6927



Căn phòng tối tăm và yên tĩnh. Chỉ có hai người, một nhếch nhác đang run rẩy và một ngồi yên, là nơi nương tựa vững vàng. Không lời nào được nói ra, vì không cần lời.

Mukuro tựa đầu mình lên vai Tsuna, hơi thở của anh dần chậm lại theo nhịp đều đặn. Anh ấy đã bình tĩnh. Tsuna nghĩ với nụ cười biết ơn.

"Tsunayoshi" Mukuro đột nhiên thì thầm, phá vỡ sự im lặng này. "Cảm ơn cậu."

"Không cần phải cảm ơn em." Cậu nói thầm, và trong khoảnh khắc đó, họ không phải là ông chủ và người bảo vệ, họ cũng không phải là mafia - họ chỉ là hai đứa trẻ, tìm kiếm sự an ủi từ nhau.

Và rồi một tiếng cười, một nụ cười hiếm hoi, chân thật, mềm mại và thoáng qua, xuất hiện. "Tôi sẽ làm gì nếu không có cậu?" Mukuro hỏi.

Tsuna có thể nghe được rõ ràng hàm ý ẩn dưới câu nói ấy: Cảm ơn cậu vì đã là bầu trời của tôi.


Source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=46529132

Link fic: https://m.fanfiction.net/s/8486847/4/

loading...

Danh sách chương: