Chap 69: Harry vs Levia p2

"U là trờ--" Harry chưa kịp cảm thán thì đã bị ai đó ôm chặt eo cậu kéo mạnh người cậu khỏi lưỡi kiếm suýt chút nữa là đụng mũi.

'ẦM!! ĐÙNG' 

Lưỡi kiếm dộng xuống mạnh đến nỗi mặt đất rung lên rúng động cả một trảng đất khổng lồ khiến chúng vỡ vụn ra thành từng miếng đồi nhỏ. Bụi cát bay lả tả vào ống kính máy quay khiến cho mọi người chả ngó thấy gì hết.

"Cái đồ ngốc này! Cứ ngồi lì ra thế!? Tớ mà không đến kịp thì cậu chả vỡ đầu từ lâu rồi!!" Draco thét mắng cậu. Cái lùm mắ!! Làm hắn lo muốn chết!!

"Hiehiehie" Harry cười cười gãi đầu, mặc kệ cho hắn đang bế cậu kiểu công chúa và nhảy nhanh từ khối đá này sang khối đá khác, càng xa con quái càng tốt.

"Cậu đang dẫn tớ đi đâu vậy Dray?" Harry ngơ ngác nhìn cái bản mặt đầy lo lắng của hắn gần sát mặt mình mà hỏi.

"Tý nữa liền biết" Hắn đáp xuống nơi mặt đất duy nhất bằng phẳng và thả cậu đứng vững vàng. 

Chợt cậu nghe tiếng 'Rắc' to phía con quái vật đang đứng và vẫn đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cậu. Harry quay phắt lại và..

'BÙM!!'  

'UỲNH'

Tiếng nổ vang lên chấn động cả một vùng. Đám thú nhỏ trên khán đài sợ hãi bám víu nhau vì sợ mặt đất sẽ chả mấy chốc sụp đổ và tụi nó sẽ vị chôn sống mất! 

Các học sinh trường Dumstrangs cũng chạy toán loạn ra khỏi vùng nguy hiểm. Harry đành tiện tat ném cho họ vài bùa Che Chắn. 

Con Golem - đứng ngay giữa trung tâm vụ nổ - đã phải hứng trọn toàn bộ uy lực của hàng ngàn cái Bùa Nổ cấp cao của Draco. Áo giáp cây của nó không sứt thì cũng mẻ. Một bên mắt sapphier đỏ của nó đã vỡ tan. Thanh Jian trong tay nó run rẩy và rơi uỳnh xuống đất. Nhưng.. nó vẫn đứng y xì nguyên như chả xi nhê gì.

"Chậc! Con này khó xơi đây" Draco nhíu mày chắt lưỡi. Hắn quay qua hỏi Harry

"Thanh kiếm của cậu còn dùng được không?"

"Ngon lành!" Harry đáp.

"Thế thì tốt! Giờ cậu muốn chơi sao đây?"

"Ừm... tớ vẫn muốn chơi một mình cơ~" 

"Cái đồ ích kỉ"

"Hèhè.. Khi nào cần tớ sẽ gọi cậu sau! Nha?" Harry cười tỏa nắng vỗ vỗ vai Rồng Nhỏ.

"Xì.. tùy!" Hắn đáp cụt lủn rồi bỏ về cái cổng hầm thân thương. Trên đường về không quên tẩn cho mấy thanh niên trường Dumstrangs vài cái cho bõ tức rồi biện minh là vì cái tội dám ngáng đường ông.

Harry nhìn bóng lưng Draco cứ xa dần, cậu vô thức nhẹ mỉm cười.

..Con người mà cậu cứ ngỡ là sẽ không bao giờ được thấy lần nào nữa

lại đang ở ngay trước mặt cậu...

Harry quay ngoắt đầu ngó con quái vật đang chậm chạp nhặt thanh kiếm của nó lên, mình nó kêu răng rắc như bẻ khớp, rồi từng mảnh giáp bằng cây của nó dần tái tạo lại bọc quanh thân nó như cũ, nó lắc qua lắc lại cái đầu vài cái và lại quét mắt qua xung quanh sân đấu tìm kiếm cậu.

*Con này khôn thế* Harry nghĩ, mấy vạch hắc tuyến chảy trên đầu, núp người sau tảng đá mà nhìn con quái đang dộng cái chân uỳnh uỳnh của nó xuống mặt đất mà đi kiếm cậu.

Harry ngó thanh kiếm nhỏ bằng con kiến đối với con Golem to bằng cái xe thùng kia, khẽ giọng lầm bầm:

"Ignie"

'Phừng'

Lập tức thanh CLaymore của cậu bùng cháy thành một thanh kiếm lửa màu xanh lục bảo bập bùng mùi cỏ non trước sự kinh hãi của mọi người trên khán đài. 

"Cái.. quái.. gì vậy?.." Severus Snape mở to mắt nhìn dáng người nhỏ bé của cậu chênh lệch quá sức với thanh kiếm kỳ lạ mang ngọn lửa xanh lục bảo. Tròng kính nửa vầng trăng của cụ Dumbledore lóe lên ánh sáng bí ẩn, cặp kính tuột xuống mũi cụ làm lộ ra con mắt xanh lơ nhạt sắc sảo đang quan sát cậu thật kỹ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Còn Tom á? Hắn quen với mọi bất ngờ của cậu rồi.

"Chậc" Harry chắt lưỡi bất mãn nhìn thanh kiếm lửa trong tay mình.

Lộn thần chú rồi má ơi!!

Harry dơ cao thanh kiếm lửa lên trời, dù cậu biết là làm vầy thì sẽ thu hút sự chú ý của con Golem, cậu khẽ gọi:

"Ignis!" 

Trong không khí chợt thoang thoảng mùi khét.

'ĐOÀNG!'

Từ trên bầu trời trong xanh không mợt gợn mây thình lình giáng xuống một tia sét chói lòa thẳng vào thanh kiếm của cậu.

'PHỪNG'

Ngọn lửa màu xanh lục bảo dìu dịu ngay lập tức hóa ngọn lửa đỏ cam chói mắt và nóng bỏng; xung quanh còn phát ra một vài tia sét nhưng phút chốc biến mất.

Ai chà, vẫn khá nhỏ nhỉ? Nhưng mà thôi, cũng không ngoa vì dù gì thì cậu cũng đang ở trong hình hài 13 tuổi của chính mình.

Không để não mọi người load xong, con Golem đã tìm thấy cậu. Nó lao vụt đến phiến đá cậu đang núp, trên tay siết chặt thanh kiếm Jian to bản sắc nhọn.

Ngay thời khắc nó vung thanh kiếm cắt đôi phiến đá ngọt xớt, Harry đạp mạnh chân vào mặt đất cứng cáp, đôi cánh Quỷ sau lưng bật ra, cậu nhảy lên cao ngang lòng ngực được bảo vệ bởi những nhánh cây dày nhất và to nhất của con Golem.

Vung thanh kiếm lửa chém xuống bộ giáp cây cứng như đá, tay cậu run lên bần bật rồi nảy ra. 

"Urghh.. Gyahhh" Harry nhấc cao cánh tay, thanh Claymore bùng lên ngọn lửa lớn tưởng như có thể nuốt chọn lấy cậu từ cái habaki tròn lấp lánh ánh bạc. Cậu dùng một lực đạo mà cậu coi là vừa đủ để không bị kiệt sức, tiếp tục ghì tay chém xuống thật mạnh xem sao.

'Xoẹtt'

Lớp giáp cây lập tức bị cắt một đường dài ngang ngực con Golem khiến tất cả lớp giáp cây bung hết cả. Cậu đã đúng, Mộc không thể ngăn nổi Hỏa. Nhưng quả nhiên, dù cậu đã cố chém sâu hết sức, lớp đất đá bên trong vẫn nguyên vẹn.

"Gahh!!" Thình lình con Golem tóm lấy cậu bằng đôi bàn tay đá to khủng bố của nó. Người Harry như bị một quả núi siết chặt lấy vậy.

"Đau.." Cậu có cảm giác như xương sườn mình sắp gãy đến nơi rồi.

"HARRY!!" Tiếng đám bạn cậu sửng sốt gào lên gọi cậu trong sự sợ hãi tột độ.

Nghĩ đi Harry!

Nghĩ đi!!

Thứ gì có thể chém được lớp đá cứng này chớ!?

Chợt mũi cậu đánh hơi được mùi gì đó. Mùi tanh nồng rõ mồm một xộc vào cánh mũi cậu như báo hiệu một giải pháp bất ngờ.

Đất sét!!!

"Aqua" Cố nén cơn đau, Harry thì thào.

Đống đất đá xung quanh cậu tưởng chừng không gì phá vỡ đang dần nhão nhoẹt ra và nhỏ giọt xuống đất khiến chính con quái cũng bất ngờ.

"Ngươi đã làm gì?" Nó kinh ngạc hỏi.

"Ta dùng phép thuật!" Cậu nhếch mép cười đắc thắng. Cùng lúc đó, từng lớp đất xung quanh bao bọc lấy cậu cũng dần tan chảy như một cục đá lạnh để giữa trưa hè. Cậu thuận tiện đạp chân vào lớp đá cuối cùng chưa kịp tan và bật người vuột khỏi hai bàn tay khổng lồ của con Golem trước mấy con mắt mở thô lố của bọn thú nhỏ.

Cậu tung cánh lơ lửng trên trời, xoay người vung thanh kiếm Claymore lửa đã hóa thành thanh kiếm nước tạo ra một bong bóng đặc nước từ trong hư không bao quanh thân thể dính đầy bùn sình của cậu. Bong bóng nước phút chốc vỡ ra, rơi ào ào xuống người con Golem khiến những mảng đất thay cho da thịt nó dần tan chảy, Harry - người sạch bong, đang chờ cho thời cơ chín muồi.

Ngay lúc cái đầu của con quái lệch sang một bên bởi đống bùn sình đã chiếm gần hết thân mình khiến nó không còn di chuyển được nữa, cậu phi người xuống như một ngọn giáo. Thanh kiếm nước trong tay cậu lại bùng lửa lên trước sự kinh hãi của mọi người đang chứng kiến.

Lưỡi kiếm lửa dễ dàng chém xuyên qua lớp bùn sình nhớp nháp của con quái, làm lộ ra một viên pha lê lớn màu vàng đang phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ chứa đầy áp lực bởi linh hồn của con Golem.

Harry cố ghì chặt tay chân mình vào đống bùn vẫn đang không ngừng tan ra kia để không bị tuột ra quá sớm.

Thứ gì có thể phá hủy viên pha lê kinh khủng đó?

Cậu siết chặt lấy thanh kiếm trong tay. Cậu khẽ giọng nói:

"Tonitrus"

'Xẹt xẹt'

'ĐÙNG!'

Đột nhiên thanh kiếm nước của cậu bật ra một luồng điện dày màu vàng chói như tia chớp. Những tia sét đánh qua đánh lại trông vô cùng nguy hiểm tưởng như có thể đánh vào người cậu bất cứ lúc nào.

Harry vung thanh kiếm chém 'keng' vào viên pha lê trông như tim của con Golem.

'Rắc'

Viên pha lên nứt một đường sâu đến tận cái lõi bên trong. Từ đường nứt ấy toa ra nhiều vết nứt khác, khô khốc và góc cạnh, dần tách đôi, tách năm viên pha lê đó.

Harry đập cánh tránh xa ra khỏi con Golem.

'Vútt'

Viên pha lê vỡ tan ra thành từng mảnh bắn đi khắp nơi. Riêng người con Golem thì bắt đầu phồng to lên và..

'ẦM'

Nó nổ tung thành một vụ nổ lớn khiến mặt đất suy chuyển rần rần như muốn sụp xuống.

Harry bay cao hơn nữa để tránh đống đất đá văng lên mặt. Cậu nheo mắt nhìn xuống mấy đốm vàng chiếu sáng xuyên qua cả lớp bụi kia.

Thứ gì vậy?...

Con mẹ nó, ĐÙA NHAU À??

Tobe continue...

---------------------------------------------------------

1750 từ

Tui sẽ giải thích cho mấy bồ về mấy câu thần chú Harry đã sử dụng trong chap này (tui tự chế):

*Ignis( thuộc Bạch Pháp Chú): tiếng Latin có nghĩa là 'Lửa', Harry đã sử dụng câu thần chú này để gọi lửa. Khi sử dụng thần chú này, phải cần có một đồ vật vô tri vô giác để lửa nhập vào - cậu đã dùng kiếm.

*Ignie( thuộc Bạch Pháp Chú): dạng biến thể của Ignis, nhưng dùng chính sức mạnh lõi phép thuật cung cấp để tạo ra ngọn lửa mạnh, chỉ có thể chém những thứ thuộc về Hắc ám. Có thể không cần dùng thứ gì để nhập vào, nhưng khuyến khích dùng để không bị mất quá nhiều sức.

*Aqua( thuộc Bạch Pháp Chú): tiếng Latin có nghĩa là 'Nước', cách thức sử dụng như Ignis.

*Tonitrus( thuộc Bạch Pháp Chú): tiếng Latin có nghĩa là 'Sấm sét', cách thức sử dụng như Ignis và Aqua.

++++++++

Bonus thêm cho mý bồ tui vẽ truyện tranh:> Nét vẽ tui hơi xấu:")

Bối cảnh: Năm 3, đám Harry đều đã biết cậu là người trọng sinh. Cả đám đang trong lớp Dược thảo, và Blaise cùng Pansy bị chia khác nhóm nên hông có trong hình:)

Dành cho mấy bạn không nhìn được con chữ 'Nghệ thuật' (ma lem) của tôi:

Ron: "mà sao kiếp trước bồ lại die vậy?"

Harry: "..."

Harry: "mình sẽ không nói là do một quả bóng Bludger đập vô đầu đâu.."

Ron: "Xin lỗi nhé?"

=))

loading...

Danh sách chương: