Allconan O Manh Vo Ngoai Khoi Xa Amucoakai Lease Meet Me Again When You Re Ready To Fall In Love 3


note:
- hôm nay mình kiểm tra lại quang cùng ảnhvà thấy tác giả đã viết vụ án đỏ, trắng, vàng và đội thám tử nhí, cho nên mình xin phép xóa phần fic của mình đi. mình không muốn viết trùng với nguyên tác vì tôn trọng tác giả :( lần này là do mình không để ý nên mình rất là xin lỗi. về sau mình sẽ đền bù lại cho mọi người sau.
- dù địa danh được đề cập có tồn tại, sự kiện diễn ra trong fic hoàn toàn không có thật, tất cả đều là bịa đặt 100%. mong mọi người hãy chú ý.

"Vậy thì, ngươi thử nói ta xem ngươi đã tìm được gì rồi nào?"

Vermouth bấm số điện thoại bàn, trong lúc đợi đối phương bắt máy, nàng kéo ghế đối diện trước hộp kính giam giữ đứa nhỏ bên trong. Ánh mắt nàng đảo điên mà chẳng biết là chán ghét nhìn thân ảnh của bản thân phản chiếu trên màn kính — hay là vui thú nhìn em không một chút kháng cự mà ngoan ngoãn trong lồng như chú chim non đã gãy cánh. Cứ nghĩ đến em, nàng lại bất giác cười.

Conan cũng rất hiểu ý cô ta, liền bắt lấy chiếc điện thoại đang reo. Thanh âm của sự đợi chờ, như giết chết sự thinh ắng đang chực chờ nuốt chửng lấy kẻ lặng im.

"Ta biết là các ngươi cũng chẳng thông minh gì lắm rồi, cho nên mới bày mưu bắt cóc ta để giải đáp cho mấy người manh mối này nhỉ?" — em cầm trên tay một mẩu tài liệu con trong cả đống trang giấy bọn chúng bắt em xem, liền chán chường thả nó rơi xuống sàn. Từ bên kia tấm kính, nàng có thể nhìn rõ nụ cười của em. Đầy khinh thường. Chính vì vậy cái tổ chức này mới đem lòng dã tâm mong muốn được bắt lấy em, giam giữ em, gắt gao ép buộc em vì chúng mà sống, và cũng vì chúng mà chết.

Đầu gió Đông Bắc khiến nơi sau gáy Vermouth khẽ run rẩy, nàng có thể cảm nhận được một cơn đau điếng đến tận sâu trong thớ thịt và xương tủy khởi phát từ cõi hư vô.

"Cool Guy, ta thừa nhận rằng ngươi thật sự thú vị đấy. Nhưng ngươi sắp hết thời gian rồi, mà, chắc không chỉ mỗi mình ngươi sắp hết thời gian thôi đâu."

Vào một hôm nọ, tổ chức đã cho người đứng ra trung gian mà gửi thư cho Conan. Chính là bọn chúng lại giở trò cũ: Đe dọa tính mạng người thân em để có thể kiểm soát sức mạnh suy luận vô song của em. Chúng cũng đã cảnh cáo về việc tiết lộ cho kẻ khác, bằng không chúng sẽ đem lần lượt từng người yêu quý nhất của em, đem ra trước mặt em, rồi giết họ; cho đến khi đầu họ lìa khỏi thân thể, và sau đó máu sẽ phun ra thành thác, khiến em chẳng cảm thấy gì hơn ngoài đau đớn đến kinh tởm. Cho nên, để đối đầu với cái bọn tàn nhẫn ấy, chỉ có thể em đơn thương độc mã mà chiến đấu.

Thật ra, chúng đã cho em thời hạn hai mươi tư giờ đồng hồ để giải mã nó tại nhà — em vốn đã suy luận được nó rồi, nhưng vì muốn liều lĩnh vào hổ cọp để bắt cọp con nên đã vờ như mình vẫn chưa giải mã xong. Thế là đúng như dự đoán: chúng mất hết kiên nhẫn, liền cho người bắt cóc em đi. Đó là lí do vì sao em lại cố tình gửi cho Amuro và Subaru một chút gợi ý đến từ em — chính là muốn họ tìm được em, vừa bóp nát được tham vọng của bọn chúng.

Em chỉ có thể tin tưởng được các anh.

dưới hai cổ chân em, Vermouth đã xích chúng lại. Mặc dù nàng rất muốn thả chú chim nhỏ tìm về trời xanh, nhưng chính mong mỏi tự do giữa khoảng trời to rộng trong đôi mắt em vô hình chung khiến nàng hứng thú. Nên nàng, không kìm được mà giữ em lại bên mình. Mà thà là Vermouth giam mình còn hơn; Conan thầm thở phào trong lòng.

(Trước đó một hôm, Gin đã lôi em đến tầng hầm nọ, u tối. Và rồi, hắn cho em trực tiếp được chiêm ngưỡng: cách bọn chúng tra tấn con mồi. Hắn ngẫu hứng lấy một con chuột nhắt phản bội tổ chức ra làm ví dụ: Chặt hết tứ chi, giật điện, để cho lũ cá ăn thịt ăn từng bộ phận cơ thể, ... — và cuối cùng, tiếng hét thất thanh của tuyệt vọng cũng dừng lại; mà nói đúng hơn chính là vì đã kêu gào đến khản cả cuống họng, nên rốt cuộc tiếng hét cũng đã vỡ rồi,

mà những gì đã vỡ rồi cũng sẽ nát tan,

sớm hay muộn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Gin chính là bắt em nhìn thấy tự tay hắn chém đầu tên ngu xuẩn đã tự tay tìm đến cái chết cho mình. Chính là giống như những lời hắn nói: Nếu như ngươi làm trò hàm hồ, ta sẽ chém đứt đầu của bọn ngươi hằng yêu ra ngay trước mặt ngươi đó, cho đến khi cái đầu chúng lăn long lóc dưới nền đất như quả banh — cùng mái tóc rũ rượi máu tanh và gương mặt đã trắng bệch. Còn đây, từ vết chém thật ngọt, máu sẽ phun ra như thác.

Conan bị trói trên ghế từ nãy đến giờ, chỉ có thể im lặng quan sát. Em chính là thám tử đại tài, vốn cảnh chết chóc em đã quá quen; nhưng bị ép buộc xem viễn cảnh ấy sắc nét đến kinh tởm thì rõ ràng, nó khiến em cảm giác thật sự rất buồn nôn. Gin nhếch mép, hắn chậm rãi bước đến gần bên em. Bàn tay hắn dính đầy máu tươi, cố tình dùng nó đem gò má em ôm trọn vào lòng bàn tay, và hắn vẽ nên cho làn da tái nhợt ấy một sắc màu mới.

đỏ

"Nếu như ngươi thử làm trò, thì lần sau, ta sẽ đích thân cầm tay ngươi, và chúng ta — cùng nhau nhuốm đầy máu của lần lượt từng người trong gia đình ngươi." — Hắn thủ thỉ bên tai em. Một thanh điệu thật trầm, nhưng lại não nề đến rợn cả gai óc.

Edogawa Conan, cuối cùng cũng đã hoàn toàn run sợ trước Gin.)

"Thôi nào. Chỉ có hai chúng ta ở đây, ngươi không cần phải diễn nữa đâu." — em cong khóe môi. — "Ta biết tỏng là ngươi biết ta đã giải xong cái manh mối này từ lâu rồi; nhưng rõ là ngươi đang che giấu với Tổ chức chuyện đó." — giọng điệu của em có phần ngắt quãng, như thể em đang chậm rãi mà ôn tồn dò xét, nhưng cũng thật chậm rãi mà gắt gao ép buộc. Ánh mắt em sắc lịm, cùng với đôi mày đã cong xuống như đôi kiếm: "Vermouth, ngươi đang có ý đồ gì?"

Bất giác nàng cười to, tay đặt ly rượu đang uống dở của mình sang một bên. Chân vắt chéo lại, đầu ngón tay khẽ khàng mân mê đuôi tóc: "Nếu như ta nói ra ngay bây giờ, chắc chắn sẽ mất vui mất."

"Chứ không phải là ngươi muốn ta từng bước đạp đổ tổ chức đi à?"

"Bí ~ mật ~" — nàng đưa ngón trỏ kề bên môi mình, như muốn đưa ra dấu hiệu im lặng, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Conan trong lồng kính thấy thế, cũng chỉ biết nhắm hai mắt mình lại, thản nhiên hỏi đối phương một câu mà chính là cả em lẫn nàng đều biết rõ câu trả lời:

"Đúng là 「A secret makes a woman woman」nhỉ?"

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Ở bên đây, Amuro và Subaru đang sắp sửa nắm được trong tay chân tướng sự việc, cùng với em.

Để đến được Showa Memorial Park, cần phải mất ba mươi phút đi từ ga Tokyo; vì cảm thấy quá phiền phức, cả anh lẫn gã quyết định sẽ đi trên con xe của anh để đến đó. Anh đã liên hệ với Kazami huy động một lực lượng cảnh sát tập trung tại đó, cả gã cũng nhờ vả FBI với mục đích tương tự. Ngoại trừ Haibara cùng bác tiến sĩ Agasa ra, anh và gã đã quyết định sẽ không để ai dính líu vào cuộc giải cứu Conan hết.

"Rất có thể nếu chúng ta thất bại, cả Conan-kun lẫn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đây sẽ có thể là thời cơ để bọn chúng thủ tiêu luôn cả em, Haibara. Việc thâm nhập vào hang ổ của chúng cứ giao lại cho bọn anh, trong khi đó, hãy điều tra thêm về Showa Memorial Park, chúng ta có thể tìm được điều gì đó mà chúng muốn Conan giải đáp." — Haibara ở nhà cũng rất lo lắng thấp thỏm không kém, nhưng nhỏ biết — những xúc cảm mình đang phải trải qua này, rốt cuộc cũng không bằng 1% mà em đang chịu đựng khi phải ngoan ngoãn trong tay chúng. Chúng ta đang ngày càng hết thời gian.

Nhỏ thở dài, tiếp tục điều tra Showa Memorial Park theo đúng lời Subaru dặn dò.

Theo một bài báo của tay phóng viên nghiệp dư được đăng tải vào gần bốn năm trước trên một web ngầm: ở dưới lòng đất theo vị trí của cánh đồng hoa cải dầu, trước kia chính là có kho báu; nhưng rốt cuộc khi người ta tiến hành khai quật lại chẳng có gì hết cả, mặc dù đã có mật thư từ chủ nhân kho báu để lại như một gợi ý. Cuối cùng, người dân quyết định bỏ cuộc, khoảng đất đó bị bỏ hoang khá lâu cho đến khi đột ngột mọc lên rất nhiều hoa cải dầu — và giám đốc đời thứ ba của tập đoàn Sakamaki đã quyết định mua lại mảnh đất ấy cùng khu vực lân cận để mở rộng khuôn viên Showa Memorial Park.

Nhỏ ngẫm nghĩ. Cái bọn tổ chức này, nếu nói về tiền bạc, thì bọn chúng không hề thiếu, hà cớ gì mà phải tìm cách đào bới để chôm chỉa kho báu, huống hồ còn bắt cóc thám tử lừng danh để nhờ vả. Trừ khi nó có liên quan đến chúng thì chúng mới làm đến bước đường đó. Chợt nhiên nhỏ giật mình, hai mắt mở căng, quyết định gõ bàn phím tìm kiếm thêm một chút nữa. Nếu như điều mình đang nghĩ đến là đúng, thì...!

"...Quả nhiên."

Sự bồn chồn khi trước đã vơi bớt đi, nhưng lại có một xúc cảm nặng nề không tên khác chen chúc vào, cho đến khi nó đầy tràn nên trong cuống họng, khiến nhỏ bất giác lạnh người đến buồn nôn.

...

Lúc này, Amuro và Subaru chỉ còn 1km nữa là sẽ đến Showa Memorial Park, đồng thời đã nhận được thông tin từ Haibara. Để đảm bảo an toàn, bác tiến sĩ sẽ điều khiển chiếc máy bay không người lái kia đến địa điểm đó để theo dõi trên cao.

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác tiến sĩ và Haibara nhiều nhé." — gã thấp giọng, toang kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã níu gã lại. Anh không biết bên đó đã nói gì với gã, chỉ biết được những lời nói đó, khiến sắc mặt gã trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. — "Đương nhiên rồi, xin đừng quá lo lắng."

Đợi đến khi gã tắt máy hẳn, anh mới quay đầu sang hỏi đối phương, trong khi bản thân vẫn đang lái xe: "Vừa nãy là Haibara nhỉ? Sao thế, cô bé ấy đã nói gì mà khiến anh thẫn người ra vậy?"

Subaru trầm tư một hồi, rốt cuộc cũng trả lời:"Không. Không có gì hết cả."

Rốt cuộc vẫn là không muốn nói ra à. Amuro tặc lưỡi chua chát, rốt cuộc cũng đành tạm thời cho qua, liền mau chóng tăng tốc hết mức có thể để đến nơi sớm nhất có thể: "Mà, cũng vì Conan-kun, tôi sẽ tha cho anh một lần này thôi đấy."

Gã có phần bất ngờ trước thái độ của anh, nhưng rồi cũng chỉ nhếch mép cười nhạt.

"... Đúng vậy nhỉ. Chính là chỉ có thể vì boya."

Vì em mà thôi.

『to be continued 』

loading...