All X Tien Tam Ta Duyet Nguoi Van Kiep Bat Doi Chuong 11

Thời gian nhanh chóng qua đi không đứng lại chờ ai, bất giác đã năm năm trôi qua. Khoảng thời gian đó, Ngụy Vô Tiện chạy qua chạy lại bận đến sức đầu mẻ trán. Sáng thì hắn đốc thúc Hứa Thanh đến Y viện để học. Trưa và chiều thì lại huấn luyện môn sinh, giành chút thời gian đem Hứa Thanh về Huyết Ma Tông, sẵn tiện xem tình hình huấn luyện, buổi tối thì đọc bí tịch Giang Gia, rảnh rỗi thì lại đem Thanh Dạ và Hắc Vũ ra xem như bao cát mà tập luyện. Còn phải giải quyết mâu thuẫn mỗi ngày của Giang Trừng và Hắc Vũ. Hắn mệt đến mức không thở nỗi, xong việc thì đều xụi lơ trên giường.

Bây giờ hắn đang xem bản báo cáo tiến bộ của môn sinh cùng Hứa Thanh. Hắn nhìn Hứa Thanh nói.

"Hứa Thanh từ ngày mai ngươi có thể trở về, Sư thúc nói đã không còn gì để dạy cho ngươi, tiếp theo có tiến bộ nữa hay không đều chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính bản thân ngươi thôi. Còn các đệ thì....."

Gương mặt Ngụy Vô Tiện đến đây khẽ trùng xuống. Khiến cả đám đều khẽ nuốt nước bọt, gương mặt như tận thế đến nơi. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói.

"Rất đáng tiếc tất cả.........đều đạt chuẩn."

Câu này vừa nói ra, một đám người đều ngã ngửa, đồng loạt gào lên.

"Đại sư huynh!!! Huynh đừng doạ bọn đệ chứ! Tim đệ suýt chút ngừng đập luôn rồi."

"Phải có kích thích mới vui chứ đúng không?"

"Không vui tí nào, đệ vừa rồi còn tưởng mình sắp đi đời rồi ấy chứ!"

"Đúng đó!"

"Thôi được rồi không đùa nữa, thời gian qua các đệ vất vả rồi hôm nay với ba ngày sau sẽ không có huấn luyện, xem như là kì nghỉ ngắn sư huynh dành cho các đệ đi."

Cả đám bên dưới nghe vậy, tinh thần phấn chấn vô cùng, thần kinh căng chặt ban đầu cũng đã thả lỏng đi ít nhiều. Ngụy Vô Tiện nhìn một thiếu niên trong đám người khẽ gọi.

"Tam sư đệ."

Nghe tiếng gọi mình, thiếu niên đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi.

"Sư huynh có gì căn dặn?"

"Không có gì nhiều chẳng qua sắp tới ta có việc cần rời Liên Hoa Ổ ước chừng khoảng một, hai tháng sau ta mới về. Cho nên mọi việc huấn luyện ở đây giao lại cho đệ và Giang Trừng, cố gắng hoàn thành nhé?"

"Vâng, nhất định đệ và nhị sư huynh sẽ không phụ kì vọng của huynh đâu."

"Tốt, đệ có thể đi rồi."

Tam sư đệ hướng Ngụy Vô Tiện hành lễ một cái rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện xoay cổ một chút rồi nhìn qua Hứa Thanh nói.

"Khi nào định về? Có cần bảo Hứa Kỳ đến đón không?"

"Ta muốn ở lại ngắm nơi này thêm chút nữa, một lát sẽ tự đi về, ngài không cần lo lắng đâu ạ."

"Chú ý an toàn, về rồi thì dùng truyền tống phù liên lạc với ta. Sẵn tiện báo cáo tình hình bên đó luôn."

"Vâng."

Nói xong Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời đi, vừa ra khỏi thao trường thì Hắc Vũ và Thanh Dạ vốn đứng đợi từ lâu liền đi tới. Hắn nhìn Hắc Vũ hỏi.

"Giang thúc thúc đã cho phép chưa?"

"Đã cho rồi, còn cấp cho cả ngọc bội có kết giới chống yêu này."

Hắc Vũ giơ ba miếng ngọc bội chạm khắc hoa sen lên lắc qua lắc lại. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua rồi nói.

"Cất đi, tạm thời không cần nó. Nếu Giang thúc thúc đã cho phép rồi thì chúng ta đi thôi."

Nghe vậy, hai người Hắc Vũ khẽ gật đầu theo chân Ngụy Vô Tiện đến một cánh rừng vắng. Đang đi bỗng nhiên đằng sau phát ra hai luồng ánh sáng, cùng tiếng động khá lớn suýt thì doạ Ngụy Vô Tiện đứng tim. Hắn quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy hai cái thiếu niên đang đi theo hắn bỗng nhiên hoá thành hai còn rồng một hắc sắc, một thanh sắc. Hắn kinh ngạc nhìn hai con rồng nói.

"Các ngươi đây là đang làm cái gì!!!!!?"

"Không phải ngươi lười ngự kiếm sao? Đi bộ đau chân muốn chết như vậy cho nhanh, với lại trời cũng gần tối rồi, đi bộ có mai cũng chưa tới."

Giọng nói cùng dáng vẻ hiển nhiên của Hắc Vũ khiến Ngụy Vô Tiện cạn lời. Bất quá lời nói hắn lười ngự kiếm là thật nhưng cưỡi rồng để di chuyển thì chẳng phải quá khoa trương rồi sao?!!

Ngụy Vô Tiện xoa trán, nhìn bọn họ khẽ nói.

"Như vậy không phải là quá khoa trương rồi hay sao?"

Thanh Dạ đứng bên kia khẽ khàn nói.

"Đối với người mà nói vẫn là khiêm tốn."

Ngụy Vô Tiện bây giờ đã thực sự cạn lời rồi. Cưỡi rồng còn là khiêm tốn vậy hắn phải cưỡi cái gì mới gọi là khoa trương đây? Chưa nói đến hắn đến tận hai con rồng nguyện ý để cho hắn cưỡi, để người khác thấy còn không phải chọc bọn họ tức chết sao?

Cuối cùng dưới sự thuyết phục thiếu điều lăn lê bò lết của Hắc Vũ thì Ngụy Vô Tiện đành giơ tay đầu hàng leo lên lưng của Hắc Vũ, Thanh Dạ thấy vậy thì cũng không miễn cưỡng Ngụy Vô Tiện thoáng cái trở về dạng thiếu niên nhảy lên lưng Hắc Vũ. Tuy là Hắc Vũ có chút muốn ném cái tên thanh y xuống đất nhưng lại nhớ tới Ngụy Vô Tiện cũng đang ở trên lưng mình đành thôi. Im lặng đưa hai người lên cao, quả nhiên so với bất kỳ cách di chuyển nào thì rồng vẫn là nhanh nhất, không bao lâu bọn họ liền đã đến nơi cần đến.

Khung cảnh âm khí mịt mù, hoang sơ và đặc biệt âm u nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lại vô cùng quen thuộc - Loạn Táng Cương.

Tuy hắn chỉ mới trọng sinh mấy năm nhưng khi đặt chân lại tại nơi Loạn Táng Cương lại giống một đời. Hắn men theo con đường trong kí ức đi vào trong mọi thứ vừa quen vừa lạ.

Loạn Táng Cương không còn tiếng nói cười năm đó, không còn những mái nhà gỗ rơm tạm bợ hay khu vườn trồng củ cãi cũng chẳng còn một góc sen nở rộ hắn cố gắng trồng. Bên tai vẫn vang lên tiếng của từng người, khắc sâu vào trong kí ức.

"Công Tử...."

"Tiện ca ca..."

"Ngụy Công Tử khoảng thời gian qua cảm ơn ngươi."

"Đây là rượu Tứ Thúc ủ, rất ngon, ngươi uống thử đi."

"Củ cải! Củ cải là giống tốt, không dễ chết. Khoai tây rất khó chăm."

"Ngươi còn biết nấu ăn à?"

"Cảm ơn ngươi.....còn có xin lỗi ngươi."

.......

Nhìn quanh một cái rồi đi thẳng đến nơi từng được gọi là Phục Ma Điện. Quay đầu nhìn hai người Hắc Vũ khẽ nói.

"Nơi này hoang vắng các ngươi có thể trở về hình dạng thật, còn nữa ở đây ma khí rất nhiều không thoải mái phải rời đi ngay, rõ chưa?"

"Rõ."

Nhận được câu trả lời Ngụy Vô Tiện xoay người vào trong. Phục Ma Điện không thay đổi chẳng qua thiếu đi một cái giường bằng rơm, sách cùng vài đồ đạc nhỏ.

Ngụy Tiện ngồi xếp bằng trên một mặt đá lớn. Cảm nhận từng tia ma khí vờn quanh, lần này ma khí nhập thân không còn xung đột với linh khí khiến hắn cảm thấy đau và khó chịu như kiếp trước. Ma khí và linh khí hài hoà đến kì lạ nhưng Ngụy Vô Tiện dường như cũng không để ý đến điều kì lạ đó.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện tu luyện bên ngoài hai thiếu niên ngồi đối diện nhau trò chuyện.

Hắn Vũ ném gỗ vào đống lửa, tiếng lửa vang lên lách tách. Cả hai im lặng một hồi Hắc Vũ mới lên tiếng hỏi.

"Ngươi nghĩ điện hạ sẽ mất bao lâu?"

"Không tới một tháng, dù đã chuyển kiếp nhưng y dẫu sao vẫn là điện hạ có tiên ma linh căn. Nói không chừng nhờ tu ma một phần kí ức cũng sẽ quay về."

"Chỉ mong là vậy, bên Đại điện hạ thì sao? Tìm thấy bọn chúng chưa?"

Hắc Vũ thở dài một cái, rồi chợt nhớ đến vụ việc kia liền quay qua hỏi Thanh Dạ. Thanh Dạ lạnh nhạt nói.

"Vẫn chưa, nhưng có một tin tình báo nói bọn chúng đang có qua lại với Kỳ Sơn Ôn Thị và một nhóm nổi loạn dưới Ma giới, lão Diêm Vương nhận được tin liền ráo riết cho người điều tra, đám Quỷ Giới Vương cũng bận muốn bể đầu, hiện giờ so với chúng ta chỉ có loạn hơn chứ không kém."

"Mấy tháng trước, ta cũng đã nhận được tin nói Ngũ điện hạ lôi kéo nhị công chúa điều tra hang ổ của bọn chúng nhưng bất quá bây giờ lại chưa có tin báo về. Cái đám ô hợp đó đến âm mưu thống nhất tam giới cũng đã có, nơi này sẽ là điểm bắt đầu, sớm muốn cuộc chiến cũng nổ ra. Đến lúc đó sinh linh đồ than, oán khí ngút trời còn không phải tạo cơ hội cho bọn chúng triệu hồi mấy thứ gớm ghiếc đó hay sao??"

Lần này Thanh Dạ không nói, Hắc Vũ cũng không tiếp tục nhiều lời. Bọn họ đều ngầm hiểu vạn nhất tình hình trở nên tồi tệ thì chiến trận có thể nổ ra bất cứ lúc nào muốn ngăn cản nó sợ là chỉ có Lục Tôn - Thiên Phượng Đài hợp lực mới có thể giải quyết.

Thế nhưng một trong Lục Tôn - Huyết Hà Ảnh Tôn thì lại vì cố sự năm đó mà bất đắc dĩ phải chuyển kiếp, mất đi kí ức và hai trong Lục Tôn - Nhất Sương Hàn Tôn, Lam Chi Độc Tôn thì lại bặt vô âm tín. Hai người chỉ nhìn nhau rồi thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện.

Tu chân giới có diệt vong hay không còn phải xem kí ức của Ảnh Tôn có kịp khôi phục lại hay hai vị Hàn Tôn và Độc Tôn kia có kịp trở về hay không thôi. Nếu không chỉ sợ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, Tu Chân Giới cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.

Thôi kệ vậy, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, Tu Chân Giới cũng không phải nhà của họ có lo tới cũng chẳng được gì. Phó thác lại cho thời gian và số phận đi.

Chỉ mong người sẽ bình an, sớm nhớ lại tất cả cùng bọn ta về nhà. Điện hạ người là tín ngưỡng, là lý tưởng sống của bọn ta. Một khi người tạm biệt trần thế, bọn ta sẽ đi theo người.

Mặc kệ hết thảy náo nhiệt nhân gian đối với bọn ta mà nói nhìn thấy được sự náo nhiệt, đẹp đẽ của nhân gian là khi bọn ta bên cạnh người.

Chỉ cần là việc người làm, là người yêu cầu thì cho dù có điên cấp mấy bọn ta đều sẽ làm cho người chỉ cần người luôn ở đó, ở bên cạnh bọn ta đừng rời đi thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Hãy cứ yên tâm làm những gì người thích, bởi luôn có bọn ta dọn đường cho ngươi, Tứ hoàng tử của bọn ta.

|End Chương 11|

loading...