Chap 17: Không biết đặt là gì:)

Harry tỉnh dậy trong cái rét lạnh của tháng 5 (Thấy tui bay nhanh không:>). Trời chuyển từ xuân sang hè kiểu gì mà lạnh thế!! 

Cậu ngồi dậy, vươn vai nhưng lập tức cụp xuống lấy tay xoa xoa hai bên cánh tay lạnh buốt. chả hiểu sao hôm qua cậu nghĩ gì mà lại mặc đúng một cái áo sơ mi mỏng, mặc quần sooc đen ngắn cũng mỏng nốt. 

Cậu nhìn quanh, trên giường có thêm một chiếc chăn lạ. Đầu đầy dấu hỏi, nhưng thôi cậu keme nó. Cậu ngoái đầu nhìn sang giường của Tiểu Long, thấy hắn vẫn đang ngủ. Máu khịa đã lên đến não, cậu lẹ làng xuống giường. Keme giá rét quét qua người, Harry rón rén đi đến bên giường Draco tính hù hắn một phen. 

Cậu ngồi bệt xuống đất bên giường hắn. Khoanh tay đặt lên ga giường hắn rồi cậu nghiêng đầu gối lên tay. 

*..Lông mi dài thật. Ghen tỵ ghê..* Nghĩ thì nghĩ zậy, chớ cậu cũng tự hào có một thằng bạn đẹp zai hút gái che hết cho cậuUwU. Nhớ lại mấy lần hắn bẹo má cậu đau điếng, giờ cậu sẽ trả thù! 

Cậu giơ tay lên định véo má hắn. Nhưng đời đâu như là mơ....


Thình lình một bàn tay 'nhẹ nhàng' chộp lấy cổ tay cậu. Cậu giật bắn mình vô thức đẩy thân lùi ra sau. Đối diện cậu là Draco, vẫn đang nằm trên giường. Mắt mở một bên, miệng cười nhẹ. Hắn lường trước được sẽ lạnh nên mặc sẵn áo len đen cổ cao. Hóa ra nãy giờ hắn tỉnh rồi aa!! Hắn ngồi dậy, cười chuẩn Malfoy:

"Sao? Thấy tớ đẹp trai quá hả?" Harry đỏ mặt, phồng má, chu mỏ giận dỗi:

"Con chồn sương chết tiệt.." Hắn liền xuống giường dụ dỗ cậu bằng máy cái kẹo. Cả hai VSCN xong cùng đi đến đại sảnh.

"May mà trong phòng có sẵn mấy cái chăn dự phòng. Chứ không thì hôm nay cậu cảm chắc luôn, suốt ngày đạp chăn ra" Draco vừa súc một thìa súp vừa nói.

"Ai biết đâu~ Trời hôm qua vẫn nóng mà?" Harry nói xong liền tống một miếng bánh vào mồm.

"Harry này, bồ mà còn ăn sáng bằng bánh ngọt nữa là mình liền quẳng bồ vô bệnh thất đấy!" Nữ vương Gryffindor ngồi bên cạnh không khỏi cằn nhằn. Ron nhẹ giọng nói:

"Mione này, sắp thi đến nơi rồi. Harry mà vô bệnh thất thì không học được đâu"

"Thế thì uống dược vậy?"

"Hay nhồi thịt vào kẹo?" 

"Hay mình xay rau thành bánh đi?" Nhìn mấy đứa bạn bàn cách giết mình, Harry khóc không ra nước mắt. Sau đó.. cậu bị ăn bơ ngập mặt...

'Ting!' Harry nảy ra một ý tưởng. Rón rén lỉnh lỉnh đi ra khỏi bàn đàm phán. Nhanh nhẹn chạy sang bàn nhà Hufflpuff. 

"Hù Anh Ced!" Cedric-nghẹn-Diggory ho sù sụ, anh liên tục đấm vô ngực mình. Xong anh tằng hắng:

"Ehèm, sao em lại sang đây?"

"Tụi kia bơ em rồi. Cho em ngồi nhờ tý:3" Cậu cười tỏa nắng, tim pay tứ tung. Ced lập tức ngã quỵ. Bàn nhà lửng vốn bình yên nay náo động một phen. Tâm điểm dồn hết vào con mèo mang tên Harry Riddle kia. Đám rắn thậc muốn mổ bụng tự sát a!!

Kì thi đang đến gần, bọn động vật nhỏ luôn phải bù đầu vào sách vở. Thư viện hết chỗ, tràn lan sang cả Đại sảnh vào mỗi buổi trưa. Theo như Harry nhận xét, Hogwarts ở đây chăm chỉ hơn kiếp trước nhiều. Tuy có vài đứa Gryffindor vẫn đuối nhưng thế quái nào luôn có một đứa bạn Slytherin học siêng vcl dạy kèm? 

Harry nhìn vậy chứ lọt top 3 năm nhất đấy. Mà cái top 3 này thì.. 

1.Hermione Granger

 2. Draco Malfoy 

 3. Harry Riddle

Kỳ lạ:) 

Mỗi sáng thức dậy, tụi học sinh chỉ việc vác cái thân đi xuống Đại sảnh mà ngốn chưa no đã phải lết đến phòng thi mà ôn trước. Như bao kỳ thi khác, căng thẳng và mệt mỏi là thứ mà tụi nó muốn bỏ cũng đếch được. Song là công cuộc đi hỏi bài khắp chốn Hogwarts. Các học sinh năm nhất đi theo đống theo đoàn chỉ để..hỏi bài các tiền bối. 

Tiền bối mà Harry tâm đắc nhứt cái Hogwarts này không ai khác ngoài Cedric Diggory. Người đâu vừa đẹp trai vừa thông minh, còn ôn nhu tốt bụng, giảng bài cũng rất dễ hiểu a. Tuy cậu có Draco nhưng thanh niên này giảng khó hiểu vler. Mà hắn cũng thừa nhận, hắn đách biết dạy học.

Cơ mà cậu vẫn không hiểu tại sao học ở đâu không học, anh lại lôi cậu vào anh học để chi? Mà thôi kệ, có cái ăn là được ời:Đ

Và rồi một hôm nọ, Ced đang đi lấy thêm đồ uống cho cậu bỗng nhìn thấy cậu gà gật trên bàn học thì phì cười. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường và........

.

.

.

.

Và anh dọn dẹp bàn học chớ làm gì:) Anh miệng cười, lắc đầu nghĩ thầm:

"EM ẤY MỚI 11 TUỔI!! EM ẤY MỚI 11 TUỔI!! EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!!EM ẤY MỚI 11 TUỔI!! X3,14" (Nghĩ thầm của anh đếy:>)Rồi đổ ào lên giường mình, ngay cạnh Harry. Hình tượng Cedric Diggory nay còn cái nịt:)) Hai người cứ thế mà say giấc nồng. Không biết có một con chồn sương nhỏ mặt đang đầy gân xanh, phòng toàn mùi thuốc súng. Miệng hắn cười toét:

*Cậu chết chắc rồi Harry ạ. Giám đi chơi đêm không xin phép. Tôi cho liệt giường!!* Rồi cầm một hộp lớn bốc mùi độc dược, thu nhỏ lại và để vào cặp Harry. 

Và ngay trông tuần thi, cậu đã bị Draco cho uống 50 lọ dược mỗi ngày. Nếu như kiếp trước cậu phải thi với nỗi lo vụ Voldy lấy cắp hòn đá Phù thủy thì giờ đây, Harry phải thi với nỗi khổ cực tận cùng với dược dinh dưỡng. Và cậu liệt giường thiệc. 

Vị nó phải nói là kinh's khủng. Vị đắng nghét dâng lên cổ họng mỗi lần uống khiến cậu buồn nôn. Chân tay uống xong là bủh rủh, không viết bài được. Cậu vẫn không hiểu tại sao vị Xà vương kia thừa sức chế ra món ngon hơn mà sao lại không làm cơ chớ!! Vị như naỳ thà chết quách cho xong!! Và thế là Harry đã bắt đầu nghiên cứu dược dinh dưỡng và chế nó ra có vị ngon hơn tùy sở thích. Vậy là cậu đã giải quyết xong vụ dược rồi kkk. 



Harry còn cho Draco thử nghiệm nó, hắn ngạc nhiên, hỏi:

"Sao cậu làm được??"

"Ehehe" Harry quẹt mũi chống hông tự hào.

Hermione hớp một ngụm, trầm trồ:

"Cái này phải vô sách lịch sử ngay và luôn!!"

"Ủa tại sao? Có gì to tát đâu? Đổi vị dược dinh dưỡng thôi mà?" Con mèo nhỏ ngơ ngác hỏi, không hề biết mình đang đứng giữa sảnh đường. Ron lấy khăn tay chấm nước mắt:

"Chời ơi, một con người cao cả!"  Blaise nói:

"Harry à, thật ra từ trước đến giờ, không, phải là từ khi cái món dược dinh dưỡng ra đời..chưa ai đổi được cái vị kinh khủng đó của loại dược này. Không phải họ không biết.. mà là họ không dám.."

"Tại sao?"

"Vì nó sẽ nổ, nổ to là đằng khác!" Hermione đáp. Harry ngỡ ngàng, ngơ ngác và.. à mà thôi:) Trong đầu cậu bây giờ là tinh hoa của vũ trụ, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh tỏa sáng rực rỡ muốn nổ mắt trên nền nhung đen. 

"Tại sao nó lại nổ?"

"Tại.. nó có rất nhiều thành phần, Harry à. Chỉ cần một chút sơ suất là chúng sẽ phản ứng lại và 'Bùm'! chả còn một mống, mọi thứ đi tong.." Pansy đáp. Xong, não Harry đã quá tải. Cậu tạm thời chết lặng. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cậu giật mình, thấy Draco đang vẫy vẫy tay trước mặt mình. Cậu nhíu mày:

"Làm gì vậy?"

"Cái đấy tớ hỏi cậu mới phải. Vừa làm gì đó?"

"Não load chậm tý" Harry khổ sở đáp rồi đứng thẳng dậy, không để ý mọi người xung quanh đang gật gù:

*Não load chậm là có thật*

Trên bàn giáo không khỏi xôn xao. Tom hỏi Snape:

"Anh dạy nó hả?"

"Không"

"Thế sao nó làm được??"

"Con ai?"

"..." 

Cô Mcgonagall nói:

"Thằng nhóc kỳ lạ.."

*êyy, câu đấy của tuôi mà?* Albus-tự-Percival-dưng-Wulfric-bị cướp-Brian-thoại-Dumbledore. Ông vuốt râu:

"Thế này làm sao Severus chấm điểm kém được đây?" Y giả vờ không nghe thấy gì liền bỏ đi. Cô Mcgonagall nói:

"Nếu thằng nhóc được mài giũa cẩn thận thì mai sau sẽ là thần sáng giỏi đấy!" 

"Tôi đồng ý!" Thầy Flitwick kêu ré lên kết thúc màn drama hôm nay:) 

-------------------------------------------------------------------------

*Ngắn quá lười đếm*

Tặng mấy bồ nè!<3

Nguồn: Đang cần tìm


loading...

Danh sách chương: