[Tôi - (Lạc Băng Hà)] Tình yêu vượt thời không (?)

Dạo gần đây Khương Khung Sơn phái đã đón tiếp một vị khách lạ không mời. Y là một nam nhân cao ráo khoảng gần 2 mét (1 mét 99), rất đẹp trai bo đỳ 8 múi, một ngày nọ y tiến vào Khương Khung Sơn phái ngỏ ý muốn được gặp phong chủ của Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu.

May là hôm ấy tâm trạng Thẩm Thanh Thu cũng khá tốt nên đã đồng ý đến gặp nam nhân nọ, khi vừa thấy hắn y ngay lập tức lôi một bó hoa hồng to tổ chảng được gói gọn trong chiếc bao bì màu trắng và gắn một chiếc nơ màu thiên thanh, y quỳ một chân trước mặt Thẩm Thanh Thu rồi nói: "Nghe có vẻ đường đột nhưng ngày đầu gặp tiên sư ta đã nhất kiến chung tình, trong hình bóng ta chẳng có ai khác ngoài tiên sư đây. Liệu tiên sư, Thẩm Thanh Thu người có bằng lòng làm người một nhà với ta, cùng ta trải qua thăng trầm của một đời người, cùng ta du ngoạn khắp thế gian ngắm bao cảnh đẹp, cùng ta già đi, sống một cuộc đời bình dị như thế?"

Thẩm Thanh Thu: "..."

Thẩm Thanh Thu: "...?"

Mọi người quay quanh hóng hớt: ":D?"

Sau đó không ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thu đen mặt quay mặt đi còn không quên kèm một câu: "Đa tạ ý tốt của công tử, ta không thích nam nhân!"

Những tưởng nam nhân nọ sẽ vô cùng đau khổ nhưng y chỉ mỉm cười, sau đó cầm bó hoa hồng xuống núi.

"Ta sẽ còn quay lại."

Tốt nhất là đừng có quay lại, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.

Nam nhân ấy thật sự quay lại ngay sáng hôm sau, trên tay vẫn cầm một bó hoa hồng năn nỉ ỉ ôi mấy đứa đệ tử để mong gặp Thẩm Thanh Thu. Người đâu vô liêm sĩ thế không biết...

"Eh, sư tôn ta không muốn gặp người lạ."

"Vậy ta chờ y."

Làm ơn rời đi dùm, ngươi đang gây phiền toái đấy! Đồ đệ nhỏ bé khổ sở khóc thầm, cầu mong cho nam nhân xuống núi chứ y cứ ở đây mãi thì sẽ phiền lắm.

Nam nhân ấy chờ Thẩm Thanh Thu đến tận chiều nhưng hắn lại chẳng ra đón tiếp, y chỉ có thể lũi thủi ôm bông xuống núi.

Hôm sau, làm này y mang theo nệm chăn và vẫn là một bó hoa, nằm bên lề đường chờ Thẩm Thanh Thu đến gặp, mọi người không đuổi được chỉ còn cách vờ như không thấy y.

Ngày tiếp theo rồi lại ngày tiếp theo...

Vì bị rất nhiều phong chủ phản ánh nên Thẩm Thanh Thu đành miễn cưỡng lết xác đi gặp nam nhân nào đó vô liêm sỉ ăn nhờ ở đậu một góc của Thương Khung Sơn.

"Xin hỏi công tử đến đây tìm ta có việc gì?"

Ghét bỏ là thế nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn tỏ ra lịch sự cúi đầu nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, y nghe xong liền bật dậy dúi vào tay hắn một bó hoa.

"Tặng em, à mà em có thể trở thành gia đình của ta không?"

"Ta xin từ chối, đã nói rồi, ta không thích nam nhân."

Nói rồi hắn ôm bó hoa xoay người rời đi, được nửa đường thì chợt nhớ gì đó mà xoay người lại.

"Phải rồi, công tử đừng làm phiền Khương Khung Sơn phái nữa, ngươi gây phiền hà cho mọi người đấy."

"Ta đã hiểu."

Vừa về Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu ngay lập tức ném bó hoa vào thùng rác.

Đoạn tụ chết tiệt...

Ngày qua ngày, từ thu đến đông, từ hạ đến xuân nam nhân ấy vẫn mặt dày ngày ngày đem hoa đến Thương Khung Sơn tặng cho phong chủ Thẩm Thanh Thu, mặc dù hắn đã nhiều lần tỏ vẻ muốn y cút đi nhưng nam nhân ấy mặt dày còn hơn tấm thớt, những lời Thẩm Thanh Thu nói thì như gió thổi qua tai, nước đổ đầu vịt chẳng chịu tiếp thu.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu không chịu nỗi nửa mà mặc kệ hình tượng gào lên.

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, ta đã bảo ta không thích nam nhân! Ngươi nghe không hiểu hả, ta. Thẩm Thanh Thu không thích ngươi! Về đi!"

Những đồ đệ xung quanh đều bị dọa sợ nhưng họ lại cảm thấy cảm thông cho Thẩm phong chủ, bị một người lạ hết ngày này đến ngày khác, năm này qua năm nọ đòi gặp mặt để tặng hoa như khủng bố tinh thần vậy ai mà chịu nổi

"Ta biết, nhưng ta yêu em.''

Nam nhân ấy nở một nụ cười, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ thê lương đến cùng cực. Y biết Thẩm Thanh Thu không thích nam nhân vậy vì cớ gì mà bám theo hắn mãi không buông, ngu ngốc mong đợi một cái gật đầu của người nọ dẫu biết hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận?

Vì cái gì ngu đến vậy?

Nam nhân không biết, Thẩm Thanh Thu cũng không biết.

Y có lẽ không mệt mỏi nhưng hắn mệt rồi, để hắn bình yên không được sao?

"Ta sẽ trở lại."

Lần nào cũng vậy.

Ta sẽ trở lại, y lúc nào cũng 'ta sẽ trở lại', bộ y không biết là mình rất phiền phức hay sao, rốt cuộc vì cái gì mà nói yêu hắn, theo đuổi hắn lâu đến vậy?

"Đừng lại đến, ta không muốn tiếp ngươi."

Rốt cuộc, nam nhân ấy vẫn quay trở lại vào một ngày Khương Khung Sơn bị mây mù bao phủ, ma khí nồng nặc, mùi máu hôi thối thoang thoảng khắp nơi.

Lạc Băng Hà, đồ đệ hắn vừa trở lại từ địa ngục và bây giờ y định mang cái địa ngục ấy ném vào đầu Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, ngươi nhớ đồ đệ không? Ta thì rất nhớ ngươi."

Thẩm Thanh Thu tay nắm chặt Tu Nhã, mặt đầy căm phẫn thét vào mặt Lạc Băng Hà.

"Súc sinh! Nếu muốn kiếm chuyện thì đến tìm ta cớ sao lại liên lụy Thương Khung Sơn?"

Lạc Băng Hà cười mỉm, rất an nhàn mà giải thích với hắn.

"Bởi vì kẻ nào tổn thương ta, ta sẽ trả lại kẻ đó gấp trăm lần bao gồm cả Thương Khung Sơn."

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, cầm Tu Nhã tấn công Lạc Băng Hà.

Cả hai giao đấu với nhau rất lâu, rất lâu. Nhưng căn bản Thẩm Thanh Thu không phải đối thủ của y nên rất nhanh bại trận, ánh mắt hắn dần mơ hồ nhìn Lạc Băng Hà tiến lại gần hắn và đột nhiên tầm nhìn hắn bị che khuất.

"Ngươi..."

Nam nhân ấy đứng trước mặt Lạc Băng Hà, tay không tất sắt bảo vệ kẻ phía sau.

"Ta đã nói rồi, ta yêu ngươi Thẩm Thanh Thu. Vì vậy ta sẽ bảo vệ ngươi..."

"Ngươi... Cút đi, muốn chết à???"

Thẩm Thanh Thu mơ hồ nghe thấy nam nhân ấy bật cười khe khẽ.

"Cùng lắm thì chết thôi, mà đúng rồi để ta kể cho em nghe một bí mật. Bí mật của thế giới này..."

Lạc Băng Hà cau mày, không có hứng nghe cả hai nói chuyện liền rút Tâm Ma chọc vào tim y.

"!!!"

"Tịnh Tâm!"

Nam nhân ấy lảo đảo, sau đó ngồi thục xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thu, giơ đôi tay vấy máu của mình chạm vào môi hắn.

"Thanh Thu, em gọi tên ta rồi..."

"Lại đây, còn một số chuyện ta cần nói với em..."

Thẩm Thanh Thu cúi đầu sát môi y, đôi mắt hắn mở to không thể tin được những gì y đang nói.

"Thanh Thu, mong em được hạnh phúc. Ta yêu em."

Dứt lời, hình bóng Thẩm Thanh Thu biến mất tựa như chưa từng tồn tại ở thế gian này, để lại Lạc Băng Hà đôi mắt đầy tơ máu nắm cổ áo Tịnh Tâm gào lên.

"Ngươi đưa hắn đi đâu??"

Tịnh Tâm mỉm cười.

"Lạc Băng Hà a... Kì thật ta cũng từng..."

Chưa kịp dứt câu, hơi thở của y tắt lịm, ba ngươi còn đứng ở Khương Khung Sơn, một người chết, một người không rõ tung tích còn một người lại đang gào thét trong nỗi đau đớn tột cùng.

Vì cái gì lại đau đớn?

Lạc Băng Hà không biết, chỉ biết bây giờ trái tim hắn đau vô cùng, tựa như có ai đó cầm dao rạch vào vậy.

Đau quá...

Sư tôn...

Ta đau quá... sư tôn...

_________________

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại hắn thấy mình nằm trong một căn phòng kì lạ, rất sáng cùng những cái hộp kì lạ phát ra tiếng kêu tút tút. Hắn ngồi dậy, nhận ra bây giờ trang phục hắn cũng bị đổi thành một lớp ảo mỏng trắng tinh, hắn mơ hồ nhớ lại những gì Tịnh Tâm nói ở kiếp trước.

"Thế giới này kì thật là một quyển sách..."

"Cả em, Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà đều là nhân vật trong quyển sách ấy. Chỉ riêng ta là một độc giả vô tình xuyên đến đây."

"Có một kẻ nói với ta, ta có thể quay về thế giới thật nếu giết bất kì một ai đó ở thế giới này và cũng có thể đem một người từ quyển sách ra..."

"Thanh Thu, ta biết ta đang ích kỷ nhưng cuộc sống của em sau này sẽ khốn khổ vô cùng."

"Chi bằng ta đem em đến thế giới của ta. Ta tin em sẽ sống được thôi."

"Ta yêu em."

Thẩm Thanh Thu mơ màng nhìn chăm chăm vào chiếc nệm trắng trên người mình.

A, thì ra quá khứ đau khổ mà hắn phải chịu chỉ là một tình tiết trong quyển sách, được tạo ra để mua vui cho mọi người?

Lý do mà hắn chậm trễ tu vi cũng chỉ vì đây là một quyển sách và hắn phải chịu sự sắp đặt sao?

Vì cái gì...

Vì cái gì bắt ta phải đau khổ như vậy, hả, tác giả?

Nước mắt lăn dài trên gương mặt, hắn cũng chẳng buồn gạt đi.

Rốt cuộc hắn đã làm gì để chịu đựng những đau khổ ấy.

Hắn khóc càng lúc càng to, bởi vì đau khổ cũng vì không cam lòng, trách số phận bất công, hắn chỉ còn cách đem nước mắt mà cả đời hắn nhẫn nhịn trào ra hết để vơi đi phần nào nỗi thương tâm.

Đau quá...

Thật mệt mỏi...

Rốt cuộc ta đã cố gắng vì cái gì...

Thẩm Thanh Thu ngất đi sau đó, những y tá đến kiểm tra bị hắn làm cho hoảng hồn, chạy đi báo cho bác sĩ.

Mà hắn nào có quan tâm nữa, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi...

_____________

Tbc

loading...

Danh sách chương: