6. [Nghi Lăng Truy] Đôi mắt (H)

Giáng sinh rồi nên phát ít phúc lợi cho mọi người nha

Tư Truy: cậu
Kim Lăng: hắn
Cảnh Nghi: y
Ngụy Vô Tiện: ngài
Lam Hi Thần: người
Còn lại gọi bằng tên

------------
Tư Truy thích Kim Lăng nhưng ai cũng biết là vị Kim tông chủ này cực kì ghét đoạn tụ nên cậu năm lần bảy lượt đều không dám thổ lộ

Một hôm, cậu được Ngụy Vô Tiện gọi đến tĩnh thất của ngài và Lam Vong Cơ để nói chuyện và giao nhiệm vụ mới. Đến nơi, cậu chỉ thấy mỗi Ngụy Vô Tiện ở đó nên thắc mắc hỏi: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân không có ở đây sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Y vừa mới ra ngoài rồi, con mau ngồi xuống đi"

Tư Truy nghe theo ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện đẩy chén trà vừa mới rót cho cậu rồi nói: "Nhiệm vụ lần này chúng ta muốn các con đi bắt một con hồ yêu chuyên dùng sắc đẹp để dụ các nam nhân sao đó làm hại họ, con nhất định phải cẩn thận"

Tư Truy: "Con biết rồi, Ngụy tiền bối đừng lo, nếu không còn gì nữa thì con đi đây"

Tư Truy định đứng lên rời đi thì bị Ngụy Vô Tiện gọi lại, ngài nói: "Chờ chút đã, ta còn có chuyện muốn hỏi, nghe nói con thích Kim Lăng, con đã thử nói với nó chưa"

Tư Truy nghe xong thì trên mặt hiện lên nét bối rối, Ngụy Vô Tiện cũng biết là cậu vẫn còn chưa nói nên đã cho cậu một vài lời khuyên rồi để cậu rời khỏi phòng

Đêm đó trước khi đến giờ đi săn đêm, Tư Truy quyết định làm theo lời Ngụy Vô Tiện nói đi đến Kim Lân Đài tìm Kim Lăng nói lên nỗi lòng của mình. Vừa đáp kiếm xuống sân trước, cậu đã thấy Kim Lăng đang đứng đó dặn dò các môn sinh làm việc, sau khi các môn sinh đi khỏi, cậu mới đi tới chỗ Kim Lăng

Hắn thấy cậu đến liền thắc mắc: "Ngươi đến đây làm gì, không phải nhà các ngươi đang có nhiệm vụ sao?"

Tư Truy bày ra một nụ cười, hướng hắn nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi" sau đó không đợi Kim Lăng nói thêm điều gì liền tiếp tục: "Kim Lăng, ta thích ngươi, muốn...muốn cùng ngươi kết đạo lữ, ngươi có đồng ý?"

Kim Lăng nãy giờ mới load xong những gì cậu nói, bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cậu: "Thích cái gì? Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi đâu, mau về đi" nói rồi phất tay áo đi vào trong để lại Tư Truy ở bên ngoài với sự thất vọng tột cùng

Tư Truy rời Kim Lân Đài trong tâm trạng vô cùng tệ, cậu không muốn về Vân Thâm để mọi người thấy mình trong bộ dạng này liền quyết định đi săn đêm một mình để quên hết những chuyện vừa xảy ra. Cậu đi đến núi Đại Phạn - địa điểm thực hiện nhiệm vụ, mọi hôm nó có vẻ khá bình thường nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều sương mù. Cảm thấy sắp có nguy hiểm, Tư Truy rút kiếm ra cảnh giác, bỗng có một giọng nói của nữ nhân từ đâu truyền tới: "Tiểu công tử hôm nay đến đây để gặp ta sao, thật là vinh hạnh nha"

Giọng nói vừa dứt thì một nữ nhân vận hắc y từ trên cây bay xuống, trên người ả còn có tai nhọn và đuôi, nhìn là biết đó chính là hồ yêu. Tư Truy hướng kiếm về phía ả nói: "Ngươi là kẻ đã bắt cóc các nam nhân ở gần đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? mau thả họ ra"

Ả hồ ly cười rộ lên, lộ ra đôi răng nanh tinh quái nói: "Không được nha, ta đang cần linh khí của họ để tu bổ cho đôi mắt của ta, ta thấy mắt ngươi cũng đẹp đó, hay là cho ta đi, ta sẽ thả ngươi đi mà không lấy mạng của ngươi"

Tư Truy nghe ả nói thì trong lòng thập phần ghê tởm, cậu từng nghe nói, hồ yêu có đôi mắt rất lợi hại, có thể nhìn thấy mọi chuyện ở trên đời nhưng không ngờ chúng lại dùng thủ đoạn này để có được khả năng đó, cậu nói: "Không có chuyện đó đâu" rồi vung kiếm lên chém tới, ả hồ yêu vừa nhanh chóng né những đòn tấn công của cậu với một vẻ vui sướng vừa nói: "Đừng có bạo lực như vậy chứ, ta biết ngươi vừa bị người ta từ chối nên mới bực tức đúng không, vậy hãy để ta lấy mắt của ngươi, ngươi sẽ không phải nhìn thấy hắn nữa, sẽ bớt đau khổ hơn nhiều đó", nói xong, ả vung tay một cái, một đạo ánh sáng chiếu vào mắt Tư Truy làm cậu phải che mắt lại, sau đó ả dùng móng vuốt cào vào ngực cậu khiến cậu văng vào gốc cây, phun ra một ngụm máu. Ả hồ yêu phun ra một tràng cười thật lớn rồi biến mất trong màn sương

Tư Truy ôm ngực ho khẽ vài tiếng, cảm thấy tầm mắt của mình mờ dần, cậu cố đứng dậy, lê cái thân tàn trở về Vân Thâm

Tại cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ bọn Cảnh Nghi đứng chờ Tư Truy từ nãy tới giờ không thấy, cậu là người sẽ dẫn dắt họ trong chuyến săn đêm này, mà bây giờ cậu chưa xuất hiện, không lẽ nhiệm vụ bị hủy sao? Nghĩ đến đây, các môn sinh liền tản ra, quay trở lại phòng của mình vì sắp đến giờ giới nghiêm rồi, có đi nữa cũng không được, riêng Cảnh Nghi vẫn đứng đó chờ một lát, y lo lắng không biết cậu có gặp chuyện gì hay không, đang định đi vào xin các trưởng bối cho mình đi tìm Tư Truy thì nghe thấy tiếng gì đó ở đằng sau kèm theo mùi máu tanh. Y quay người lại thì thấy Tư Truy cả người bê bết máu, quần áo tơi tả, cơ hồ còn bị rách mấy đường ngay ngực đang đứng tựa lưng vào gốc cây thở hổn hển. Y hốt hoảng vội chạy tới đỡ cậu: "Tư Truy, ngươi bị làm sao thế này, ai dám đánh ngươi nói ta biết, ta sẽ cho hắn một trận"

Tư Truy lắc đầu: "Ta không..." rồi ngất đi, Cảnh Nghi đỡ cậu, dìu vào trong và bảo các môn sinh ở gần đó gọi các trưởng bối đến. Lúc y đưa cậu đến bên giường thì các trưởng bối gồm Ngụy Vô Tiện và Cô Tô Song Bích cũng đã tới, họ cởi áo cậu ra kiểm tra vết thương thì thấy có ba vết cào rất sâu

Lam Hi Thần nhanh chóng dùng khăn tẩm thảo dược để cầm máu, Tư Truy mặc dù đang bất tỉnh cũng nhíu mày vì đau, Ngụy Vô Tiện ở bên trấn an: "Cố lên Tư Truy, con chịu đau một chút sẽ ổn thôi, thật là, ai lại có thể làm ra chuyện này chứ?"

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lo lắng như vậy, liền ôm lấy vai của ngài mà trấn an: "Ngụy Anh, không sao đâu, đừng quá xúc động"

Cảnh Nghi đang ở kế bên giúp Lam Hi Thần băng bó cho Tư Truy cũng thấy hơi khó chịu vì cái màn tung cẩu lương của hai vị trưởng bối nhà mình. Người ta là đang bị thương đó, không giúp thì thôi, còn đứng đó chọc mù mắt người khác, cũng may là Lam Hi Thần đang bận không có để ý a

Băng bó xong xuôi, Lam Hi Thần nói: "Bây giờ đã không sao rồi, nhưng chắc phải điều trị thêm vài hôm nữa", người đặt Xô nước đã biến đỏ và bộ y phục đã dính máu vào cho Cảnh Nghi rồi nói tiếp: "Cảnh Nghi, ngày mai con giúp ta đi hái một ít thảo dược để ta bào chế thuốc, chỉ cần mỗi ngày cho Tư Truy uống ba lần là được. Cảnh Nghi gật đầu, đem đồ đi cất rồi nhanh chóng quay trở lại. Sau đó các trưởng bối đi ra ngoài để Tư Truy nghỉ ngơi còn Cảnh Nghi vẫn ở bên trông chừng cậu. Y nắm lấy bàn tay không chút huyết sắc của cậu nói: "Tư Truy, ta nghe Ngụy tiền bối nói ngươi đi tỏ tình với Kim Lăng phải không, ta chắc chắn hắn đã từ chối ngươi nên ngươi mới làm khổ mình như vậy, nếu hắn đã không thích ngươi thì hãy để ta chăm sóc cho ngươi"

Rồi y thở dài, nắm lấy tay của Tư Truy nói tiếp: "Tư Truy, ta thích ngươi"

Mặc dù cậu không thể nghe thấy y nói gì nhưng Cảnh Nghi vẫn cho rằng đây là một lời tỏ tình bởi y biết người cậu thích là Kim Lăng chứ không phải mình, y cũng mong muốn cậu được hạnh phúc nhưng bây giờ Kim Lăng đã từ chối cậu rồi thì y có thể có cơ hội

Sáng hôm sau, Cảnh Nghi thức dậy thật sớm đi hái thuốc cho Tư Truy theo lời của Trạch Vu Quân, lúc trở về đi đến cửa phòng của Tư Truy thì gặp Ngụy Vô Tiện cũng đang ở đó, Cảnh Nghi cúi đầu hành lễ, Ngụy Vô Tiện nói: "Vất vả cho con rồi, làm con phải thức cả đêm chăm sóc nó"

Y cười cười hướng ngài nói: "Không có gì đâu ạ, chút chuyện nhỏ thôi, Ngụy tiền bối không cần bận tâm"

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì nghe trong phòng có tiếng động, lo lắng Tư Truy xảy ra chuyện liền vội vàng đẩy cửa bước vào thì thấy cậu đang ngồi ở dưới đất, biểu tình có vẻ rất đau đớn

Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện đỡ cậu lên giường, Cảnh Nghi lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ, có bị đau ở đâu không?". Tư Truy lắc đầu không nói gì nhưng khuôn mặt lại hiện lên biểu cảm như vừa trải qua một cú sốc. Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Con không sao chứ, nếu có chuyện gì cứ nói cho chúng ta biết"

Lúc này Tư Truy bật khóc, nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi mắt cậu lúc này là một màu mờ nhạt, không còn sáng như trước đây nữa, cậu nói: "Ngụy tiền bối, con...mắt của con không thể nhìn thấy được nữa"

Cả hai người sửng sốt, sao có thể như vậy? Không phải chỉ bị thương ở phần ngực thôi sao, bây giờ đến mắt cũng...

Sau đó cả Vân Thâm Bất Tri Xứ như náo loạn lên hết vì đệ tử giỏi nhất ở đây không biết lý do vì sao đã bị mù, các đại phu ở khắp nơi đến khám nhưng lại không tìm ra cách chữa, họ hỏi và được Tư Truy kể hết mọi chuyện diễn ra hôm đó khiến ai cũng đều bất lực. Cuối cùng, sự việc cũng tới tai Kim Lăng, hắn lập tức ngự kiếm đến Vân Thâm để tìm hiểu sự tình nhưng vừa tới cổng đã bị Cảnh Nghi chặn lại: "Ngươi còn có tư cách tới đây sao, ngươi xem, nếu không phải tại ngươi thì Tư Truy nhà bọn ta đâu có ra nông nỗi này"

Kim Lăng phản bác: "Sao lại là lỗi của ta chứ, ngươi đừng có nói linh tinh"

Y cười cười đưa ra bằng chứng: "Ngươi nhớ lại xem, Kim đại tiểu thư, cái đêm mà ngươi từ chối y không phải đã tố cáo ngươi sao? sau vụ đó, y đã đi săn đêm một mình rồi bị hồ yêu đoạt mất sinh khí trong mắt, bây giờ thì hay rồi, ngươi còn có tư cách ở đây mắng ta thì tự coi lại mình đi"

Lúc này, Kim Lăng biểu tình vặn vẹo như không tin vào những gì mình nghe thấy, thật ra lúc đó hắn chỉ đang có chút bực mình vì đám môn sinh làm việc không nghiêm túc, ai mà biết y lại đến vào lúc đó đâu với lại lúc đó hắn còn đang tức giận vì bọn Kim Xiển vừa chọc hắn đoạn tụ xong vì chúng phát hiện hắn thích một nam nhân ở Cô Tô, người đó không ai khác chính là Tư Truy. Hắn không ngờ việc hắn trong lúc bực tức nói ra những lời đó mà lại làm tổn thương y nhiều đến vậy

Kim Lăng đang định mở miệng nói thêm điều gì đó thì Tư Truy đã bước tới gần hai người nói: "Được rồi, các ngươi đừng vì ta mà cãi nhau nữa" rồi quay sang nói với Kim Lăng: "Kim tông chủ, ta không sao đâu, ngươi mau về đi"

Cảnh Nghi nghe cậu nói thế thì đổ thêm dầu vào lửa: "Ngươi nghe thấy rồi chứ, còn không mau đi"

Kim Lăng thấy Tư Truy quay đi, biết cậu đã giận mình liền đi tới nắm lấy tay cậu: "Tư Truy, ta xin lỗi, hôm đó ta không nên từ chối ngươi, ta thích ngươi, chúng ta làm lại có được không?"

Tư Truy lần mò đến tay hắn gỡ ra rồi nói: "Kim tông chủ, ta không trách ngươi, việc này là do ta tự chuốc lấy, ngươi không cần phải xin lỗi, mau về đi"

Tim hắn đau nhói khi nghe những lời này nhưng vẫn mặt dày bám theo y mặc cho Cảnh Nghi nhất quyết ngăn cản, hai người cãi nhau vang cả Vân Thâm làm tiền bối Lam Khải Nhân tức giận phạt cả hai trồng chuối chép gia quy trong khi các trưởng bối đang bàn kế hoạch chữa trị cho Tư Truy

Tư Truy đang ngồi trong tĩnh thất đàn vài khúc thanh tâm âm để làm dịu lại tâm trạng, cậu đang suy nghĩ về việc sau này phải sống như thế nào khi không có đôi mắt. Kim Lăng và Cảnh Nghi chép gia quy xong liền đến gõ cửa phòng của Tư Truy và được cậu đồng ý cho vào, cả hai ngồi xuống hỏi thăm cậu, lâu lâu lại cãi nhau vài tiếng làm cho cậu không khỏi bật cười, kì thật cậu cũng rất quý họ, mặc dù không thấy gì nhưng cậu cũng biết trong suốt thời gian điều trị ở đây họ luôn ở bên cậu để động viên làm cậu không còn buồn chán nữa. Chợt Kim Lăng nói: "Hay là chúng ta đi tìm con hồ yêu đó để lấy lại mắt cho Tư Truy đi", Cảnh Nghi cũng đồng ý điều đó, lần đầu tiên cả hai người này tâm đầu ý hợp như vậy cũng làm Tư Truy ngạc nhiên nhưng cậu vẫn không đồng ý để họ đi vì con hồ yêu đó rất thủ đoạn sẽ làm hại họ mất

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Tư Truy cũng phải chịu thua hai thánh khẩu nghiệp này để họ đến chỗ các tiền bối xin phép đi bắt con hồ yêu kia và họ đã đồng ý

Lúc sắp đi, Tư Truy dặn dò hai người họ cẩn thận rồi Kim Lăng và Cảnh Nghi tạm biệt cậu rời đi, lúc này họ tạm thời đình chiến để cứu cậu trước rồi có việc gì sau này sẽ nói sau. Họ đi lên núi Đại Phạn, nơi mà Tư Truy đã chỉ và đúng y như rằng ả hồ yêu lại xuất hiện và chào họ bằng giọng điệu đầy buồn nôn. Kim Lăng không nhanh không chậm đòi ả trả lại sinh khí cho mắt của Tư Truy thì nhận lại một tràng cười khinh bỉ: "Ha ha ngươi nói thật dễ nghe đi, nhưng mà sinh khí trong mắt của y đẹp như vậy, ta sẽ không trả đâu với lại ngươi không yêu y thì cứu y làm gì?"

Kim Lăng cãi lại: "Ai nói ta không yêu y, nói cho ngươi biết, ta đã tỏ tình với y rồi"

Cảnh Nghi thêm vào: "Có cả ta nữa, ngươi dám động vào y, đi chết đi là vừa"

Ả hồ yêu có chút khiếp sợ vì lần đầu tiên có người cãi lại ả mà không bị những gì ả nói làm lung lay ý chí, ả không biết rằng mình đang đối đầu với hai thánh khẩu nghiệp của tu chân giới

Kim Lăng và Cảnh Nghi liên thủ, vừa đánh vừa thay nhau đối đáp lại những lời chọc phá của ả hồ yêu khiến cho ả thất thủ lộ ra sơ hở, họ nhanh chóng tấn công và khiến ả phải đầu hàng. Họ bắt ả giao ra sinh khí trong mắt Tư Truy, ả hồ yêu đành phải miễn cưỡng làm theo. Ả xòe tay ra, một luồn ánh sáng màu tím nhạt như màu mắt của Tư Truy tụ lại, Cảnh Nghi thu nó vào tỏa linh nang rồi cùng Kim Lăng quay lưng đi nhưng vừa đi được vài bước đã thấy động tĩnh ở phía sau, ả hồ yêu đang giơ vuốt tính đánh lén thì bị Kim Lăng chặn lại, sau đó không chút lưu tình dùng linh lực phế bỏ tất cả tu vi của ả. Thân thể ả hồ yêu phát sáng sau đó thu nhỏ lại biến về hình dạng một con hồ ly nhỏ vô hại, nó nhìn hai người bằng vẻ mặt sợ hãi rồi cong đuôi chạy mất

Kim Lăng và Cảnh Nghi trở về Vân Thâm, mọi người ở đó chào đón họ rồi tập trung ở phòng của Tư Truy. Cảnh Nghi mở tỏa linh nang ra, một luồn sáng bay đến nhập vào mắt của Tư Truy, nó nhanh chóng sáng trở lại và cậu đã nhìn thấy mọi thứ. Cậu ôm chầm lấy hai người kia trong tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người

Mọi việc ở đây đã xong nhưng Kim Lăng vẫn chưa chịu về mà vẫn mặt dày ở lại đòi tiếp tục chăm sóc cho Tư Truy làm các môn sinh ở đây tưởng như hắn muốn ở rể nhà bọn họ vậy. Cảnh Nghi cùng không phản đối điều này vì hai người đã thương lượng sẽ cùng nhau chia sẻ Tư Truy

Một đêm nọ, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi đến phòng Tư Truy như mọi khi để làm cho y vui. Y cũng quá quen với việc này nên đã từng dặn họ mỗi lần đến cứ tự nhiên vào không cần gõ cửa nhưng hôm nay họ lại vào đúng lúc Tư Truy đang thay đồ chuẩn bị ngủ, cậu chỉ mặc mỗi trung y, vẫn còn để lộ ngực và xương quai xanh làm cho hai người họ không hẹn mà cùng nhìn y chằm chằm, nuốt nước miếng một cái

Tư Truy thấy bọn họ vào thì luống cuống che thân mình lại, nói: "Các ngươi vào mà không báo trước, đợi ta chuẩn bị một lát"

Không đợi cậu kịp làm gì, Kim Lăng đã tới bế cậu lên giường, Cảnh Nghi đi đến đóng cửa lại, sau đó cũng theo Kim Lăng leo lên giường với Tư Truy

"Các, các ngươi muốn làm gì?" Tư Truy hét lên khi thấy hai người họ đang đè lên người mình cởi y phục của cả ba ra quăng xuống đất. Cảnh Nghi nói: "A Nguyện yêu dấu, hãy để đêm nay chúng ta phụng bồi ngươi"

Kim Lăng không để cậu kịp nói gì dùng môi mình chặn miệng cậu lại sau đó cạy hàm luồn lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo, quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của cậu đùa giỡn và cắn nhẹ môi dưới nhiều lần đến sưng đỏ, đến khi cả hai hết không khí mới buông ra

Cảnh Nghi cũng không chịu thua thiệt, cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cậu tạo ra những vết xanh tím ái muội. Sau đó, cả hai mỗi người một bên vừa xoa vừa cắn hai đầu nhũ tiêm trước ngực Tư Truy thành công khiến cho cậu phát ra những tiếng "Ưm...a" đầy yêu mị

Bàn tay của họ từ từ trượt xuống vòng eo quyến rũ của cậu, đến hai cánh mông căng tròn đầy mê hoặc, Kim Lăng vỗ mạnh một cái vào đó làm Tư Truy rên lên: "A...đau, đừng làm vậy"

Cảnh Nghi nghiên người về phía vành tai đang ứng đỏ mà an ủi cậu: "Tên đó làm ngươi đau sao? vậy để ta đền bù cho ngươi" nói xong y cắn lấy vành tai cậu, bàn tay thì không an phận lần mò xuống tiểu Tư Truy khiến cho nó dựng thẳng lên, từ từ cho ngón tay vào tiểu huyệt. Tiểu Tư Truy rất nhạy cảm nên rất nhanh đã chạm trúng điểm mẫn cảm làm cậu rên khẽ, sau đó lần lượt nhét thêm hai ngón tay vào và lần nào cũng trúng điểm đó. Cảnh Nghi khi biết chính xác nên làm gì liền ra hiệu cho Kim Lăng. Hắn hiểu ý, vòng ra phía sau, nhấc người Tư Truy lên, để cậu nằm lên người mình, dùng một bàn tay đỡ mông cậu, tay còn lại lần mò huyệt nhỏ mà đâm vào. Tư Truy vừa thấy trống trải ở phía trước vừa thấy trướng ở phía sau cực kì khó chịu liền kêu lên một tiếng: "Ưm...Cảnh Nghi...mau đi vào a"

Cảnh Nghi hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ của cậu rồi nói: "Được, chiều ý ngươi" rồi đưa phân thân đang trướng to của mình vào hậu huyệt của Tư Truy mà ngồi xuống. Kim Lăng cũng không an phận mà để luôn tiểu Lăng của mình vào phía sau

Bị tấn công từ hai phía, Tư Truy không chịu được dùng sức la lớn: "A, nhiều quá...mau...mau ra bớt đi...á chậm lại..."

Hai người kia như không nghe thấy mà tiếp tục ra vào cho đến khi Tư Truy bắn ra, hai người cũng theo đó mà bắn hết vào bên trong cậu

Tư Truy đã mệt lả người nhưng chưa dừng lại ở đó, Kim Lăng nhoài người sang lật cậu lại để thay đổi tư thế. Cảnh Nghi cũng phối hợp liếm sau gáy của cậu một cái khiến cậu rùng mình, sau đó tiếp tục cho một ngón tay vào kích thích tiểu Tư Truy một lần nữa thức giấc. Kim Lăng ở phía dưới vòng tay qua cổ Tư Truy hôn lên môi y, liếm sạch những giọt nước mắt đang chực trào ra rồi với lấy Tuế Hoa đặt ở trên bàn cạnh giường đưa cho Cảnh Nghi, y tiếp nhận rồi dùng chuôi kiếm nhắm tiểu huyệt đẩy vào, bạch trọc theo thân kiếm chảy xuống được Kim Lăng tiếp nhận, quệt ngang đưa vào dương vật nhỏ đang cương cứng của cậu không ngừng cọ cọ vào chân mình mà xoa nắn. Giọng Tư Truy khàn đặc, không la được nữa chỉ có thể phát ra tiếng rên khẽ

Phía sau, Cảnh Nghi đang từ từ rút Tuế Hoa ra, hậu huyệt đã đủ rộng để cho cả hai đi vào lần nữa, lần này hai người không hẹn mà đi vào cùng một lúc, lần này kịch liệt hơn lần trước. Sau một hồi dây dưa cuối cùng Tư Truy cũng mệt quá ngất đi, Cảnh Nghi bế cậu đi tẩy rửa và Kim Lăng thì dọn dẹp những thứ họ vừa bày ra rồi cả ba lên giường ôm nhau ngủ

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy, cả người thập phần đau nhức không thể dậy nổi, lại nhìn thấy biểu tình của hai cái con người vừa gây ra đại sự kia làm cậu không chịu được nữa nên đành phá vỡ quy tắc cấm ồn ào của gia quy mà với lấy cây đàn gãy một khúc thành công làm Kim Lăng và Cảnh Nghi bay ra khỏi cửa phòng, ngay sau đó là cánh cửa đóng sầm lại

Ngụy Vô Tiện vừa lúc đi ngang qua cười đến là xán lạn hỏi: "Hai đứa đêm qua áp dụng long dương đồ của ta thế nào, hiệu quả chứ?"

Hai người liếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nhìn ra phía sau ngài, cười gian: "Rất tốt nha, bọn con rất thành công, chúc ngài may mắn". Sau khi nói một câu không đầu không đuôi, hai người lập tức bỏ chạy, để lại Ngụy Vô Tiện không hiểu gì, ngài tính rời đi thì lại đụng phải Lam Vong Cơ, ngài nói: " Lam...Lam Trạm, ngươi ở đây từ khi nào a?"

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nói: "Ngụy Anh, ngươi lại làm bậy, phải phạt, mỗi ngày" nói rồi vác Ngụy Vô Tiện trên lưng đi về tĩnh thất còn chuyện gì xảy ra thì chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi

Kết thúc đoản





loading...

Danh sách chương: