Chap 37: Số trời đã định:))

12:00 đêm, tại phòng họp các giáo sư..

'Cạch'

"Vậy.. giờ, xin mời các vị ngồi xuống giùm" Cụ Dumbledore phẩy tay ra hiệu cho các giáo sư đang đứng nghiêm trang ngồi xuống ghế trong phòng họp. Cụ mở lời:

"Bây giờ, ta phải giải quyết vấn đề trước mắt. Anh Tom, anh có biết Harry thực hiện kế hoạch này không?"

"Thưa ngài Hiệu trưởng, không ạ!" Tom lắc đầu bất lực đáp. Trong lòng hắn, một con mèo tên Harry Riddle đang ngủ quên trời quên đất.   

"Oi! Dậy đi nhóc!" Snape ngồi bên cạnh cốc một cái vào đầu Harry làm cậu giật mình tỉnh giấc và đồng thời cũng làm mọi người trố mắt một phen. Ủa gì dọ? Ủa gì dọ??:))

"À rế? Đây là đâu?" Harry ngơ ngác nhìn quanh. Hú hồn một phen ngó mọi người mặt như hình sự. 

"C-có chuyện gì thế ạ?" Harry hỏi nhỏ.

"Trò có biết trò đã gây ra chuyện gì không?" Giáo sư Mcgonagall hỏi lại.

"Dạ.. con cũng chả biết nữa" Cậu cười cười đưa tay gãi đầu. 

"..." Cả phòng họp câm lặng. Cái người hôm trước vừa dọa Lockhart sợ chết khiếp đâu rồi nhỉ? Không không! Chắc chắn không phải đứa trẻ này!!

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Hình như hôm qua cậu làm hơi quá tay thì phải?

"Giờ thế này, trò có thể kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho bọn ta được không?" Cụ Dumbledore ôn tồn nói. Thế là cậu lại tốn hơn 1 lít nước bọt để kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đương nhiên, cậu không kể gì hết về Draco hay Tom. Cứ như thể một mình cậu sắp xếp hết mọi chuyện, một mình cậu dàn dựng và một mình cậu thực hiện. Cả phòng nín thinh nghe cậu nói. Cô Mcgonagall càng nghe càng sửng sốt. Còn các giáo viên khác thì càng nghe càng thấy ghét cái tên Lockhart kia. Snape thì đen mặt ngay từ đầu. Tom ngồi lặng thinh, mặt đen hơn đít nồi, cố gắng kiềm chế sát khí của mình để nó không phát tiết ra ngoài. 

Cuối.. cuối cùng, Harry hớp hơi nói:

"Chuyện là vậy đấy ạ.." 

Cả căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy sát khí đang bị kìm nén đằng sau mình(Harry ngồi trong lòng Tom). Cụ Dumbledore nói:

"Trò Harry, rất cám ơn con đã chia sẻ cho bọn ta. Nó giúp được ta nhiều đấy" Dừng một lúc, cụ tiếp:

"Vậy như đã biết, con bị bắt đi. Vậy lũ giám mục đó đâu rồi?"

"Con không biết. Con chỉ gọi rắn đến giải cứu cho chính mình và bạn con còn bọn rắn kia làm gì chúng thì con không biết" Harry lắc đầu. Mặt thì ngây thơ, nhưng lời nói lại làm người ta rợn sống lưng. 

"Anh Tom, tại sao thằng bé lại biết Xà ngữ? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì Harry là con nuôi của anh mà?" Bà Hooch hỏi, giọng như đã tò mò từ lâu. Tom đáp:

"Việc này thì tôi bó tay thôi. Nhưng chắc chắn thằng bé không hề cùng huyết thống" Cụ Dumbledore không nói gì. Harry nghĩ chắc cụ cũng đoán ra được gì rồi..

"Vậy, Harry. Làm sao con lại biết Xà ngữ?" Cụ hỏi.

"Con cũng.. chả biết! Lúc ở trại trẻ mồ côi, cũng có mấy con rắn đến tìm con. Tụi nó có mấy lần rủ con đi vào rừng nhưng con không đồng ý vì còn đống việc cần làm.." Harry đáp. Theo trí nhớ của 'Harry' kia, thì nó là vậy.

Các giáo sư nhìn nhau. Vậy rốt cuộc, đứa trẻ này là ai?

"E hèm! Thôi được rồi, giờ đến việc quan trọng đây.." Cụ bỗng đằng hắng rõ to rồi nói. Harry hoang cmn mang. Cái gì zậy? Chả lẽ ông ta nhận ra rồi sao??

"Vì trò Harry Riddle đã có hành động ngăn chặn mối hiểm họa lớn. Các vị sẽ không phiền nếu tôi trao 'huân chương Công lao Đặc biệt đối với trường' cho cậu bé đáng ngưỡng mộ này chứ?" 

Các giáo sư đồng loạt gật đầu tán thành. 

"Và một chức vụ nho nhỏ trong Ban cán bộ nhà trường nữa! Các vị thấy sao?" Cụ nói lớn.

"Hả??" Harry há hốc mồm kinh ngạc. ỦA?? Cái này làm gì có trong kí ức kiếp trước của cậu đâu?? Ớ! Các giáo sư! Lắc đầu một lần đi chớ! Nàyyy!! 

Cậu ra sao các giáo sư cũng kệ. Lòng thầm nghĩ đứa trẻ này là thiên tài cmnr, không cần bàn cãi gì nữa hết.  

Harry ngồi yên như pho tượng. Não cậu không sao load nổi đống dữ liệu ban nãy. Não còn chưa load hết, cụ Dum vừa vuốt râu vừa chêm thêm một câu:

"Và hai trăm điểm cho nhà Slytherin nhé?" Rồi, cậu ngất đây..

....

Sáng, 

"GHÊ VÃIIIII!!! HARRY! CẬU LÀ CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG! CẬU LÀ CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG LẬN ĐÓOO!!!" Ron kích động hét lên cho cả sảnh nghe muốn thủng lỗ tai. May thay Nữ vương Gryffindor sẽ không bao giờ để điều đấy xảy ra, liền 'nhẹ nhàng như một cơn gió' phang thẳng quyển sách Lịch sử pháp thuật và ma thuật dày cộp vào sườn Ron làm người nó từ hình chữ C thành hình chữ U là trời đau phết đấy:)

Keme Ron-đang-quằn-quại-Weasley vật lộn với nỗi đau thốn tận não, Hermione quay sang nói với giọng tự hào:

"Úi dời! Em chị mà lị! Không là thiên tài thì cũng là thiên sứ!"

"Và làm cán bộ, thì cậu biết rồi đấy! Cậu có thể thoải mái trừ điểm các nhà khác. Hoặc là ra tự do ra vào trường. Hoặc là dự các buổi họp của các giáo sư.." Toàn những điều cậu chả muốn tí nào (à trừ cái tự do ra vào trường đi nhé). Harry ơi là Harry! Mày rước họa vào thân mình rồiTvT

Tin Harry được thưởng huân chương Công lao Đặc biệt đối với trường và được 'siêu thăng chức' lên làm cán bộ trường đã được lên trang nhất Báo trường trong những giọt nước mắt tran chứa sự bất lực tột cùng của Harry;-;

HARRY RIDDLE - HỌC SINH NĂM HAI CỦA TRƯỜNG HOGWARTS ĐƯỢC 'THĂNG CHỨC' LÊN LÀM CÁN BỘ TRƯỜNG VÀ NHẬN HUÂN CHƯƠNG CÔNG LAO ĐẶC BIỆT VỚI TRƯỜNG NHỜ DẸP BAY CON QUỶ ĐÃ HÓA ĐÁ CÁC HỌC SINH!!

"Vụ việc lần này quá đỗi xuất sắc! Không còn gì để nói!" Fred Weasley cho biết.

....

Mấy ngày cuối năm học, sự việc càng ngày càng rối ren. Không biết thông tin kiểu gì mà tuần ra ngoài từ lúc nào không hay. Khiến cho ngôi trường Hogwarts vốn yên tĩnh nay bị bâu quanh bởi đầy phóng viên, nhà báo từ khắp mọi nơi. 

"Cúuuut! Đừng có lại gần và chạm cái tay dơ dáy của mấy người vào cậu ấy! Không thì tôi sẽ giết các người!" Draco và đám bạn cố gắng ngăn phóng viên bổn báo ùa vào phòng của cậu. Các nhà khác cũng rất phối hợp mà cho tụi phóng viên mấy bùa ngải 'xịn xò' để bảo vệ Harry. 

*Trời ơiiii!! Sao cái số tôi nó khổ thế nàyyyy!!* Harry cuốn chăn thành một cục tròn trên giường mà gào thét trong bụng.

-------------------------------------------------------------------------

1223 từ

bonus cho các bạn văn tôi chế:))


Thấy văn của tui hay hôk:))))

loading...

Danh sách chương: