Allga Quan Su Tinh Yeu 34

Yoongi nằm trên giường thở hổn hển, cậu đưa tay sờ thử trán của mình. Nóng quá! Có khi nào là bị sốt rồi không? Cậu mệt mỏi, lười đi xuống phòng khách tìm nhiệt kế, cậu vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bên cạnh.

Minsweet

Jeon Jungkook

Jeongukkie

Yoongi!?

Sáng sớm cậu nhắn tin cho tôi làm gì!?

Minsweet

Jungkook

Hôm nay cậu xin nghỉ giúp tôi có được không?

Jeongukkie

Xin nghỉ!?

Cậu bị làm sao vậy bệnh hả!?

Minsweet

Chẳng biết nữa

Jeongukkie

Có cần tôi qua ở với cậu không!?

Minsweet

Không cần đâu!

Tôi tự lo được cậu yên tâm!

Jeongukkie

Được rồi

Cậu giữ sức khỏe mau khỏi bệnh nha!

Minsweet

Tôi biết rồi!

Cám ơn cậu!

Kết thúc cuộc trò chuyện với Jungkook, cậu buông điện thoại xuống mắt nhắm nghiền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cậu cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang chạm lên trán của mình. Sau đó là một cam giác dịu mát, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

'Xoảng'

Yoongi giật mình tỉnh giấc cậu đưa tay sờ lên trán, trên trán cậu bây giờ là một miếng dán hạ sốt. Vậy là những gì cậu cảm nhận được trong lúc ngủ không phải là giấc mơ. Hình như vừa rồi cậu nghe thấy một tiếng động lớn, nó xuất phát từ dưới nhà. Kì lạ, trong nhà này ngoài cậu ra còn ai nữa đâu. Không lẽ... là có trộm!?

Nghĩ đến đây, cậu lật đật rời khỏi giường để xuống nhà kiểm tra. Phòng khách không có ai hết, cửa chính thì vẫn đang đóng. Cậu nghĩ chắc do mình tưởng tượng định rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ trong bếp.

"Thiệt là cái thằng ngốc hậu đậu này, nãy giờ mày đã làm bể bao nhiêu cái chén rồi hả!?"

Giọng nói này là của Kim Seokjin nhưng mà người đứng trong bếp lại là Kim Namjoon.

- Em đâu có muốn đâu!

Namjoon mếu máo nhìn vào chiếc điện thoại nói, có lẽ hắn đang gọi video call với Seokjin.

"Thiệt là... mau đi dọn cái đống đó đi! Tầm mười phút nữa, cháo sôi thì tắt bếp. Nhớ là mười phút, đừng có để lâu quá có biết chưa!"

- Em biết rồi!

Namjoon kết thúc cuộc gọi thở dài sau đó lủi thủi đi dọn mớ hỗn độn mình vừa gây ra. Yoongi đứng núp ngoài phòng bếp nhìn mà không khỏi phì cười, con người này vẫn như thế dù đã hơn chục năm nhưng tính tình vẫn không thay đổi. Ngày nhỏ mẹ vẫn thường gọi hắn với biệt danh 'Gấu đần' bởi cái tính hậu đậu, đụng đâu là hư đó của hắn. Cậu nhớ hồi trước, cậu có cái đồng hồ báo thức bị hư hắn giành sửa cho bằng được, thế quái nào sửa xong cái đồng hồ nó lại chạy ngược. Thề luôn lúc hắn đưa lại chiếc đồng hồ cho cậu, cậu đã cười nhiều đến nỗi đau hết cả ruột.

- Yoongi, em dậy từ khi nào vậy!?

Namjoon mặt đần cả ra nhìn cậu, cậu nhìn vẻ mặt này của hắn không nhịn được liền ôm bụng.

- Yoongi em sao vậy, đau bụng hả!?

Nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt cùng bộ dạng lo lắng của Namjoon lại khiến cho cậu được mùa mà lăn ra cười phá lên.

- Yoongi em bị làm sao vậy hả?

- Em... em không sao hết...

Cậu ngưng cười, đứng dậy lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày của mình hỏi hắn.

- Anh làm sao lại có mặt ở đây? Còn nữa, làm cách nào mà anh lại vào được nhà em?

- Chuyện là sáng này anh có đến trường để tìm em thì bắt gặp Jungkook, cậu ta bảo là em bị bệnh nên xin nghỉ anh mới tức tốc chạy đến nhà để xem tình hình của em. Còn về việc vì sao anh vào được đây thì phải gửi lời cám ơn anh thợ khóa.

Vậy là miếng hạ sốt trên trán cậu là do hắn dán lên sao!? Nghĩ đến đây, tâm trạng của cậu lại có chút gì đó vui vui.

- Anh đang nấu cái gì trong bếp sao?

Cậu ngửi thấy mùi thơm vừa xa lạ vừa có chút gì đó quen thuộc phát ra từ trong bếp liền lên tiếng hỏi.

- À đó là mùi cháo nấm!

- Cháo nấm!?

- Phải! Ngày trước mỗi lần em bệnh mẹ đều nấu một tô cháo nấm cho em ăn, nãy anh có gọi điện video call cho anh hai nhờ anh ấy chỉ anh làm món này cho em.

Đúng là ngày trước mỗi lần cậu bệnh là mẹ của hắn và gã đều làm món cháo nấm này cho cậu, tuy cậu không thích ăn nấm cho lắm nhưng chả hiểu sao khi ấy cậu lại có thể ăn sạch hết nguyên tô cháo. Cứ thế mỗi khi bị bệnh, cháo nấm là thứ mà cậu luôn đòi ăn đầu tiên. Nhưng mà từ sau khi dọn ra ở riêng, mỗi lần lên cơn cảm sốt là chỉ có thể uống thuốc cho mau khỏi, đến cả ăn uống cũng qua loa giờ ngửi lại mùi cháo nấm dường như có chút nhớ những ngày tháng hồi xưa.

- Em làm gì mà đứng thừ người ra vậy? Nếu còn mệt thì lên phòng nghỉ tiếp đi, cháo cũng sắp chín rồi khi nào xong anh sẽ bưng lên cho em.

- Hả... à... ừm...

Cậu hoàn hồn bước trở lại lên phòng, Namjoon ở dưới này tiếp tục chờ canh nồi cháo nấm chín. Yoongi lúc này ở trên phòng liên tục hồi tưởng về những kỉ niệm hồi xưa, tính ra giữa cậu, hắn và gã cũng có nhiều kỉ niệm gọi là đáng nhớ đó chứ...

"Gâu"

Cậu nhìn xuống dưới chân giường, Holly đang nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh có lẽ nó muốn cậu chơi cùng với nó.

- Xin lỗi nha, bữa nay tao bệnh không thể chơi cùng mày được!

Holly như nghe hiểu được những gì cậu nói, đôi tai cụp xuống biểu thị rõ sự buồn bã. Lúc này cánh cửa phòng bật ra, Namjoon bước vào cùng tô cháo nóng hổi trên mâm kèm theo cả ly nước lọc.

"Gâu"

Holly nhìn thấy Namjoon liền chuyển đối tượng, quay sang bám lấy hắn đòi hắn chơi cùng mình.

- Ngoan, bây giờ tao bận phải cho chủ mày ăn rồi khi nào xong việc sẽ chơi với mày có được không?

Holly sủa một tiếng, vẫy vẫy đuôi chiếc lưỡi nhỏ thè ra biểu thị sự đồng ý đứng lách sang một bên cho Namjoon tiến vào.

- Em có tự ăn được không hay là để anh đút cho?

Namjoon đặt khay cháo lên chiếc tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

- Em bệnh chứ có phải là sắp chết đâu mà không tự ăn được chứ!

Cậu nói cẩn thận cầm tô cháo lên múc một muỗng thổi nhẹ rồi cho vào miệng.

- Ngon thật đó!

- Vậy tốt rồi, anh cứ sợ mình nêm gia vị không được ngon em sẽ ăn không được.

Đối với một người vụng về và hậu đậu như hắn nấu được tô cháo như này phải gọi là kỳ tích, ngay cả xắt củ cà rốt hắn còn không biết thì nói gì đến nấu nướng. Nhưng vì cậu, việc khó khăn đến mức nào hắn cũng có thể làm được. Nhìn bàn tay dán đầy băng cá nhân của hắn khiến cậu không khỏi cảm thấy xót xa.

- Tay của anh... không sao đó chứ?

Nghe hỏi, Namjoon liền liếc xuống nhìn hai bàn tay của mình sau đó vội xua tay đáp.

- Không sao hết, chỉ là vết thương nhỏ thôi em đừng quá bận tâm.

Cậu nghe thế cũng phần nào an tâm, tiếp tục ăn cháo. Chợt cậu nhớ đến những gì hắn nói vừa nãy lúc ở dưới bếp.

- Anh đến trường tìm em có chuyện gì?

Hắn lúc này mới sực nhớ ra, nguyên do thật sự mà mình đến tìm cậu. Thế là không nói không rằng, hắn lật đật chạy xuống dưới nhà khiến cho cậu vô cùng khó hiểu, Holly ngồi một góc nhìn cũng không khỏi hoang mang. Một lát sau hắn quay lại, trên tay còn cầm theo một thứ.

- Anh tìm là để đưa cái này cho em.

Cậu nhìn món đồ trên tay hắn lòng không khỏi ngạc nhiên.

- Cái này là...





loading...