Allga Quan Su Tinh Yeu 32

"Cho dù quyết định của em có như nào, người em chọn có là ai thì em cũng sẽ biến mất và rời khỏi nơi này."

Yoongi ngồi bó gối trên chiếc giường, trong đầu luôn nghĩ về những điều Hoseok đã nói hồi chiều. Cho dù có chọn ai, quyết định có như nào cậu vẫn sẽ biến mất, rời khỏi thế giới này. Như vậy có nghĩa là sao chứ!? Đang suy nghĩ miên man, điện thoại của cậu chợt sáng lên và kêu 'ting' một tiếng.

Jeongukkie

Yoongi chiều mai cậu có rảnh không?

Cầm điện thoại trên tay, nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, người gửi là Jungkook. Cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng rep lại tin nhắn của anh.

Minsweet
Chiều mai tôi được trống tiết có chuyện gì không?

Jeongukkie

Vậy thì tốt quá!

Chiều mai tôi cũng được trống tiết chúng ta gặp nhau một chút có được không?

Tôi có chuyện muốn nói

Minsweet

Cũng được

Jeongukkie

Vậy mai tan học, cậu đứng ở trước cửa lớp đợi tôi nha

Minsweet

Ừm

Yoongi nhắn xong lập tức tắt điện thoại, cậu cắm sạc sau đó tắt đèn nằm xuống, đắp chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng nằm trằn trọc mãi đến tận gần hai giờ sáng cậu mới có thể ngủ được.

Sáng hôm sau, Yoongi vẫn thức dậy như mọi ngày cắp sách đến trường. Hôm nay cậu đặc biệt uể oải, cả đoạn đường đi cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở không lên.

- Yoongi!

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho cậu bất giác giật mình, quay lưng lại thì thấy Jungkook từ khi nào đã đứng ở ngay sau.

- Cậu bị làm sao vậy hả!?

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, anh ân cần dịu dàng hỏi thăm.

- Chỉ là tối hôm qua ngủ không được sâu cho lắm, nên hôm nay có chút hơi buồn ngủ một xíu. Cậu không cần phải quá lo đâu!

- Thiệt là, sao cậu lại không biết lo cho sức khỏe của mình như thế chứ!?

Jungkook nói sau đó kéo tay cậu lôi đi. Một màn này liền thu hút toàn bộ sinh viên có mặt lúc đó, họ nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc vô giá này. Đi được một đoạn cũng khá xa, anh liền buông tay cậu ra.

- Cậu đứng ngoài đây đợi tôi!

Yoongi đứng nhìn Jungkook bước vào căn tin trường, cậu cũng chả hiểu vì sao anh lại đưa cậu đến đây. Được một lúc lâu, Jungkook bước ra với ly cà phê nóng hổi trên tay.

- Của cậu đó, uống một chút đi cho tỉnh ngủ.

Yoongi nhìn ly cà phê trên tay Jungkook sau đó lại ngước lên nhìn anh.

- Cậu kéo tôi đến đây là để mua cà phê cho tôi sao!?

- Đừng hỏi nhiều nữa, mau cầm lấy nhanh đi!

Cậu nhận lấy ly cà phê từ tay anh.

- Tôi không thích cà phê nóng...

- Bây giờ đang là mùa lạnh, trời thì cũng sắp sửa vào đông cậu uống đồ uống lạnh hay nhiều đá sẽ không tốt cho cổ họng đâu.

- Nhưng mà tôi không thích uống cà phê, nó đắng lắm!

Yoongi bĩu môi nói, Jungkook nhìn hành động trẻ con của người trước mặt không khỏi bật cười. Hoá ra Min Yoongi lạnh lùng mà anh biết, lại có mặt dễ thương đến như vậy.

- Cậu yên tâm đi, khi mua tôi có bảo người ta bỏ ít sữa vào trong đó rồi sẽ không đắng đâu.

Anh cười nói rồi xoa đầu cậu, một loạt hành động ôn nhu này vô tình khiến cho trái tim của cậu đập rộn ràng một cách mãnh liệt.

- Tôi đến lớp trước, cậu cũng mau chóng đến lớp đi. Nhớ là phải uống hết cà phê đó, tan học gặp lại!

Anh nói xong thì rời đi, cậu đứng trước căn tin nhìn cốc cà phê nóng hổi trên tay đưa lên môi cẩn thận hớp một ngụm. Cà phê nóng ấm phần nào khiến cho cậu có cảm giác đỡ uể oải hơn, cơ thể cũng dần trở nên tỉnh táo. Cậu mỉm cười cầm theo cốc cà phê vui vẻ tiến về phía lớp học của mình.

- Nè nè, cậu biết tin gì chưa!?

- Lại có tin gì hot nữa sao!?

Hai nữ sinh ngồi cạnh Yoongi lại tiếp tục nhiều chuyện, cậu mặc dù chả muốn nghe nhưng mà biết sao được hai người họ ngồi kế bên mà, có muốn không nghe cũng không thể.

- Mới sáng này nè, Jeon Jungkook cùng Min Yoongi có một loạt hành động vô cùng thân thiết được một số sinh viên chụp lại đăng lên diễn đàn của trường đó.

- Có thật không!?

- Thật mà! Tớ còn thấy Jeon Jungkook cậu ta mua cà phê cho Min Yoongi rồi còn xoa đầu cậu ấy nữa.

- Ể~ Mới mấy ngày trước còn thấy hai người họ cạch mặt nhau sao giờ lại!? Có khi nào... hai người họ quay lại rồi không?

Nghe đến đây Yoongi bỗng nhiên phì cười, hai nữ sinh kia quay sang nhìn cậu. Cậu vờ như là mình chưa nghe thấy gì cầm cọ quẹt quẹt lên bức tranh, hai nữ sinh kia cũng thôi không nhìn cậu nữa tiếp tục câu chuyện của họ.

Tan học, sinh viên nháo nhào xách cặp táp ra về. Yoongi chẳng vội vàng như họ, cậu từ từ thu dọn đồ đạc sau đó mới đứng dậy rời khỏi lớp.

- Cậu ra trễ quá đó!

Vừa ra đã gặp ngay Jungkook đang đứng tựa lưng vào cánh cửa khiến cậu không khỏi giật mình.

- Cậu đến đây từ khi nào!?

Yoongi tròn xoe mắt hỏi.

- Vừa hết tiết là tôi chạy đến đây liền, cứ tưởng là cậu đã ra trước đứng đợi rồi ai ngờ còn rùa bò hơn cả tôi.

- Cậu nói ai rùa bò hả!?

Cậu nói rồi đá vào chân anh một cái.

- Ai da~ Min Yoongi cậu đúng là bạo lực thiệt mà!

- Kệ tui!

Cả hai sau đó phì cười rồi cùng nhau bước ra về.

- Nè Jeon Jungkook!

- Hửm!?

- Cậu biết không, lúc nãy trong giờ học tôi nghe hai cô bạn ngồi cạnh nói về chúng ta. Họ nói là sáng này thấy tôi với cậu thân mật, rồi còn gì mà chúng ta quay lại với nhau nữa. Cậu xem có buồn cười không, chúng ta vốn dĩ có chia tay bao giờ đâu mà quay lại hay không quay lại chứ. Thậm chí chúng ta còn không phải là người yêu của nhau nữa kìa.

Yoongi vừa nói vừa cười một cách sảng khoái, Jungkook đi bên cạnh không nói gì mắt cứ tập trung mà nhìn cậu một cách cực kì say đắm.

- Cậu bị làm sao vậy!? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ!?

Yoongi chợt dừng bước quay sang nhìn anh một cách đầy khó hiểu.

- Yoongi cậu biết không, khi cậu cười trông rất là xinh đẹp.

Yoongi nghe xong bất chợt đỏ mặt rồi cúi gầm xuống.

- Sao... sao tự nhiên lại nói như vậy?

- Yoongi à, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu cười với bất kì ai. Tôi có phải là người đầu tiên được nhận ân huệ này không?

- Cậu điên vừa thôi!

Yoongi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày nói mặc dù mặt vẫn còn đang rất đỏ.

- Sau này nhất định phải cười nhiều lên, bên cạnh người cậu yêu nhất định phải cười thật rạng rỡ như vừa rồi. Có như vậy, tôi mới không cảm thấy hối tiếc khi đã từ bỏ cậu.

Yoongi nghe xong lòng chợt nghen đi.

- Tôi không biết mình có làm được không nữa... Jung Hoseok... anh ta bảo cho dù quyết định của tôi có như nào, tôi có chọn ai đi nữa thì tôi cũng sẽ biến mất và rời khỏi nơi này.

- Gì chứ!?

Vẻ mặt Jungkook lúc này hoang mang hệt như vẻ mặt cậu lúc nghe những lời này từ Jung Hoseok.

- Tôi cũng không biết những gì anh ta nói có phải là sự thật không nữa. Jungkook à cậu nói xem, có phải nếu tôi chọn ở bên cậu hay một trong năm người kia thì tôi sẽ biến mất không?

Nhận thấy cậu đang cực kỳ hoảng loạn, Jungkook liền vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng.

- Đừng sợ, chắc anh ta chỉ nói đùa thôi. Làm sao cậu có thể biến mất được chứ!

Anh vỗ về cậu, mặc dù anh cũng không hiểu những lời Hoseok nói là ám chỉ điều gì nhưng anh chắc chắn là anh ta phải thật sự rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu đưa ra lựa chọn của mình nên mới nói như vậy với cậu. Có lẽ, vẫn còn nhiều điều bí mật nữa mà anh ta đang che giấu.
Nhưng những điều đó là gì, Jungkook anh không thể đoán được.







loading...