Chap 2: Dazai Osamu (1)
Rầm - Chào mọi người, hôm qua chơi vui không. Xin lỗi vì không đến được Dazai xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa. Hôm qua anh còn phải giải quyết nốt một số vấn đề nên không thể đến được. Mà một phần cũng do anh đoán được là sẽ có rượu nên, chỉ sợ không kiềm chế được... - Không ai quan tâm đến cậu đâu Kunikida từ bên trong nói vọng ra. Vẫn vậy, chẳng khác gì cả, luôn nghiêm túc như thế. Nhưng hình như anh còn nghe thấy tiếng gì khác nữa thì phải Tách Tách Nghe có vẻ như là tiếng máy ảnh nhỉ. Có chuyện gì để mọi người sao? Thấy hiếu kì nên anh mới ghé thử vào nhìn, ai ngờ... - A, tại sao mọi người lại chụp vậy? - Thật không ngờ được trông em lại hợp tới vậy đâu đấy. Mình quả nhiên là thông minh thật đấy - Em đồng ý - KYOUKA - Tôi đành một lần duy nhất đồng ý với Yosano vậy - "Sau này dùng để uy hiếp tên khốn khiếp Dazai kia"- Chỉ có thể là Kunikida - Đừng lo mà Atushi, không kì đâu - Mọi người có chuyện gì v... Có vẻ Dazai đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Thứ này có hơi quá sức nhẫn nhịn của anh. Không biết Atsushi có nhìn sai hay không, nhưng... hình như... Dazai-san đang hơi đỏ mặt thì phải? Tại sao anh lại đỏ mặt cơ chứ. Tuy nó chỉ như là một khoảng khắc thoáng qua vì Dazai kiểm sát cơ mặt rất tốt nhưng làm sao có thể qua những con mắt tinh tường của các thám tử cơ chứ? - Đây, đây là gì vậy - Hôm qua Atsushi chơi thua, nên thực hiện thử thách thôi mà - Ồ, ra vậy. Được đấy chứ - "A, thật muốn ra ôm em ấy quá"- Đấy mới là suy nghĩ thực nè Không xong rồi, Dazai-san nhìn thấy rồi. Hình tượng của cậu chính thức đổ bể từ đây. Không muốn nhìn mặt ai nữa. Chỉ cầu mong hôm nay không có bất cứ yêu cầu nào để khỏi phải đi ra ngoài đường thôi ________________________________
Nhưng đời không như mơ. 10 giờ sáng Cạch - Xin hỏi, đây có phải Văn phòng thám tử vũ trang không? Đó là một người phụ nữ trung niên ăn vận khá sang trọng. Trông nét mặt bà ấy rất hoảng sợ nên có vẻ đây là một vấn đề nghiêm trọng. Dù có việc gì đi nữa, thì khách hàng vẫn là trên hết (không thì cạp đất mà ăn à) 10 phút sau - Chuyện là như vậy à - Mong hãy giúp đỡ tôi. Đây là số liên lạc của tôi - Cô cứ để cho bọn con. Có gì trong hôm nay bọn con sẽ giải quyết luôn cho cô Naomi tiễn khách. Đồng thời kể lại mọi việc cho trụ sở. Chả là vị khách này sống một mình ở khu vực số 466. Vào tầm 13 ngày trước, bà nhận được một tờ giấy nặc danh ghi một chữ duy nhất: 頭- 466. Rồi cứ 2 ngày sau sau đó, mỗi ngày cũng đều nhận được một tờ giấy cũng như vậy nhưng kèm theo một con số. Lần lượt là: 手- 16
手- 1
足-1
足-16 Những chữ cái và con số này thực sự vô nghĩa nhưng cái cần phải quan tâm, chính là lời nhắn cuối cùng, không như những cái trước: 心- Nhanh lên, sắp chết hết rồi - Khoan đã, tờ giấy cuối cùng là khi nào- Dazai xen ngang - 2 ngày trước - Nghĩa là nếu đúng, chữ "chết hết" sẽ xảy ra hôm nay
Người đàn bà đó không thích những trò đùa nghe lại ảnh hưởng đến mạng sống đến như vậy. Bà yêu cầu 2 người giỏi nhất của Trụ sở thám tử đích thân giải quyết. Mà hai người giỏi nhất chắc chắn phải là Ranpo và Dazai rồi. Nhưng dựa theo tối qua thì...
- Vậy thì hôm nay Dazai và Atsushi đi giải quyết vụ án đi!
Atsushi không có bất cứ con đường nào để từ chối rồi. Sao cậu lại có cảm giác Yosano rất đắc ý với vụ này vậy trời?
- "Một mình... với Atsushi-kun... TỰ TỬ ĐÔI"- Còn Dazai nghĩ cái gì không biết nữa
- Giải quyết xong hôm nay càng tốt. Giờ đi đi- Kunikida đẩy hai người ra khỏi cửa
Rầm
Hai người đứng chỏng chơ nhìn cái cửa mà chẳng biết làm gì
- Tôi vừa nghĩ ra một điều gì đó. Giờ chúng ta đến nhà khách hàng trước đã
- Vâng, Dazai-san
- Vậy thì, Atsushi-kun, cùng giúp đỡ nhau nhé
________________________________ 頭 (đầu), 手 (tay), 足 (chân), 心 (tim)