Allga Quan Su Tinh Yeu 10

- Kim Seokjin... đó là tên anh trai cậu sao?

Jungkook lên tiếng hỏi, Yoongi lập tức gật đầu.

- Không thể nào! Sao anh ta có thể làm vậy, cậu là em của anh ta mà?

- Tôi xem anh ta là anh trai, nhưng anh ta lại không đơn thuần chỉ xem tôi như em trai.

Jungkook nghe xong cũng không mấy mà lấy làm bất ngờ. Từ đầu, khi nhìn thấy thái độ của hai người anh đã nhận ra quan hệ giữa hai người họ không đơn thuần chỉ là anh em.

- Jungkook à tôi sợ...

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!

Anh siết chặt người trong lòng, tì cằm lên đầu của cậu. Lần đầu tiên, anh được thấy bộ mặt yếu đuối của con người lạnh lùng này.

- Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về!

- Không cần, tôi tự mình về được.

Cậu dùng tay áo chùi sạch nước mắt, lấy lại giọng điệu lạnh lùng thường ngày thoát khỏi vòng tay anh nói.

- Sao mà được chứ!

Anh nói nắm lấy tay cậu.

- Tôi đưa cậu về, kẻo mắc công đến nhà cậu lại giáp mặt tên Kim Seokjin ấy nữa.

- Tôi sống một mình nên cậu không cần lo...

- SAO MÀ KHÔNG LO CHO ĐƯỢC!

Anh lớn tiếng quát.

- Cậu là bạn của tôi, tôi làm sao có thể bỏ mặc cậu được.

Nghe đến đây mắt Yoongi bắt đầu nhòe đi. Anh làm cậu nhớ đến người bạn thân trước đây của mình, Kim Minjoo.

- Sao lại khóc nữa rồi, Min Yoongi mà tôi biết đâu phải người yếu đuối như vậy đâu.

Cậu ngưng khóc sau đó cũng cho anh đi cùng với mình về nhà. Cả hai cùng nhau sải bước trên con phố dài, cậu cứ liên tục đưa mắt nhìn xuống đường bước đi thẫn thờ cứ như người mất hồn.

- Yoongi!

- Chuyện gì!?

Cậu hỏi nhưng mắt vẫn hướng xuống mặt đường.

- Cái đó... giữa cậu và Kim Seokjin chuyện của hai người rối cuộc là sao vậy?

Cậu nghe anh hỏi về chuyện giữa mình và Kim Seokjin lưỡng lự hồi lâu liền trả lời.

- Trước đây, giữa tôi với anh ta cũng như bao anh em khác. Nhưng không hiểu sao, năm tôi lên mười sáu tuổi ánh mắt anh ta nhìn tôi kì lạ lắm. Nó không giống với ánh mắt thường ngày anh ta vẫn hay nhìn tôi. Khi đó, học cùng lớp với tôi có một người bạn cậu ấy tên Kim Minjoo là người bạn thân nhất đối với tôi. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày, tôi nhận được thư tỏ tình của Minjoo cậu ấy bảo là cậu ấy thích tôi, muốn được làm người yêu của tôi. Tôi đã dự định sẽ từ chối cậu ấy nhưng thế quái nào, Kim Seokjin anh ta lại đọc được lá thư ấy. Cậu có biết anh ta đã làm gì sau đó không?

- Anh ta... đã làm gì?

- Anh ta thuê người cưỡng hiếp cậu ấy. Chẳng những thế, anh ta còn cho chúng quay hình lại đưa cho tôi xem. Tôi khi ấy đã rất sợ hãi, còn hỏi là tại sao anh ta lại làm như vậy. Anh ta liền trả lời là bởi vì anh ta yêu tôi, tình yêu dành cho nam nữ, anh ta không muốn bất kì ai khác được mơ tưởng đến hình bóng của tôi.

Jungkook nghe đến đây không khỏi kinh ngạc, tại sao gã lại có thể điên như vậy chứ có tình cảm với chính em trai mình. Chẳng những thế còn cho người làm nhục bạn thân của em trai mình chỉ vì cô ấy cũng có tình cảm với em trai của gã.

- Sau đó như nào, gia đình cậu có biết được chuyện này không?

- Biết chứ, khoảng một tuần sau đó ba mẹ của Minjoo lên tố cáo sự việc cho phía nhà trường của anh ta. Ba mẹ khi biết được chuyện ấy đã rất sốc, bởi trong mắt họ anh ta là đứa con ngoan hiền, một con người hoàn hảo. Khi mọi chuyện vỡ lỡ ra, họ dường như chả dám tin đó là sự thật. Cậu biết sau đó họ giải quyết mọi chuyện như nào không?

- ......

- Họ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi....

Nói đến đây, nước mắt cậu không tự chủ được lăn dài. Cậu vừa đi, vừa khóc, vừa mếu máo kể tiếp cho anh nghe câu chuyện.

- Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy ba của tôi đã bảo rằng "Seokjin dù gì cũng đang học đại học, chuyện này mà vỡ lỡ thằng bé sẽ bị đuổi học, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của nó. Yoongi dù gì cũng còn bé, để thằng bé gánh chuyện này giùm anh trai của mình như vậy đềi sẽ tốt cho cả hai đứa".

Jungkook nghe xong, lòng không khỏi bùng lên lửa giận. Sao ba mẹ cậu lại có thể đối xử với cậu như thế cơ chứ?

- Sau đấy mọi chuyện như nào nữa?

- Mọi chuyện dĩ nhiên được giải quyết một cách êm đẹp, tôi đứng ra lãnh tội thay cho Seokjin. Nhờ chút tiền đút lót mà chuyện đã được giữ kín, Minjoo cùng gia đình sau đó cũng chuyển đi. Tôi bắt đầu thay đổi, tính tình không còn hồn nhiên như ngày xưa, lạnh nhạt với tất cả mọi người trong gia đình. Đến năm mười tám tuổi, tôi đỗ đại học dùng chút tiền tiết kiệm suốt mười mấy năm cộng thêm ít tiền của bọn họ mua một căn nhà nhỏ để mà ra ở riêng. Dĩ nhiên là bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn phụ thuộc vào tiền chu cấp của bọn họ. Tuy nhiên tôi vẫn thấy thoải mái hơn nhiều, không đối mặt với Kim Seokjin hàng ngày tôi cũng đủ vui rồi.

Anh cảm thấy thương cho con người này, sao cha mẹ cậu lại có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như thế cơ chứ. Dù gì cũng là anh em, sao họ có thể nhẫn tâm như vậy?

- Tới nơi rồi!

Cậu nói xong quay sang nhìn anh.

- Cậu về đi, ngày mai gặp lại sau.

Nói xong liền bỏ vào trong nhà. Jungkook đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất, hồi lâu cũng liền rời đi.

____________

Hôm sau, Yoongi đến trường như mọi ngày vừa đến nơi đã gặp Seokjin cùng chiếc xe hơi của hắn đang đậu trước cổng. Cậu bất giác run rẫy, nhớ lại chuyện ngày hôm qua đã xảy ra càng làm cậu thêm sợ hãi. Cậu nhân lúc hắn vẫn còn chưa nhận ra sự có mặt của mình liền nhanh chân chạy thật nhanh vào trường.

- Yoongi!

Chỉ còn một bước nữa thôi, cậu đã đặt chân vào trong trường thoát khỏi vòng tay gã. Nhưng đời thật không như mơ, hắn chốc lát đã nhận ra được cậu chậm rãi tiến lại nắm lấy bàn tay cậu.

- Sao lại chạy, em sợ anh như thế sao?

Cậu vội rút tay về, toàn thân run rẫy, hai tay xiết chặt chiếc balo đang đeo trên vai.

Đúng lúc này, Jungkook cũng vừa hay mới đến thấy được cảnh gã đang đứng trước mặt cậu, máu nóng liền nổi lên, anh hùng hùng hổ hổ xông tới nắm lấy cổ áo Seokjin, đấm cho gã một cú thật mạnh.

- Tên khốn, anh còn mặt mũi mà đến đây hay sao?

Một màn này đã vô tình thu hút sự chú ý của sinh viên toàn trường. Họ nhanh chóng bu đông lại, bàn tán xôn xao.

- Cậu sao lại đánh tôi?

Seokjin ôm một bên má của mình nhìn Jungkook hỏi.

- Cái đó thì anh tự đi mà hỏi chính bản thân mình, không phải tự nhiên khi không tôi lại đi đánh anh.

Gã khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ anh đã biết chuyện hôm qua xảy ra giữa cậu và gã sao.

- Vậy là em đã kể cho cậu ta nghe chuyện hôm qua sao?

Gã nhìn cậu, cậu liền lãng tránh ánh mắt ấy. Gã cười khẩy nhìn anh.

- Vậy thì đã sao, tôi là loại người như vậy đó. Cậu lấy tư cách gì để xen vào chuyện này chứ?

Sinh viên mỗi lúc càng bu đông nghẹt, Taehyung và Jimin vừa lúc cũng đến nơi. Thấy cổng trường đông nghẹt như thế, họ không khỏi kinh ngạc.

- Má ơi, làm cái gì mới sáng sớm bu đông dữ vậy chời?

Jimin lên tiếng, Taehyung nhờ cặp mắt cú vọ siêu tinh đã nhìn thấy bóng dáng cậu đang đứng cùng Jungkook liền kéo tay Jimin lôi hắn đi.

- Ơ nè mày kéo tao đi đâu vậy?

Thoát ra khỏi đám đông, họ bắt gặp Jung Hoseok cũng đang đứng bên cạnh.

- Tiền bối Jung, có chuyện gì vậy?

Jimin lên tiếng hỏi.

- Tôi cũng chả biết nữa.

Hoseok trả lời.

Quay trở lại với phía Jungkook, anh nghiến răng nhìn vẻ mặt khiêu khích của Seokjin.

- Tư cách là người yêu của cậu ấy.

Cậu nói của anh khiến cho cả  trường đều chấn kinh.

- Jeon Jungkook cậu....

Yoongi chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook chặn lại bằng một nụ hôn.

Cả trường, kể cả Taehyung, Jimin cùng Hoseok không khỏi kinh ngạc vài sinh viên còn nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này.

Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho bờ môi của cậu. Dường như anh đã đắm chìm vào nó mất rồi. Yoongi đưa tay lên vỗ mạnh vào ngực anh, anh như bừng tỉnh vội thả môi của mình ra khỏi môi cậu.

- Như những gì anh thấy rồi đó, bọn tôi hiện đang là người yêu nhau vì vậy cho nên phiền anh đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Một màn vừa rồi đều được Seokjin thu hết vào mắt, gã không khỏi căm phẫn nhìn anh.

- Thật không ngờ cậu cũng lớn gan đến vậy...

Gã nói, bỏ lửng câu nói giữa chừng sau đó lên xe, đập mạnh ga phóng xe rời đi.

Đám đông lúc này cũng dần giải tán. Chỉ còn lại Hoseok, Taehyung cùng Jimin đang đứng nhìn hai người họ.

- Ơ nè Min Yoongi cậu chạy đi đâu vậy?

Thấy Yoongi chạy đi, Jungkook cũng vội vàng đuổi theo.

"Hoá ra, lý do em lạnh lùng với tôi là bên cạnh em đã có người khác rồi hay sao?"

- Mày định đứng đây đến chừng nào?

Taehyung quay sang kế bên nhìn thằng bạn của mình hỏi.

Jimin không nói không rằng bỏ đi, Taehyung cũng chả nói gì đuổi theo hắn. Còn lại mình Jung Hoseok đứng lặng lẽ trước cổng trường.








loading...