Allconan O Manh Vo Ngoai Khoi Xa Amucoakai Gate To The Abyss 3


note:
series có phá án, series có phá án, series có phá án. chỉ là mình viết khung cảnh dịu dàng lãng mạn tí cho ot3 thôi à (hay nói đúng hơn là rela mập mờ trữ tình á), qua chapter sau thì mới plot các thứ nha.

Đêm qua đối với thám tử lừng danh Conan đây, đúng là một chuỗi địa ngục.

Bartender trực ca đêm qua là người mới nên nhầm cocktail trái cây thành rượu nồng độ mạnh. Vì lúc ấy mùi rượu vây quanh lấy em nên em không để ý ly nước của mình có chứa cồn. Và rốt cuộc, mọi chuyện thành ra như, vậy, đấy.

Thật ra thì, Amuro Tooru và Okiya Subaru sớm đã thổ lộ tình cảm của mình đối với em.

Tôi không chỉ muốn tin tưởng.

Hay là dừng lại ở sự kính nể đơn thuần.

Hơn hết thảy những thứ ấy, tôi muốn yêu em.

Có một câu thơ này anh rất thích: Anh yêu em như anh yêu đất nước. Vì Tổ quốc hay em, anh nhất định nguyện ý hi sinh.

Mà có một điều lạ như thế này, bọn họ lại không có bắt buộc em phải trả lời ngay, hay là em không nhất thiết phải chọn một trong hai — chính là họ đã chấp nhận sẽ chia sẻ em. Nhưng chắc chắn, đó không phải là lí do để đêm qua họ điên cuồng chiếm lấy em như thế. Conan có bực mình không? Có. Có dỗi họ không? Có nốt. Nhưng hỏi em có ghét họ không, em cũng không chắc.

Có một sự thật mà em không phủ nhận, rằng; ồ, tiểu thám tử Edogawa Conan, hóa ra cũng có chút rung động với Amuro Tooru và Okiya Subaru • Akai Shuuichi, luôn đấy. Dù là ít hay nhiều, em chắc chắn có khoảnh khắc rơi vào tình ái với họ. Cho nên em mới im ỉm mà uống nước chanh, không thèm đoái ngoài gì đến hai người kia hết.

Gió biển thoải lên đồi cát, men theo đầu sóng vỗ khiến mọi thứ trở nên ồn ào hơn; cũng như tâm can em đang không ngừng khuấy động lên chỉ vì tí tình cảm cỏn con, hay chăng vì bản thân cơ hồ đang cảm thấy ra sao, đều chấp chới và mỏng manh như bọt biển mờ tan trên đầu nắng chiếu; mà em càng không nói họ nghe, xúc cảm trong em hết thảy càng trở nên rối bời.

"Boya, em không ăn gì hết cả sẽ không tốt đâu. Ít nhất em không vì bọn tôi mà cho mình em, ngoan ngoãn ăn một chút đi, nhé?"

Em ngồi an tọa trên đùi của Amuro, hai tay cầm cốc trà chanh mà hờn dỗi đến cả phồng đôi gò má để ửng hồng. Subaru chầm chậm cắt một miếng steak mà chìa trước miệng em, nhưng chắc chắn đứa nhỏ ngang ngạnh kia sẽ lườm gã một phát, hai mắt cụp xuống mặc kệ. Cả anh và gã đều khổ tâm đến mức, đây là lần thứ ba trong sớm hôm nay họ đành buông tiếng thở dài.

Anh giật lấy cốc nước chanh trong tay em ra, đón nhận lấy là cái lườm nguýt của đứa nhỏ: "Em đã không ăn chút gì rồi mà còn cố uống nước chanh như thế sẽ ảnh hưởng đến bản thân đấy." — Nhưng đúng là em không những không nghe, lại còn phồng má giận dỗi nữa — nếu là mọi khi, anh và gã sẽ đổ gục trước biểu cảm ấy.

Chính vì cơn đau nhức từ dưới thắt lưng truyền lên nên Conan khó có thể bước vững — cả ngày hôm nay xác định là Amuro và Subaru sẽ thay phiên nhau bế em đi rồi. Vì thế cho nên em dù giận họ cách mấy cũng không thể chọn rời bàn ngay được.

"Bọn anh đã xin lỗi em rồi mà, Conan-kun. Em tạm nhắm mắt cho qua mà ăn chút ít đi được không? Nếu em không thích mấy món này thì anh sẽ kêu đầu bếp nấu món khác cũng được."

Ánh mắt anh tự nhiên lấp lánh lên như một chú cún con, trong khi đối nghịch lại là gã dù mắt vẫn híp lại như mèo nhưng vẫn thành khẩn đến mức, em có thể thấy trên đầu gã có cả đôi tai chó đang cụp xuống. Thật tình luôn đấy...

Rốt cuộc đứa nhỏ đành chịu thua, cố gắng chồm người lên mà đón lấy miếng thịt nướng ngon lành vào miệng. Em chầm chậm nhai nuốt một hồi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng đáp lại:

"Vậy là được rồi chứ gì?"

Cạu nhóc con thoáng qua có chút phớt đỏ trên nét mặt.

Hai người đàn ông kia vô cùng hài lòng với điều diễn ra trước mặt liền rất hân hoan. Họ đều cùng nhau gật đầu một cái, sau đó tiếp tục công cuộc chăm sóc lại tiểu thám tử bằng đồ ăn.

(o・_・)ノ"(ノ_<。)

Hôm nay cả đoàn du lịch đã quyết định đến với thiên đường hoa Hitachi, cũng là địa điểm mấu chốt mà mọi người muốn đến nhất — nói thế chứ chủ yếu cũng chỉ là thưởng ngoạn và chụp ảnh.

Edogawa Conan chập chững bước đi, cố tình tách mình ra khỏi đám đông mà tìm đến ven đường hướng dương. Em không đặc biệt thích hướng dương, một nét nhỏ giống em cũng không hề có. Em đơn thuần dành ra một chút yêu trước cái cách loài hoa này luôn hướng về phía mặt trời — mặt trời của công lý và lẽ phải mà em dù là ai, đều một mực rong ruổi theo chính nghĩa ấy.

Có lẽ là em với hướng dương, hóa ra cũng có điểm tương đồng.

"Nhưng mà. Hướng dương chỉ tìm đến chỗ có ánh sáng, còn mỗi nơi em bước đi, đều chính là dương quang."

Amuro Tooru ngồi chổm xuống bên cạnh cậu nhóc khiến em có chút giật mình. Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát bạn nhỏ của mình, cả nụ cười bâng quơ em lặng lẽ vẽ nên mà ngay cả em còn chẳng hay. Anh đặt tay mình lên tóc em, rất thoải mái vuốt ve đến rối tung cả lên. Em khó chịu gỡ tay anh ra, nhưng lại không hề buông lời cằn nhằn gì cả, thậm chí có phần tận hưởng, chỉ là quá ngại nên vẫn còn bướng bỉnh xù lông.

Bạn nhỏ cuồng suy luận của anh chẳng khác gì một bé mèo vậy — một bé mèo đang yên bình bên khóm hướng dương của nó mà tắm nắng, sưởi ấm cho màn mây đã ướt nhẹp sau cơn mưa rào nơi đáy mắt em.

"Bọn tôi chỉ là những kẻ mê muội được hèn mọn chạy theo sau ánh sáng ấm áp mà em tỏa ra mà thôi, boya."

Cùng lúc đó, Okiya Subaru bước đến, một chân quỳ xuống đất, tay chìa bó hoa hướng dương gã vừa mua ở quầy lưu niệm ra trước mặt em. Em cũng rất hiểu ý gã đàn ông gần ba mươi ấy, cũng mau chóng đón lấy bó hoa ôm vào lòng. Cánh hoa như đang dang rộng ra mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em để yêu kiều đặt trên gò má một chiếc hôn, nhưng lại dừng mình trước cái đỏ mặt ngại ngần của đứa nhỏ.

Gã đã luôn đúng ngay từ đầu. Hoa không khiến em đẹp hơn, mà là ngược lại. Em thơ của gã mới là người khiến cả thế giới này có được chữ đẹp đầu tiên cho mình.

Càng nghe những lời ong bướm hoa mĩ bên tai, Conan thật lòng ngượng đến đỏ cả mang tai.

"Hai anh đừng nói nữa. Nghe sến chết đi được."

Anh và gã ngây người ra, cuối cùng lại quyết định cười phá lên khiến cho em bối rối hết sức.

"Nè, em bỏ đi thật đó nhé."

Em giả vờ giận dỗi mà quay lưng đi hướng khác. Nhưng em chưa kịp làm thế, Amuro đã rất mau bế em lên trên vai mình. Em không giãy dụa đòi buông ra mà để anh làm điều đó với mình. Hai tay em bé nhỏ vươn về phía Subaru mà ôm khẽ lấy đầu gã cùng  bó hoa.

Lần này đến lượt em cười khúc khích, không hề là vô thức tự phát, mà đích thị chính là em vô tư cười như vậy.

"Mà thôi, em đổi ý rồi. Hai anh hộ tống em đi thì em sẽ bỏ qua vậy."

"Được chứ được chứ Conan-kun, em muốn gì bọn anh cũng chiều hết ~"

"Tất cả đều thuận theo ý boya."

Đồi hoa không bỏ quên ba người họ khỏi trần thế, mà là cố tình làm vậy để chỉ có lãng mạn và bình yên là thứ duy nhất được phép chen chân vào mối quan hệ ấy mà thôi.

Thứ được Amuro và Subaru cho phép để khiến cho Conan được nhiều hơn là một giây hạnh phúc.

『to be continued 』

loading...