Allconan O Manh Vo Ngoai Khoi Xa Kaico Allco Holy S Angel Gift 3

Từ lúc Kaitou KID gửi thông báo thách thức cho Conan đến giờ, rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì cả; thành ra em luôn cảm thấy lạ, thậm chí có chút lo sợ. Nhưng dù sao thì bên cạnh em đã có Amuro và Subaru bảo vệ rồi, em cũng phần nào an tâm hẳn.

Lễ hội trường đã bắt đầu từ sớm với các phiên hàng đồ ăn, chủ yếu là các học sinh lớp năm, sáu cùng giáo viên đứng bán; các khối học khác sẽ tổ chức trò chơi, bày bán sản phẩm handmade, diễn kịch, ... Ban đầu cả anh và gã đều khăng khăng đòi dẫn em đi quanh lễ hội, nhưng vừa xuống sân đã bị tập kích bởi hội chị em phụ nữ — đặc biệt là Amuro-san, người được yêu thích nhất của quán Poirot. Mà Conan cũng không có nghĩa lý gì phải ở lại giữa chỗ đó hay giải vây cho hai người kia; đám nhóc thì đùn qua hết cho Haibara; rốt cuộc em quyết định một mình tận hưởng bản thân trong bầu không khí lễ hội.

10 năm trước... Lễ hội này cũng thật đông đúc như vậy. Nhưng mà, để gọi là niềm vui hớn hở con trẻ trước nó, chắc đây là lần đầu tiên của mình nhỉ. Đứa nhỏ bất giác nở một nụ cười, đôi mắt em cũng thuận theo ấy mà sáng lên, trong vắt; tựa như trời xanh đầy lãng mạn mà con chim trắng nào kia hằng yêu.

"Ta không nghĩ là ngươi sẽ hành động lộ liễu như vậy đâu, KID."

Conan đút hai tay mình vào túi quần, lạnh lùng lườm đối phương vừa giả vờ làm rơi đồng năm yên dưới chân mà ngồi chồm hổm xuống bên cạnh em. Hắn chỉnh nón lưỡi trai lại cho kín đầu, chỉ để lộ ánh mắt sắc lịm được trông chờ thu gọn dáng hình em vào đôi đồng tử; cùng một điệu cười đêm trăng non đầy xảo trá.

"Yare yare. Thám tử lừng danh, ngươi không thể nghĩ đơn giản hơn là bầu không khí lễ hội này khiến ta hứng thú hay sao? Ta chỉ muốn được tận hưởng nó như người thường thôi." — Kaitou KID cất giọng châm chọc. Em chỉ nhắm mắt nhún vai, hai chân cũng nhón về phía trước, biểu ý cho sự vờ vẫn của mình. Đột nhiên hắn bế em lên, để em ngồi trên vai mình, hai chân nhỏ vắt lên đằng trước để hắn đỡ lấy em; sau đó lại thản nhiên chỉ tay về gian hàng phía trước. — "Thám tử, chắc ngươi cũng chưa được ăn gì nhỉ, cái đám hộ vệ đào hoa của ngươi đó bị gái bao vây hết rồi nên có lo cho ngươi tử tế đâu. Hay là ta với ngươi cùng qua kia ăn takoyaki đi, có khi no bụng rồi, tối nay ta mới có màn trình diễn thú vị được."

"Xin lỗi nhé, nhưng thám tử của bọn ta không rảnh rỗi đến mức đi ăn cùng ngươi đâu."

Trước khi kịp nói gì thêm, hắn đã cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo phía sau lưng. Amuro chĩa súng ngay trực tiếp trên lưng hắn. Subaru đứng bên cạnh cũng rất mau chóng đoạt lấy Conan trên vai hắn, tiếp tục bồi thêm một đầu súng lục chĩa vào thái dương. Kaitou KID giơ hai tay lên, nhàn nhã cười đùa: "Oi oi, nếu người khác nhìn thấy mấy người chĩa súng vào tôi, chắc chắn sẽ có bạo động đấy."

"Ồ, đạn trong đây không phải hàng thật đâu. Nhưng nếu ngươi, à không, nếu boya muốn, ta chắc chắn viên đạn được bắn ra từ khẩu súng này, sẽ xuyên thẳng vào não của ngươi."

Gã mở một bên mắt ra, hàn khí toát ra từ sắc lục ương ngạnh rõ ràng khiến em có chút giật mình: "B-Bỏ súng xuống đi, Amuro-san, Subaru-san. Hắn ta chỉ muốn mời em đi ăn thôi mà." — đành vậy, cả hai phải cất súng vào lại trong túi áo khoác. Conan thở dài ngao ngán.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, hắn lại một lần nữa bật cười, tay phải cử động nhẹ nhàng, biến ra được một khẩu súng lục trong tay. Kaitou KID chĩa nó lên trên trời, trước khi bóp cò, hắn đã quay đầu sang nhìn em — đứa trẻ từ nãy đến giờ vẫn luôn giả vờ theo ý hắn để chợp lấy thời cơ tóm cổ hắn.

Hắn bật cười.

"Ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, thám tử lừng danh."

Hắn mau chóng bóp cò, nhưng thứ được bắn ra không phải là đạn, mà là làn khói trắng. Làn khói trắng dịu nhẹ vừa tan đi, đã có một bầy chim bồ câu từ hư không lại vỗ cánh bay về phía mặt trời. Đám đông có chút bất ngờ, cảm thấy thích thú khi có một màn ảo thuật nhỏ nảy sinh trong lòng lễ hội như vậy. Mà, lại là cái nét mặt trước khi biến mất của hắn. Nụ cười đầy ẩn ý đó, em rốt cuộc cũng không hiểu. Hắn luôn cười với em như vậy,

lạ lẫm đến quen thuộc.

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

"Tại sao lúc đó em không kháng cự?"

Amuro cúi người xuống để đưa em món crepe dâu, vẻ mặt có chút đăm chiêu vì chuyện khi nãy.

Anh và gã từ xa đã thấy có kẻ đáng ngờ bế Conan lên như vậy, nhưng nếu em không làm gì nhiều ngoài ở yên hưởng thụ, thì chắc chắn không phải kẻ địch. Nhưng mà, kẻ đó lại là KID. Anh biết hắn có xu hướng cợt nhã giả trang thành người thường để lẫn trong đám đông trước phần trình diễn đầy ngoạn mục của mình — chủ yếu để quan sát em — nhưng sẽ thật kì lạ khi đến cả em cũng thuận theo trò đùa của hắn như thế.

"Nếu như bây giờ hắn vẫn đang ở đây, tức là hắn chưa tìm được đối tượng cải trang. Lực lượng cảnh sát thì không thể nào rồi, học sinh tiểu học lại càng không. Em đang khoanh vùng ở một số giáo viên. Để có thể tiếp cận em một cách dễ dàng, hắn chỉ có thể giả mạo giáo viên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hoặc các giáo viên bộ môn của lớp."

Anh và gã rất mau chóng hiểu được lập luận của Conan. Đương nhiên, khả năng hắn lại cải trang thành cảnh sát là một điều không phải sẽ không diễn ra — có khi hắn đang làm thế thật. Nhưng điểm mấu chốt chính là cải trang lâu dài để dễ dàng trộm được báu vật, cái đấy mới quan trọng. Từ thời điểm khi nãy đổ về trước, hắn lại không có hành tung gì đáng ngờ hết; càng không để lại sơ hở. Có lẽ 『thiên thần nhỏ』mà hắn nói, thật sự rất quan trọng với hắn.

Subaru chùi phần kem còn dính bên khóe môi em, bỗng dưng hỏi:

"Vậy nếu như hắn đang cải trang thành một trong số hai bọn anh và lợi dụng nó để làm hại đến em, em sẽ làm gì?"

"Chẳng làm gì hết cả. Hai người đã bảo với em rồi mà, nhất định phải bảo vệ được em." — Conan vô tư đáp lại, em cười đến tít cả mắt. — "Nhé, Amuro-san, Subaru-san?"

Cả hai đều phì cười.

"Gì chứ, thám tử nhỏ. Em trông vậy mà cũng tinh ranh lắm đấy."

"Hehe~"

"A, Conan-kun, ra là em ở đây!" — Kobayashi-sensei tay cầm theo cây kẹo bông gòn, vội vã chạy về phía em. Sau khi tìm được em rồi, cô trước hết liền cúi người thở dốc vì mệt. — "Gia đình Tachibana muốn gặp em đấy, dù sao thì khắc tinh của Kaito KID là em, họ muốn được một lần biết mặt, sẵn để em nhìn qua đôi cánh thiên sứ nữa."

"Nếu vậy thì hai chúng tôi đi cùng em ấy có được không?" — Amuro lên tiếng, nhưng cô lại lắc đầu, giọng điệu có chút lo lắng: "Thật ra tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng thật sự ra là xét trên phương diện người ngoài cuộc, thì ngoại trừ cảnh sát, hiệu trưởng và tôi ra; gia đình Tachibana không cho phép ai vào phòng chứa bảo vật hết cho đến buổi diễn đêm nay. Conan là được đặc biệt mời đến đó."

"Không sao đâu mà, em sẽ ổn thôi."

Conan cười trấn an, em cố tình dùng giọng điệu ngọt ngào để đổi lấy niềm tin từ đối phương. Rốt cuộc họ cũng chấp nhận để em đi một mình, nhưng vẫn không quên dặn dò em phải cẩn thận, gặp nguy là phải báo họ ngay lập tức. Em chỉ đáp rằng: "Em có đang bước vào hang ổ của địch đâu, hai người cứ lo xa quá đi thôi! Kobayashi-sensei, mình đi thôi."

Nói rồi, em nắm lấy tay cô rồi đi mất, lẩn vào trong đám đông.

Dù em có nói thế nhưng làm sao mà không lo được cơ chứ!

...

Kobayashi-sensei dẫn em lên tầng năm của dãy nhà phía sau trường, nếu em nhớ không lầm thì đi đến cuối hành lang sẽ là phòng sinh hoạt bị bỏ hoang của CLB Huyền bí đã tan rã từ năm 'em' lớp bốn. Có vẻ như nơi này khá khuất với khuôn viên chính nên được dùng làm phòng bảo vệ.

Đáng lẽ ra nơi này phải có cảnh sát đứng canh chứ, sao lạ vắng hoe thế kia... Conan đang suy nghĩ về điểm kì lạ này thì vô tình ngẩng đầu lên trên.

"Kobayashi-sensei, cái trâm cài tóc hình hoa anh đào của cô đâu rồi?"

"Hả... À, nó ấy hả, vì cô thấy nó không hợp cô lắm nên cô để nó ở nhà rồi. Sao thế, Conan-kun."

"Cái đó là cô mua ở đại hội hạ giá trước ga tàu điện ngầm nhỉ?"

"Ừa đúng rồi!" — cô vui vẻ đáp lại, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu khi trước của mình. Em lại vừa đi vừa nghĩ ngợi. — "Conan-kun, mình tới nơi rồi đó. Để cô vào trước cho."

"Dạ vâng!"

Cánh cửa kéo mở ra, cô bước nhỏ vào bên trong gian phòng. Đột nhiên, một luồng khói kì lạ bất ngờ xuất hiện, khiến cô ngã gục về phía trước. Em hốt hoảng, cúi người xuống bên cô:

"Kobayashi-sensei! Cô ổn chứ!? Chết tiệt, luồng khói này!?"

Em toang lấy huy hiệu Thám tử ra để liên lạc với Haibara nhờ cứu trợ thì phía sau đã bị đột kích bằng một chiếc khăn tẩm chroloform. Em giãy dụa, nhưng sức lực trẻ con này không làm gì được đối phương đang ôm chặt lấy em từ phía sau cả, rốt cuộc chưa kịp dùng sức quay lại xem kẻ nào cũng đã rơi vào bất tỉnh. Làn khói kì lạ cũng ngừng hẳn, chỉ còn lại mỗi dáng hình hai cô trò nằm ngất xỉu dưới đất.

Và cánh cửa phòng khép lại, giấu đi sự thật méo mó khỏi ánh dương quang.

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

"Conan-kun, em tỉnh lại rồi!"

"Kobayashi-sensei?"

Conan gặng gượng mở mắt mình, phát hiện bản thân cùng với Kobayashi-sensei bị trói lại bằng dây xích trên ghế, cả hai chân ghế đã được cố định lại dưới sàn nên không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Gian phòng tối om, chỉ có một bóng đèn sợi tóc treo phía trên trần nhà. Vì bụi bẩn nên em ho liên tục nên khiến cô rất lo lắng.

"Ừ, là cô đây! May quá, em tỉnh lại rồi!"

"Không. Cô không phải là Kobayashi-sensei."

Giọng điệu ngang ngạnh, ánh mắt lạnh lùng; tất cả đều trực diện vào cô. Cô bất ngờ đến toát mồ hôi hột, vì lo sợ từ đầu đến giờ nên giọng nói có chút ngập ngừng run run.

"Em đang nói cái gì vậy chứ Conan-kun. Cô là giáo viên chủ nhiệm của em kia mà?"

"Yah, Kaitou KID. Lần này ta không nghĩ mình sẽ phát hiện ra ngươi một cách nhanh chóng đấy. Coi bản mặt ngươi kia, chắc ngươi tính chối chứ nhỉ. Lần này ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với ngươi đâu nên làm rõ ra luôn nào. Cái trâm cài tóc của cô Kobayashi đâu?"

"Chẳng phải cô đã bảo rồi sao, cô để nó ở nhà—"

"Cái đó. Cái trâm đó là món quà của trung sĩ Shiratori tặng cho Kobayashi-sensei, vì thế nên cô ấy yêu nó đến mức còn khoe với chú ấy là lúc cô đi ngủ cũng đeo." — Conan cười, đảo đôi con ngươi mình về phía đối phương đang phì cười.

"Cái gì kia chứ, Shiratori-san nào tặng cô đâu, cái này là cô mua giảm giá ở nhà ga mà."

"Cô ấy nói dối trước các học sinh và đồng nghiệp là vì ngại đó, được chưa. Thật tình, lần này ngươi sơ suất quá rồi đó, siêu-đạo-chích ạ."

Ngay khi em vừa dứt lời, dây xích trói cô Kobayashi tự nhiên tự tháo ra, rơi leng keng xuống sàn gỗ. Cô đứng dậy rời ghế, quay lưng mình lại về phía em. Cô chỉ nở một nụ cười: "Chính vì ta biết cái trâm đó rất quan trọng với cô ta, nên mới không lấy cái đó rời xa chủ nhân của nó. Thứ ta muốn bên mình, chính là thiên sứ của ta cơ!" — hắn hùng hồn tuyên bố, cởi bỏ lớp hóa trang giáo viên của mình ra, thay vào đó là Kaitou KID trong bộ y phục trắng tinh của hắn. Nụ cười nửa vời kia càng cong thêm, trở nên xảo trá và đầy đắc ý. Hắn quay người lại, cố tình nói lớn:

"Nè, thám tử. Không phải ta sơ suất đâu. Mà là vì ta chỉ muốn gặp riêng ngươi một chút nên mới diễn tạm thôi. Ta đâu có ngốc đến mức cải trang thành giáo viên để tiếp cận ngươi đâu?"

"Tại hồi nãy ngươi nghe lén được suy luận của ta nên mới không làm thế ấy hả? Ừ, ngươi không có ngốc đâu, ngu ngốc mới là ngươi cơ."

Conan thoạt đầu trơ ánh mắt cá chết nhìn hắn, nhưng sau lại đổi sang giọng điệu ngon ngọt cùng biểu cảm dễ thương, ngây thơ của đứa trẻ bảy tuổi khiến hắn nửa muốn nhào đến ôm em — nhưng sau khi biết được em đang khinh thường hắn lại tức điên lên. Lúc sáng hắn bế em lên, hắn có gắn máy nghe lén lên người em để theo dõi suy luận của em về kế hoạch của mình đằng xa.

Lần trước trò mèo này của hắn bị em bắt bài rồi, giờ đã cố tình để bị lộ thì không ngờ em còn cao tay hơn mình nữa. Đúng là Kaitou KID ngu ngốc trước tiểu thám tử này mà.

Hắn nhún vai, cất giọng châm chọc.

"Ta sẽ xem đó là một lời khen vậy. Rồi sao, ngươi làm gì được ta? Ngươi bị trói ở đây rồi, chỉ có thể ngồi yên mà võ miệng vậy ấy hả? Tội nghiệp ghê ~"

"Em ấy không cần làm gì hết. Vì người sẽ cho ngươi thành bã ở đây, là ta."

Cửa phòng bị khóa từ bên trong bị đẩy mạnh một cách thô bạo. Tại nơi bóng tối khuất mờ hiện hữu lên mái tóc vàng của anh trong ánh sáng. Amuro cầm trên tay ống thoát nước bằng sắt, chĩa thẳng vào bản mặt của hắn. Em nuốt nước bọt khi vô tình thấy ánh mắt anh: Lần nay anh tức điên thật rồi! Anh mau chóng tiến lên, vung ống sắt tính cho hắn một phát nhưng không may hắn đã né được.

Ấy vậy mà bên trên trần nhà xập xệ kia lại mở toang ra: Subaru mai phục từ trên cao. Gã nhảy xuống, bồi cho hắn một phát thật đau bằng thanh kiếm gỗ kendou. Conan bất ngờ nhìn gã, nhưng lại nhớ ra là bên trên chính là sân thượng, có một cái cửa dưới sàn nhằm dẫn đến căn phòng này. Subaru-san đỉnh quá.

"Boya, em ổn không!? Em đợi tôi một chút, cái con chim trắng không biết điều đó, tôi sẽ mau chóng bẻ gãy cánh nó cho em!"

Thôi không cần đâu. Anh ấy toàn dùng mấy từ đúng sốc chẳng kém gì thanh tra Yamato thôi.

Kaitou KID loạng choạng một chút, nhưng vẫn là yên vị. Hắn quan sát một hồi lại cười một cách ngớ ngẩn, vỗ tay hoan hô.

"Mấy người đúng là biết cách khiến người ta mất hứng đó. Ta với thám tử nhỏ còn chưa được vui vẻ với nhau nữa, nhỉ?" — hắn giả vờ như mình bị hại, đưa ánh mắt cún con nhìn em; trong khi em nghe được điều đó thì tức điên lên, giãy dụa hòng xê dịch được đống xích này. — "Nhìn kìa, phản ứng của ngươi chính là bất bình trước thái độ lỗ mãng của hai kẻ này phải chứ? Ngươi đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được bên ta mà lại bị phá đám, buồn làm sao~"

"Tên điên, làm như ta thích được ở với ngươi lắm ấy! Mau thả ta ra!"

"CÒN NÓI MỘT TIẾNG NỮA LÀ TA CHO NGƯƠI ĂN GẬY ĐẤY!"

Anh và gã nổi điên lên, nhân cơ hội hắn không phòng ngự mà xông thẳng vào hắn. Hắn tặc lưỡi, búng tay một phát, một làn khói trắng hiện ra: Kaitou KID lại một lần nữa biến mất trong sương mờ.

Cả hai chỉ đứng đờ hụt hẫng trong giây lát rồi vội vã chạy đến bên Conan mà cởi trói cho em. Vì là xích sắt nên cổ tay và chân em đều bị hằn đỏ— để đảm bảo em không dùng được giày tăng sức mạnh, hắn đã tháo nó ra, nhưng vô tình dưới sàn còn vụn gỗ đâm vào chân em đến rỉ máu, cũng may là không quá nguy hiểm. Ngoài ra vì dư chấn của chroloform nên đầu em vẫn còn chút choáng, hai mắt nặng trĩu như muốn cụp hẳn xuống. Sau khi được Amuro quấn băng quanh vết thương ở lòng bàn chân em, gã liền nhẹ nhàng cõng em trên lưng, tay vuốt nhẹ mái tóc em.

"Xin lỗi vì đã đến trễ, Conan-kun. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, em không cần lo đâu."

"Nhưng mà—"

"Lễ hội còn dài lắm, còn tên kia thì chúng ta tính sau. Em cứ nghỉ ngơi một chút đi, boya."

"Nghe lời bọn anh, Conan-kun."

Conan nằm yên trên lưng gã, vốn cũng chẳng còn sức để đôi co, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ nở một nụ cười, chịu để cho hai người này chăm sóc mình. Hai mắt em chầm chậm đóng lại, cho đến khi nhắm hẳn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh, Amuro-san, Subaru-san."

"Miễn là mọi thứ về em, không bao giờ bọn anh phiền đâu, thám tử nhỏ."

『to be continued 』

loading...