Allconan La Cai Ten Chet Tiet Em Tung Rat Yeu 04

Kazuo Osamu còn có một thân phận khác nữa, đó là Fumihito Dai.

Sở dĩ anh phải xây dựng cho bản thân thêm một bộ mặt khác cũng là chuyện riêng tư, dù sao thì nó cũng phần nào giúp anh có nhiều hơn là một cơ hội để thu thập thêm thông tin cũng như tình báo mật xung quanh mình. Nhưng có lẽ — lý do lớn nhất mà anh ưa thích cái danh nghĩa Dai này, đơn giản là vì, nó là quyền lợi mỏng manh và hư vợi duy nhất cho phép anh được ít ỏi bình yên.

Suốt năm năm liền, anh đã nhiều lần ước mong rằng; Fumihito Dai mới là anh, chứ không phải sắc tím nhàn nhã chỉ biết gợi lấy cho con người ta biết bao nhiêu là đau thương.

Một hôm kia, Dai thuận theo thói quen của mình, vào lúc năm giờ ba mươi chiều; khi bầu trời đã nhá nhem bóng hoàng hôn, anh sẽ ghé ngang qua khu công viên gần gia đình Fumihito để thư giãn. Một khung cảnh trữ tình đến đơn côi — anh nghĩ thế, ấy lại thích hợp đến khinh thường đối với gã trai đã quá tuổi năng nổ để nô đùa bên những trò chơi của nít con hẳn rồi.

Ngồi trên chiếc xích đu con, anh lôi ra từ trong túi gói thuốc lá sắp hết ra, khẽ khàng châm lửa một cái.

Anh không biết anh tự bao giờ đã thích tận hưởng cái thời khắc làn khói lửng lơ chiết từ khuôn miệng anh rã dần theo không gian, theo cái chiều xế tà đến cháy đỏ cả đôi mắt anh đã mờ.

"Anh trai. Hút nhiều thuốc như vậy là không tốt đâu."

Dai bẵng mình đi theo giọng nói, liền vô thức cúi đầu xuống nhìn nơi mà thanh âm ấy cất lên. Một cậu trai bé nhỏ với mái tóc nâu tầm bảy tuổi tròn vừa mới đi học về, hai tay nắm chặt lấy quai cặp mình — đang chằm chằm anh qua một cặp kính cồng kềnh che lấp đi ánh xanh mãnh liệt đang vỗ về ngoài khơi xa trong mắt em.

Trong một phút giây thật bâng quơ, tâm trí anh lại hiện hữu lên dáng hình của một chàng thiếu niên kia đã từ lâu mất dạng, mà năm xưa ấy, người đó sớm đã đặt một dấu chân nhạt nhòa trên thảm cát trắng mang tên đường đời của anh.

"Bé con, bây giờ cũng sắp tối rồi, em không nên lãng phí thời gian của mình mà nói chuyện với người lạ đâu. Mau về nhà với bố mẹ em đi."

Anh ôn nhu mỉm cười, khẽ khàng cất tiếng. Vì để có một 'bộ mặt' thật hoàn hảo, anh ít nhiều cũng đã sử dụng máy biến đổi để biến đổi giọng nói của mình. Fumihito Dai chính là vầng hào quang ấm áp và dịu êm, cả hình hài lẫn tính cách, cho nên giọng nói trầm bổng và nhẹ nhàng như ru ấy chính là một sự lựa chọn thích hợp; mặc dù chân thành mà nói, anh cũng ít khi mở lời bao giờ.

Đứa nhỏ kia đột nhiên chau mày lại, không nói không rằng mà rất tự nhiên ngồi lên ghế xích đu ngay bên cạnh anh khiến anh có chút ngạc nhiên.

"Bé con, em đang làm gì vậy?"

"Giúp anh giết thời gian chứ còn gì nữa. Ngày nào em cũng thấy anh ở đây một mình, chỉ có những người cô đơn mới có thói quen như thế thôi."

Dai bật cười.

"Em không nên bảo một người lạ như tôi cô đơn chỉ qua cái nhìn đầu tiên thôi đâu."

"Em không phải lần đầu tiên nhìn anh, mà là rất nhiều. Cái cách anh nhìn về mặt trời hồi nãy đó, anh không tự thấy nó rất buồn sao?"

Em vô tư tự đẩy xích đu cho mình để nó bay lên, mặc nhiên bỏ qua cái nhìn đầy bất ngờ của đối phương dành cho mình. Điệu bộ em hồn nhiên thoải mái là thật, nhưng trong giọng nói — cả lời lẽ mà em không cần nghĩ ngợi cũng có thể thốt lên, lại như một ngọn gió hè mang âm hưởng của mùa thu độ trưởng thành. Một đứa trẻ vô em, không lý nào có thể suy nghĩ được như vậy.

Và rồi em dừng lại, hai chân ngắn ngủn chạm khẽ lên mặt đất. Em cũng bắt chước biểu cảm anh bày vẽ trên nét mặt mình độ giây trước: Trầm lặng. Tan thương. Cũng có thể là vì màu mắt anh xám xịt đã tự động vẽ nên một thế giới ảm đạm và quạnh hiu như thế cho anh xem, nhưng cũng có thể vì trái tim đã cằn cỗi này đã lâu rồi không được sưởi ấm; vì thế chẳng tài nào mà đem đến cho anh một cuộc sống tươi ròng dòng máu nóng được. Nhưng đôi mắt xanh như ngọc kia lại nói khác đi với nụ cười ngược trên khóe môi em, rằng chủ nhân của chúng đang phi thường hạnh phúc.

Điếu thuốc lá sớm đã tàn dưới chân anh.

"Em đã luôn quan sát tôi sao?"

"Bảo thế đi cũng được. Vào những lúc em đi học về, em luôn thấy anh."

Anh tự giễu cợt bản thân mình. Cái bộ dạng đáng thương và thảm hại mà anh không tài nào giấu đi nổi, hóa ra từ lâu sớm đã bị vạch trần, mà khốn đốn thay lại là bởi sự ngây thơ lẫn lộn trưởng thành đến ngớ ngẩn của một đứa trẻ con.

Nếu là Osamu, anh sẽ cười giỡn như để tự trào. Còn Dai thì khác, anh lựa chọn lặng im — lặng im như một liều thuốc đủ mạnh để con người ta có thể nghe thấy tâm tư bên trong anh, đang xáo động cồn cào và dữ dội.

"Đúng là dù ngắn ngủi thật, nhưng em cũng ít nhiều giúp tôi giết thời gian đó, bé con."

"Anh thấy chứ?"

Đứa nhỏ quay đầu sang hướng của anh, khóe môi lại cong lên theo ánh trăng lưỡi liềm, hai mắt cũng híp lại vì nụ cười đầy đáng yêu ấy.

Em nhảy xuống đất, trông có vẻ như đã đến lúc phải rời khỏi đây. Anh cũng không có ý định níu em lại bên mình, dù sao thì cả hai cũng chỉ là người lạ nhất thời tìm đến nhau — hay nói đúng hơn là em rộng lòng bao dung đến tạm thời xoa dịu nỗi cô đơn bất tận của một người như anh. Cái gì cũng vậy, bao giờ cũng phải có kết thúc. Anh lại nhớ đến người đó cùng năm xưa đó có màu anh đào, anh đã xem người ta như là trò tiêu khiển tạm bợ để vơi đi cái chán chường khôn khuây.

Dai lại cười. Một nụ cười buồn vì nắng lại khiến con người ta lẫn lộn thành niềm vui đã nở rộ trên khóe môi.

Đứa nhỏ không nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc lại áp sát mặt mình với anh rồi hùng hổ nói.

"Nếu ngày mai em mà thấy anh vẫn còn hút thuốc, em sẽ tiếp tục làm phiền anh đấy, anh trai."

"Tôi thích những đứa trẻ ngoan hơn, nhưng có lẽ sự bướng bỉnh này của bé con thì tôi sẽ chấp nhận vậy."

Em chạy về hướng cổng công viên, trước khi rời đi hẳn thì cất giọng hỏi:

"Anh trai, em là Edogawa Conan. Hãy nhớ tên em nhé, có gì mai em sẽ lại ghé qua."

Và thế là cậu nhóc đi mất, cuối cùng cũng chịu đi.

Fumihito Dai lại một lần nữa ngỡ ngàng, đem theo điệu cười khúc khích trong cuống họng như chút ngân nga còn sót lại trong anh.

Edogawa Conan.

Một đứa trẻ kì lạ.

٩( ᐛ )و

Một đứa trẻ kì lạ đem theo những náo loạn của định mệnh ấy, bất ngờ thật, hóa ra lại là thám tử lừng danh Kudo Shinichi bị teo nhỏ lại.

Kazuo Osamu ném tài liệu báo cáo lên bàn, gương mặt bày tỏ sự chán chường. Ai mà ngờ rằng đứa nhỏ chủ động bầu bạn với anh trong suốt thời gian qua kia đó, lại là người yêu cũ của anh cơ chứ.

Bảo sao Conan cứ đem đến cho anh một loại cảm giác gì đấy thân thuộc đến quái gở. Không, chàng trai tóc tím ngả lưng mình về phía sau ghế, có chút suy tư về cậu nhóc ấy. Đúng là em vẫn còn vẹn nguyên sự thông minh hơn người cùng những nét tính cách cũ, nhưng bảo là giống hẳn với khi trước thì cũng là không phải.

Anh chắc chắn rằng, đoạn thời gian sau khi em bị teo nhỏ, em đã khác — rõ ràng nhất chính là trong ánh mắt của em: một đôi mắt xanh trong vắt đến không thật, cùng với những hoài bão và chấp niệm mới thành hình. Nhưng quan trọng hơn hết, thứ có thể khiến chúng luôn lấp lánh vô ngần theo thời gian, chính là vì em — cuối cùng cũng hạnh phúc, hạnh phúc khi là Edogawa Conan, mà trước kia, khi là Kudo Shinichi, bao giờ anh cũng không thấy mắt em ngập tràn sức sống đến vậy.

Lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau khi chia tay, lại đối diện trước bản ngã giả trá đầy chân thành nhất của nhau.

Trớ trêu thật đấy. Hà cớ sao em lại giống tôi đến như vậy.

Dù đã biết được thân thế thật của em, Osamu vẫn tiếp tục cải trang thành Fumihito Dai, mỗi ngày đều đến công viên lúc xế chiều, sau đó tán gẫu với nhóc con tận chập tối. Đôi lúc anh có ngỏ lời muốn đưa em về nhà, nhưng em lại từ chối; nó cũng tương tự với việc mỗi lần em hỏi tên anh, anh chỉ bảo rằng: 'Em gọi anh là 'anh trai' thôi được rồi.' Thật chất anh làm vậy không phải vì lí do gì quá sâu xa, anh cũng chỉ là cố gắng giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai mà thôi.

Tốt nhất nên là người quen, không phải là bạn bè hay mối quan hệ gì quá thân thiết. Đây là điều tốt nhất để anh có thể thôi day dứt ân hận về những điều tồi tệ anh đã dành cho em trong quá khứ.

Mà, đó là tôi nghĩ vậy.

...

Hôm đó là một ngày chủ nhật.

Vì Conan không phải đi học nên lần trước đã hẹn anh sẽ cùng dành cho nhau cả ngày để vui đùa ở công viên cùng những nơi khác. Đương nhiên, Dai cũng rất hào hứng cho cuộc hẹn này, nếu như không muốn nói ra là khi trước, anh chẳng bao giờ cùng em đi hẹn hò lấy làm một lần.

Anh tựa lưng vào thành xích đu, tay đeo đồng hồ giơ lên trước mặt để kiểm tra lại thời gian. Tám giờ không phút sáng — khi kim giây vừa dừng lại tại bến mười hai, đứa nhỏ đã mau chóng trượt ván đến chỗ anh. Mũ lưỡi trai em quay về phía sau, cùng với chiếc áo hoodie phối với quần rộng mang phong cách đường phố bụi bặm; hoàn toàn đối nghịch với anh mặc áo len cổ lọ cùng áo choàng với quần dài.

"Bé con, em có muốn tôi bế em lên không?"

"Không cần thiết đâu—"

"AAAAAAAAAAAAAAA"

Conan vừa tính đáp lại anh với chút ngập ngừng thì đã ngưng lại trước tiếng hét thất thanh vọng ra từ phía sau lưng. Cậu nhóc rất mau chóng thay đổi biểu cảm trên gương mặt, mày chau lại mà hớt hải chạy đến tìm nơi phát ra tiếng hét đó. Dai đương nhiên cũng theo tâm lý thường trực mà chạy theo đối phương, cuối cùng chân dừng lại trước người phụ nữ qua đường ngã khuỵu xuống đất run rẩy.

Máu tanh. Một thứ mùi của máu lẫn lộn với rác rưởi khiến người ta muốn buồn nôn. Nhưng kinh tởm hơn cả thứ ấy, chính là cái xác của một người đàn ông đã chết vừa mới rơi bịch xuống đất từ trên cây như đồ vật đang nằm sõng soài trên nền cỏ. Máu lênh láng dần. Đất đã chẳng còn mang cái mùi âm ẩm của nó nữa.

Đứa nhỏ đảo mắt nhìn một lượt.

"Conan-kun."

"Dạ vâng?" — em đảo mắt sang nhìn anh, người con trai với đôi mắt xám tro bây giờ như muốn hóa đục ngầu. Cậu nhóc có chút bẵng mình đi trước điệu cười méo mó đầy quỷ dị của anh.

Em thấy nắm tay anh đã siết chặt lại thành quyền.

"Xem ra lần này chúng ta sẽ có một cuộc 'hẹn hò' thú vị hơn rồi đây."

『to be continued

loading...