13. Ỷ yếu hiếp đông


Yoongi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đón nhận một ngày mới khi toàn thân rã rời, trên người toàn dấu hôn, sự đau đớn ở phía sau và giọng nói thì khản đặc.

Yoongi đã được đưa về nhà, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo. Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật ra xu hướng giới tính của anh là bisexual, nam nữ đều được, nhưng là một người thầy, anh vẫn khó chấp nhận được việc bị học sinh của mình cưỡng dâm. Yoongi chắc chắn họ không phải học sinh, ngay từ đầu gặp anh đã nghi ngờ, sự việc xảy ra như hôm nay khiến anh rất bất ngờ. Nhưng sau khi quan hệ, trong đầu anh đã xuất hiện những mảng kí ức vụn vặt, hình như anh đã từng ở bên cạnh sáu người này. Tâm tư của anh đối với việc này không bài xích.

Sáu anh giai đẹp ở bên cạnh chăm sóc Yoongi.

Đợi ông đây chỉnh chết các người đi!!

----------

"Yoongi hyung sao lại khó chiều đến vậy?"

"..."

Hội sáu anh giai đẹp bất lực với những yêu cầu quái dị của Yoongi như muốn ăn gì đó vào hai giờ sáng hại vài quán ăn bị cưỡng ép mở quán sớm, muốn ăn trái cây trái mùa, mới một giờ sáng lại muốn ăn kimchi, quét dọn nhà cửa, sai vặt tào lao như lấy giùm cái bấm móng tay mặc dù tay của anh chỉ cách cái bấm có 5cm làm một con người phải đi từ trên gác xuống cầm cái bấm lên và đưa tận tay Yoongi ..

Họ không được phép cho người khác biết họ là yêu quái, kể cả Yoongi. Vậy nên đối với những yêu cầu kia họ chỉ có thể tự thân vận động. Thôi được rồi, cứ coi như họ chiều anh đi.

Một giờ sáng, Yoongi nhắn tin cho SeokJin.

"Jin à, cõng thầy xuống bếp đi, thầy đói bụng."

SeokJin bế Yoongi đặt ngay ngắn vào chiếc ghế ở bàn ăn.

"Jin à, thầy muốn ăn kim chi!"

"Trong tủ lạnh có nhiều món ngon lắm, để em lấy cho thầy!!" SeokJin đánh trống lãng.

"Không thích, người ta muốn ăn kimchi!!"

"Nhưng tủ lạnh không có kimchi."

Yoongi quay đi làm mặt giận dỗi.

"Chờ em một chút, em về nhà lấy cho thầy." Anh KimSeokJin trùm kín mít ra khỏi nhà Yoongi, người nào không biết còn tưởng là ăn trộm.

SeokJin mang vào phòng bếp vài hộp kimchi để trên bàn ăn.
"Cực cho em rồi." Yoongi cười tươi tắn, anh mở nắp hộp ra và ăn ngon lành.

"Oa, mùi gì thơm thế?" JungKook đi xuống từ lúc nào.

Vậy là một giờ sáng có ba con người ngồi ăn kimchi, không khí rất vui vẻ.

------------

"Thầy ghét tụi em lắm sao?" Hội ba anh nhây gương đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Thầy không có sức để ghét mấy đứa đâu." Yoongi không nhìn họ, anh vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại vì vẫn chưa thể đi lại được.

Vài ngày sau, cơ thể anh có vẻ đã ổn hơn. Hạ bộ đã đỡ đau rất nhiều vì được bôi thuốc kĩ càng.

"Thầy ơi, nằm im để em bôi thuốc nào." JungKook đang cầm trên tay một lọ thuốc, hai tay dạng chân anh ra, đôi mắt nhìn chăm chú vào hậu huyệt.

Tự dưng buổi tối hôm ấy có người đi tắm nước lạnh.

-------------

Yoongi đã trở về thể trạng khỏe mạnh vốn có, anh đuổi sáu người họ ra khỏi nhà.

"Thầy ơi đừng đuổi tụi em mà!!"

"Đi về đi, ông đây vừa mới lành lặn, không muốn bị đè ra nữa đâu!! Ngày mai chụp ảnh lớp nhớ đến đông đủ, nhớ mang đồng phục nữ.. nhé?" Yoongi cười nhăn nhở làm sáu con người sởn gai ốc.

--------------

Yoongi xin nghỉ việc.

Ông Bang hỏi ý kiến sáu anh giai đẹp rồi cũng đồng ý.

Ngày chụp ảnh lớp kinh hoàng.

Nó chỉ kinh hoàng với sáu anh giai đẹp, còn đối với Yoongi đây là một ngày vừa buồn vừa vui. Buồn vì không còn là thầy giáo của sáu tên giặc đó nữa, vui vì ~~

"Đồng phục nữ của mấy đứa đâu, sao lại mang tay không đi thế?"

"Tụi em quên mất.."

"Vậy một mình thầy nhớ là được rồi." Yoongi cười nhăn nhở lấy ra bốn bộ đồng phục nữ.

"Tại sao chỉ có bốn bộ?" Jimin thắc mắc.

"Hồi đầu năm lớp trưởng là JungKook nhỉ?"

"Ý thầy là.."

"Thầy đã nói lớp trưởng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi mà. Hôm đó Jimin là người thắng cuộc, vậy nên cả Jimin và JungKook đều được miễn."

"Thầy Yoongi vạn tuế!!!!!!"
Anh JeonJungKook và anh ParkJimin ôm nhau ăn mừng.

Yoongi nở nụ cười cợt nhả phát đồng phục nữ cho bốn anh giai bất hạnh.

Hiện tại có bốn con người đang cảm thấy khá ổn.

Sau khi bốn anh giai đẹp thay đồ xong.

"Cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó." Yoongi vừa nói vừa nín cười.

Với châm ngôn tóc không có cũng được nhưng tóc giả phải có một em, JungKook và Jimin cầm bốn bộ tóc giả dài ngắn đủ loại lung linh sắc màu đi đến đội lên đầu bốn anh giai đẹp.

"Được rồi, chụp nào!!" Yoongi để máy ảnh lên gậy đỡ và bật chế độ tự động.

Vài bức ảnh nhiều câu chuyện..

Nếu như Jimin, JungKook đẹp trai và Yoongi đáng yêu đến chừng nào thì TaeHyung, SeokJin, NamJoon và HoSeok tấu hài đến chừng đó.

Sau khi chụp xong, Yoongi tự dưng rơi nước mắt. Giống như lúc anh chia tay những đứa học trò vào ngày cuối năm.

"Thầy ơi nín đi nào!" SeokJin và HoSeok dỗ dành.

"Sau này chúng ta sẽ luôn gặp nhau mà!!" JungKook.

"Còn gặp lại nữa hả?" Yoongi ngờ nghệch.

"Nín nào, tụi em đưa thầy đi ăn lẩu nhé!"

loading...

Danh sách chương: