Chap 28: Haloween và sự kiện vô lí

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ai ngờ chạy lộn ra đường xe tông.

Harry ngồi trong lớp học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngáp ngắn ngáp dài. Gilderoy Lockhart ở đây vẫn vậy, ngu ngốc và khoa trương. Những lời đàm tếu qua loa linh tinh của ông trôi tuột từ tai này qua tai khác của đám học trò. Từ buổi học đầu tiên, như kiếp trước, ổng đã thả mấy con yêu nhí ra. Và sau lần thất bại đấy, Harry tự hào mà nói tất cả mọi người đều không ưa ổng chút nào.

"Nào! Có ai xung phong lên làm người sói không? Không ai sao? Vậy.. trò Harry nhé?" Ông vừa dứt lời liền bị cả tỉ ánh mắt hình viên đạn chĩa vào. Harry giờ đã gục xuống bàn, ngủ. Thấy ai cũng chĩa mũi dùi vào mình, Lockhart đành ngậm ngùi bỏ bài diễn kịch đi. 

'Reng reng reng' Tiếng chuông reo tan học như tiếng hát của thiên sứ. Cả đám liền chạy ào ra khỏi lớp. Lockhart nói với theo sau:

"Bài tập về nhà là viết một bài luận về chiến tích của thầy với người sói Wagga Wagga!" Bọn thú nhỏ keme, lợi dụng tiếng ồn của đám đông mà vờ như không nghe thấy. 

Ron nói:

"Hừ! Cái đồ khoe mẽ màu mè!" Hermione liền bật ngón cái. Pansy said:

"Làm sao mà người ta có thể tin ông ta chỉ qua mấy cái lời lẽ đó chứ!" Cô tức giận chọc chọc nát bét miếng thịt trên dĩa của mình. 

"Ssshhhh" Draco đặt ngón tay lên môi nhắc nhở. 

Tiếng thở đều đều báo hiệu Harry lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tựa cả vào vai hắn. Không ngờ cả sảnh đều có tai chó, lập tức im bặt khiến các giáo viên trên bàn nhà giáo hoang mang.

"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên im lặng đáng sợ thế?" Cô Mcgonagall ngơ ngác hỏi.  

"Tôi vừa nghe có tiếng 'sssshhh'. Chắc là có người đang ngủ rồi" Cụ Dumbledore nhẹ đáp. Cụ hướng ánh mắt long lanh về phía Harry. Ông cười với Tom:

"Thằng bé xứng đang làm người có tầm ảnh hưởng nhất của trường đấy!"

"..." Hắn cạn lời, hết từ để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Hắn đang bận lo chuyện khác. Mấy ngày nay hắn liên tục có cảm giác chẳng lành. À phải, hôm nay là Halloween mà..

...

Harry lon ton chạy đến hầm độc dược của Snape. Sáng nay cậu vừa cúp tiết xin đi ngủ, không ngờ y đồng ý a! Cậu vừa viết xong bài luận và chế dược xong. Bây giờ chỉ cần đi nộp thôi~

"Anh cứ yên tâm, cái này chăm sóc dễ lắm. Lại còn tốt nữa. Vậy nhé! Tạm biệt" Một giọng nói quen thuộc đang ghét vang đến tai Harry, cậu vội núp sau một bức tường. Quả nhiên,  là Gilderoy Lockhart. Ông đang vui vẻ bước đi về. Harry đợi cho tiếng chân thầy biến mất hẳn mới tiến đến cửa hầm gõ cửa.

'Cộc cộc cộc' Mở cửa ra không ai khác ngoài vị Xà vương thần thánh, mặt y đen như đít nồi, tay cầm một cây bonsai bốc mùi. Harry không nhịn được phì cười. Y gằn giọng:

"Sao hả?"

"kkk-khô-không có gì ạ. Em đến nộp bài cho thầy" Y xoay người bước vào trong, Harry đóng cửa xong liền chạy theo. Đi méo gì mà nhanh thế! 

Vào trong văn phòng, y lập tức ném cái chậu cây bonsai vào lò sưởi một cách ghê tởm. Cậu đưa bài cho Snape, tiện hỏi:

"Cái đó.. là thứ gì ghê vậy ạ?" 

"Đừng quan tâm rác rưởi làm gì cho mệt" Y đáp, lôi một sấp giấy ra chấm. 

"Em nhớ hình như nó là một trong những thành phần của dược dinh dưỡng thì phải?" Y nhướn mày:

"Nhưng nó đã bị thay thế vì hiệu quả không cao"

"Em biết.. Vậy sao thầy Lockhart lại đem nó cho Sev vậy?" Y khựng bút. Thằng này theo dõi y à? Y nhíu mày:

"Ông ta nghĩ dùng cái cây chết tiệt đó thì hiệu quả cao hơn" Harry cố nhịn cười, hai vai run lên. Cậu rón rén bước ra ngoài. Tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa đều lộ rõ đến tai:)


"Phụuuuuuttttttt...háháháháhấháháháhá.. C-cái gì? Ổng bảo pff- cái cây đó.. làm được hiệu quả cảo hơn á hấháháhá!!" Ron cười không nhặt được mồm. Hermione ngồi bên cạnh đầu nổi dấu thập, nhẹ nhàng rút trong cặp ra một quyển sách dày hơn cái bàn. Bởi một cái thả tay dịu dàng, Ron trực tiếp ngất, ngã lăn cù ra đất. Đám thú nhỏ xợ hãi né xa Nữ vươngg Gryffindor. Không phải cô ủng hộ Lockhart  mà là hai người đang ngồi bàn nhà Slytherin! Là nhà Slytherin đó!!

Harry cười trừ ngó cậu bạn đáng thương đàu u một cục sõng soài trên nền đất băng giá. Blaise-lần-thứ-7749-Zabini đành vác cậu đến phòng y tế. 

Ai dà.. Mong cho qua cái ngày Halloween này nhanh nhanh đii..

"Sao vậy?" Bỗng thấy cậu đứng dậy, Draco hỏi. Mắt cậu mở lớn, môi mấp máy:

"D-Draco.." Hắn nhíu mày. Rốt cuộc là có chuyện gì? Harry ngồi thụp xuống. Đầu óc cậu ong ong. Cậu vừa nghe thấy 'nó'. Tiếng của Tử xà. Sao có thể..

"Draco! Đi theo tớ!" Cậu nắm tay hắn kéo đi, chạy ra khỏi sảnh đường ấm áp. Hai đứa chạy trên hành lang.

"Rốt cuộc là..có chuyện--" Hắn chưa kịp hỏi liền bị cậu lấy tay bịt miệng.

"Ssshhh, im lặng!"

"Giếếếttt... đã đến lúc phải giếếếttt.. Đóiii lắm rồi.. Lâuuu quá rồiii" Không lẫn đi đâu được. Là một người có năng lực Xà ngữ, dù có trong đám đông ồn ào, cậu vẫn nhận ra giọng nói này.

"Draco! Là Tử xà! Có người điều khiển Tử xà!" Hắn trợn mắt:

"Làm sao mà.." Harry vội lấy trong túi ra quyển nhật ký. Nó vẫn nằm đấy, vô hại. Harry khó hiểu, rốt cục..là do ai làm...

"Về thôi Draco! Chúng ta phải nhập vào đám đông trước khi con mèo của thầy Filch được phát hiện!" Hai đứa lại chạy về sảnh. Pansy hỏi:

"Hai cậu đi đâu vậy?"

"..Tụi tớ quên đồ! Vừa đi lấy" Harry nhanh trí đáp, tiếp tục ăn, lòng nặng trĩu lo âu. Cậu nhìn lên bàn giáo viên. Tom vẫn ngồi đó, nhưng khuôn mặt đầy cảnh giác lẫn khó hiểu. Ghế của thầy Lockhart trống không. 

Bữa tiệc kết thúc, Cả sảnh túa ra hành lang. Sắp rồi.. sắp đến rồi...

"Áaaaaa!" Một học sinh hét lên làm mọi người dừng bước. Astoria chỉ tay vào bức tường trước mặt. Trên tường có một hàng chữ màu đỏ máu: 

Phòng chứa bí mật đã mở ra một lần nữa. Kẻ thù của của người kế vị, hãy liệu hồn

Ở dưới là Bà Norris- con mèo của thầy Filch, đang bị đông cứng, treo lủng lẳng ở cán đuốc.

Harry cắn môi:

"Rốt cuộc.. là ai mới được chứ.." Chắc chắn không phải Tom Gaunt Slytherin, vì cậu đang giữ quyển sổ của hắn. 

Lúc sau các thầy cô cũng kéo đến. Tom nhíu mày, hắn vẫn không đến kịp.. Cụ Dumbledore gỡ con mèo xuống khỏi cán đuốc, triệu tập các thầy cô vào văn phòng của thầy Lockhart. Đợi các thầy cô đi rồi, Astoria nói:

"Phòng chứa bí mật đã mở ra một lần nữa. Kẻ thù của người kế vị, hãy liệu hồn! Tiếp theo sẽ là ngươi đấy, quân Máu Bùn!" Ả chán ghét nhìn những phù thủy gốc Muggle ba nhà kia. Fred và George chỉ trực chờ xông tới tát cho ả mấy phát.

Vậy là xong.. Cuối cùng cậu vẫn chẳng bao giờ có một cái Halloween yên ổn...

Tobe Continue.......

loading...

Danh sách chương: