29. [Hi Dương] Điều trị

Tiết Dương: hắn
Lam Hi Thần: anh
Kim Quang Dao: gã
Hiểu Tinh Trần : y

--------
"A Dương, A Dương, may quá em tỉnh rồi" Tiết Dương mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu ra khi nghe tiếng ai đó gọi mình, hắn vừa gặp một tai nạn không cẩn thận bị xe tông phải dẫn đến hôn mê nửa tháng trong bệnh viện. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn những người trước mặt mình đầu đau như búa bổ, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt, khó chịu kêu lên: "Các người là ai vậy?...đau đầu quá"

Một cô bé nói: "Này, anh đừng có giỡn chứ? Giỡn vậy không vui đâu"

Một thanh niên an ủi cô bé: "A Tinh, em đừng lo, có lẽ A Dương hơi mệt thôi, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tiết Dương không trả lời, trước mắt hắn bây giờ là một đống hỗn độn, khó chịu đến mức cảm thấy buồn nôn, khẽ rên vài tiếng rồi lại thiếp đi. Bác sĩ đứng một bên thở dài nói: "Chắc là do di chứng sau chấn thương để lại nhưng mọi người có thể yên tâm là cậu ta đã tỉnh, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là ổn thôi" Người nhà Tiết Dương nghe vậy cũng yên tâm phần nào, họ phân công nhau ở lại trông chừng và mua ít thức ăn để khi hắn tỉnh lại có gì đó lót dạ

Lam Hi Thần thở dài bước ra khỏi phòng bệnh, cảm giác nhẹ người sau khi bàn giao bệnh nhân cho người nhà, nửa tháng nay anh đã phải tăng ca vất vả vì tình trạng của Tiết Dương khá tệ nhưng hiện tại có thể nghỉ ngơi rồi. Vừa định đi về thì một bác sĩ từ phòng chẩn đoán đến gặp anh nói: "Đã có hồ sơ về bệnh nhân Tiết Thành Mỹ rồi đây, cậu ta bị chấn thương đầu khá nặng nên có khả năng cao là sẽ mất trí nhớ, nghe nói trước đây cậu ta có tiền sử bị bệnh tâm thần, chúng tôi quyết định nhờ anh giúp cậu ta điều trị dài hạn"

Vừa trút bỏ được gánh nặng này thì gánh nặng khác lại tới, Lam Hi Thần xem qua bản kết quả rồi nói: "Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian, cảm ơn anh" Người đồng nghiệp kia chào Lam Hi Thần rồi rời đi, anh trở vào phòng làm việc lấy cặp sách rồi về nhà

Tiết Dương một lần nữa tỉnh lại, hắn đã thấy khá hơn lần trước, khẽ cử động thì đụng phải tay ai đó, thì ra là một thanh niên đang ngủ quên bên giường của hắn nhưng thật lạ là hắn có cố mấy cũng không nhớ người đó là ai, đầu lại bắt đầu đau rồi. Một lát sau người kia thấy động khẽ tỉnh, nhận ra Tiết Dương vẫn ổn liền mừng rỡ nói: "A Dương, em tỉnh rồi, có thấy mệt chỗ nào nữa không?"

Hắn khẽ lắc đầu rồi nói: "Tôi không sao, nhưng anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu?"

Hiểu Tinh Trần không ngờ người em nuôi mà y luôn chăm sóc nay lại quên mất mình, vội vàng gọi bác sĩ, một nữ bác sĩ ngay lập tức có mặt, cô nói hắn bị di chứng nên tạm thời mất trí nhớ, cần phải điều trị thêm, hiện tại bệnh viện đã sắp xếp một bác sĩ tới để điều trị lâu dài cho hắn rồi. Nói xong cô liền hỏi Tiết Dương vài câu, cho hắn uống thuốc rồi bước ra ngoài. Hiểu Tinh Trần không còn cách nào khác, ngồi lại tiếp tục chăm sóc Tiết Dương. Lúc này A Tinh là em gái của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam bạn trai của y đã quay lại, họ cũng rất ngạc nhiên sau khi biết tin Tiết Dương mất trí nhớ, cô bé không nhịn được lên tiếng mắng: "Em đã nói rồi mà, ngay từ đầu không nên để anh ấy ra ngoài mới phải, giờ lại rước thêm phiền phức rồi"

Tiết Dương bị nói xấu ngay trước mặt nhất thời bực mình nói: "Con nhóc kia, mày nói ai phiền phức hả, nếu anh không bị mất trí thì cũng không thèm nhớ mặt mày đâu"

Hai anh em sau đó lại bắt đầu cãi nhau, Hiểu Tinh Trần lại như thường lệ can ngăn giống như trước đây, quả thực y cũng thấy vui vì lâu rồi cảnh này mới lặp lại vì kể từ ngày Tiết Dương bị tai nạn thì nhà y đã quá yên tĩnh rồi. Tống Lam nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mặt không đổi sắc quay sang hỏi Hiểu Tinh Trần: "Vậy là Tiết Dương sẽ phải điều trị dài hạn sao?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Phải, em hi vọng A Dương sẽ mau khỏi, thằng bé đã phải chịu quá nhiều chuyện rồi"

Vài ngày sau Tiết Dương được xuất viện về nhà, vừa đến trước cửa đã gặp Kim Quang Dao, gã là người nuôi Tiết Dương trước đây nhưng vì chuyện ngoài ý muốn nên đã gửi hắn cho nhà Hiểu Tinh Trần và tất nhiên luôn là người gửi tiền hàng tháng đến cho hắn. Gã đã sớm biết chuyện điều trị của Tiết Dương nên đến để giới thiệu cho hắn và vị bác sĩ kia đến ở một nơi phù hợp hơn đó chính là ngôi biệt thự có vị trí đẹp để tiện việc điều trị. Lúc đầu Hiểu Tinh Trần không đồng ý, y nói: "Chẳng lẽ điều trị ở đây không được sao? Tại sao phải để bọn tôi xa A Dương chứ?"

Kim Quang Dao đáp: "Tôi không có ý đó, chỉ là tôi đã từng nghiên cứu về tâm lý học, trong quá trình điều trị cần phải đến nơi yên tĩnh, hơn nữa phải chịu sự giám sát của bác sĩ, nếu vị bác sĩ kia tới đây ở không phải sẽ làm mọi người mất tự nhiên sao?"

Thuyết phục một hồi mọi người cuối cùng cũng đồng ý nhưng phải để họ nói chuyện với vị bác sĩ kia trước. Tiết Dương không quan tâm mấy người này đang sắp đặt cái gì cho mình, chỉ là cảm thấy thật phiền phức

Hôm sau Lam Hi Thần theo lịch hẹn đến Hiểu gia gặp bệnh nhân của mình, sau khi hỏi một lượt mới biết Tiết Dương trước đây là trẻ mồ côi nhưng được đón về ở cùng một gia đình giàu có chính là Kim gia, những người ở đây đối xử rất tệ với hắn, nhiều lúc đánh đập rất dã man nhưng cha nuôi và anh trai nuôi hắn là Kim Quang Dao - những người đối xử tốt với hắn không hề biết vì họ thường xuyên đi công tác xa. Tiết Dương nhiều lần phản kháng nhưng đều không được, có lần họ còn bắt hắn đưa vào bệnh viện tâm thần với ý đồ ngăn không cho hắn có cơ hội thừa kế gia sản. Tiết Dương đã trốn khỏi đó, hắn may mắn gặp được Hiểu Tinh Trần được anh cứu về nhà. Kim Quang Dao cuối cùng cũng phát hiện ra việc này, muốn đưa Tiết Dương quay về nhưng hắn đã từ chối, một mực muốn ở lại nơi này. Cuối cùng không còn cách nào khác, gã đành phải để hắn ở lại nhà Hiểu Tinh Trần, hàng tháng chuyển tiền đến. Mọi chuyện ổn thỏa cho đến khi hắn đánh nhau ở trước cổng trường rồi bị xe tông mất trí nhớ

Lam Hi Thần nghe xong liền cảm thấy tương lai một mảnh mờ mịt, xem ra bệnh nhân lần này của anh là một người rất khó tiếp xúc, có lẽ sẽ không thể về nhà trong vài tháng nhưng với cương vị là một người cuồng công việc và khá nhân từ anh vẫn nhận chăm sóc hắn. Sau khi ký hợp đồng, trả tiền đầy đủ, Hiểu Tinh Trần nhắn nhủ: "Lần này giao A Dương cho anh, hãy hứa với tôi nhất định phải chữa khỏi cho nó"

Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu"

Lúc này Tiết Dương đang ở trong bếp ăn mì A Tinh nấu, nhìn mấy người đang nói chuyện ngoài phòng khách rồi hỏi: "Này nhóc, mày nói xem mấy người ngoài kia định đưa anh đi thiệt hả?"

A Tinh đáp: "Chứ còn gì nữa, anh tới đó nhớ không được làm phiền người ta đó nếu không em cho anh biết tay"

Hắn mỉa mai: "Xớ, mày làm gì được anh mà lớn tiếng hả?"

A Tinh nhăn mặt nói: "Hừ, nói chung là anh đừng gây rắc rối nữa là được" sao đó nó ném cho hắn một viên kẹo nói: "Đi nhanh rồi quay về, tôi đợi anh"

Tiết Dương khẽ mỉm cười, dù không nhớ gì nhưng hắn cảm thấy gia đình này đối với hắn vô cùng thân thuộc, hắn ngồi nói chuyện với A Tinh đến khi bị gọi mới đi ra xe của Lam Hi Thần

Trên đường đi, anh tỏ ra thân thiện bắt chuyện với hắn, Tiết Dương chỉ đáp qua loa rồi thôi, lúc đến nơi hắn lấy chìa khóa mà Kim Quang Dao đưa cho từ trước, mở cửa rồi đi vào nhà bật đèn lên nói: "Tôi mệt rồi đi ngủ trước đây, anh làm gì thì làm đi"

Lam Hi Thần vội gọi hắn lại: "Chờ đã vẫn còn sớm mà, không nói chuyện với tôi một chút sao?"

Tiết Dương cục súc đáp: "Nãy giờ hỏi chưa đủ sao? Sức khỏe thì tôi hoàn toàn hồi phục còn những chuyện khác thì anh có hỏi cũng như không, tôi dù sao cũng chẳng nhớ được gì. Thôi đừng làm phiền tôi nữa, anh không cần ngủ trưa nhưng tôi thì có"

Dứt lời hắn vào phòng đóng cửa lại, Lam Hi Thần chỉ biết lắc đầu cười trừ, người này quả nhiên y hệt những gì anh nghĩ, rất khó tiếp xúc nhưng anh vẫn lạc quan tin rằng trước lạ sau quen, sau này hắn sẽ chịu mở lòng hơn thôi

Tiết Dương sau khi tắm xong liền lên giường ngủ thiếp đi, không phải do hắn mệt, chỉ là chán ngấy thể loại người trong não lúc nào cũng có công việc mà thôi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ngủ rất lâu, lại còn mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ. Hắn thấy mình sống trong một căn nhà sang trọng có nhiều họ hàng nhưng họ đối xử với hắn chẳng khác gì cỏ rác, suốt ngày bắt nạt, đánh đập, giấc mơ này khiến hắn có cảm giác rất thật, sự đau đớn rõ ràng trên từng bộ phận cơ thể. Hắn phản kháng kịch liệt, đoạn với lấy một con dao đâm bị thương một người. Tiết Dương sợ hãi ném dao đi, đám người kia cho rằng hắn bị điên, bắt hắn trói lại ném vào xe của bệnh viện tâm thần. Tiết Dương ra sức gào lên: "Không...thả tôi ra...thả ra...aaa"

"Tiết Dương, Tiết Dương, cậu nghe tôi nói không? Tỉnh dậy đi" Hắn giật mình mở mắt nhìn thấy Lam Hi Thần liền nhanh chóng đẩy anh ra, cảm nhận sự nóng bừng sau lưng, mồ hôi đã ướt đẫm áo từ khi nào. Lam Hi Thần lo lắng hỏi: "Cậu rốt cuộc mơ thấy gì? Mau nói cho tôi biết"

Tiết Dương bực bội gạt tay anh ra nói: "Cút, không phải chuyện của anh"

Lam Hi Thần nghiêm túc nói: "Tôi là bác sĩ của cậu, những thứ về cậu đều liên quan đến tôi, nếu cậu không nói sao tôi có thể điều trị chứ?"

Tiết Dương gắt lên: "Tôi không phải kẻ tâm thần, căn bản không cần điều trị"

"Thật sao? Trong hồ sơ bệnh án của cậu trước đây cho thấy cậu từng mắc bệnh đó, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi" Trong khi Lam Hi Thần đang cố thuyết phục Tiết Dương thì hắn chỉ đẩy anh ra xa hơn, bước khỏi giường nói: "Cứ coi như là vậy nhưng dù gì đi nữa tôi cũng sẽ không hợp tác đâu"

Lam Hi Thần cảm thấy tình huống ngày càng khó xử, cũng không thể phí thời gian cãi nhau với hắn đành gợi ý một chuyên khác: "Thôi chuyện đó để sau cũng được, cậu đói chưa, tôi đã chuẩn bị đồ ăn tối rồi"

"Không đói" Mặc dù nói vậy nhưng bụng của Tiết Dương đã bán đứng hắn, Lam Hi Thần bật cười bảo hắn theo mình vào bếp. Chả là lúc Tiết Dương ngủ anh đã tranh thủ tìm hiểu quanh nhà, phát hiện nguyên liệu trong tủ lạnh vậy mà đã được chuẩn bị sẵn cho mấy ngày, Kim Quang Dao quả là một người rất có tâm, anh liền bắt tay nấu vài món rồi định gọi Tiết Dương dậy ăn thì phát hiện hắn gặp ác mộng gọi mãi mới chịu tỉnh nhưng cũng thật tốt vì hắn không sao

Tiết Dương ngồi trước đống đồ ăn Lam Hi Thần chuẩn bị cho mình mà cảm thán: "Anh vậy mà cũng biết nấu ăn nhỉ?"

Anh nói: "Tôi thường không có thời gian nên thỉnh thoảng mới học nấu vài món thôi"

Tiết Dương ùm một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức, thoáng thấy ánh mắt hắn sáng lên, anh tò mò hỏi: "Thế nào? Ngon không?"

Tiết Dương vờ không quan tâm nói: "Cũng tạm được"

"Vậy thì ăn nhiều vào" Lam Hi Thần mỉm cười rồi gắp cho hắn một miếng thịt. Trong suốt bữa ăn Tiết Dương cố tỏ ra khó gần lúc thì chê món này thiếu cái kia, món kia dư cái nọ nhưng cuối cùng hắn vẫn ăn sạch hết mọi thứ trên bàn rồi bỏ về phòng. Ấy vậy mà Lam Hi Thần vẫn cố ghi nhớ để lần sau nấu tốt hơn, ít nhất Tiết Dương cũng đã chịu nói chuyện với anh, lần này phải cố gắng kéo gần mối quan hệ để thuận tiện hơn cho công việc

Vài ngày sau hai người vẫn cứ như vậy sống cùng nhau trong một căn nhà, thỉnh thoảng sẽ có người đến dọn dẹp rồi lại rời đi cả hai một ngày nói với nhau không quá 50 câu, mỗi lần đều là anh hỏi hắn trả lời nhưng câu từ vẫn không rõ ràng cho lắm. Về phía Tiết Dương các giấc mơ lạ gần đây cũng ít xuất hiện hơn nhưng mỗi khi hắn mơ thấy đều khá đáng sợ khi tỉnh dậy cũng vô cùng mệt mỏi nhưng lại không muốn để Lam Hi Thần biết mà nhúng tay vào khiến anh càng lo lắng và quyết định dọn qua ngủ với hắn để tiện theo dõi, lúc đầu Tiết Dương từ chối vì như vậy sẽ mất riêng tư nhưng cãi nhau một hồi cuối cùng hắn cũng chịu để anh ngủ cùng, còn xéo xắc giành ngủ trên giường, Lam Hi Thần đành chấp nhận

Từ hôm đó mọi tối luôn diễn ra bình thường cho tới khi Tiết Dương một lần nữa mơ thấy giấc mơ mà trong đó hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, các bác sĩ bắt hắn làm đủ loại kiểm tra đến mức đầu óc hắn muốn nổ tung, cố trốn ra khỏi đó, hắn nhớ mình đã chạy rất lâu cho đến khi rơi vào một hố sâu đen tối. Cảnh lại chuyển sang ban ngày, lúc này hắn đang cãi nhau ở trường, một lũ côn đồ học đường dồn hắn vào nhà kho đánh hắn, Tiết Dương không chịu nổi, gần như phát điên, hắn vơ lấy một thanh sắt to đập tới tấp vào tên cầm đầu cho đến khi bất động, máu văng tung toé, sau đó mất kiểm soát mà xử lý nốt những tên còn lại. Đến khi khôi phục ý thức thì đã quá muộn, xung quanh hắn đã nằm bốn năm cái xác người. Tiết Dương sợ hãi quăng gậy sắt đi, tông cửa chạy ra ngoài đến giữa đường không may bị xe tông phải

Tiết Dương một lần nữa giật mình tỉnh dậy sau mấy cái lay người và tiếng gọi của Lam Hi Thần, hắn vừa thấy anh liền vội đẩy người ra, hai tay ôm đầu nói: "Tránh xa tôi ra"

Lam Hi Thần nói: "Cậu bình tĩnh đi, đó chỉ là giấc mơ thôi, nó không có thật, không đáng sợ đâu"

Tiết Dương gắt lên: "Sao anh biết nó không có thật, nó rất thật, có lẽ đó chính là ký ức trước đây của tôi. Chết tiệt đều là bọn họ làm, anh nói đúng, tôi từng vào bệnh viện tâm thần, chính họ đã bắt tôi vào trong đó. Còn nữa, tôi đã giết người, giết rất nhiều người, anh có nghĩ tôi thật sự bị điên hay không?"

Tiết Dương bắt đầu khóc, Lam Hi Thần cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất đáng thương, anh ôm hắn vào lòng nói: "Không, đối với tôi cậu hoàn toàn bình thường, còn về những giấc mơ đó đều là giả thôi, đừng sợ nữa, có tôi ở đây, mau nằm xuống ngủ đi"

Trong phút chốc hắn cảm nhận được sự ấm áp từ phía đối phương, dường như đã lâu lắm rồi không có, hắn yên tâm vùi đầu vào ngực Lam Hi Thần nhắm mắt lại. Việc này cứ như vậy mà lặp lại mỗi đêm, tối nào Lam Hi Thần cũng đến ngủ cùng hắn trên giường, đôi lúc tướng ngủ xấu vô thức ôm anh mà không biết, dần dần hắn đã quen với sự có mặt của anh trong căn nhà này. Mặc dù hai người vẫn cứ như thế, không quá thân mật nhưng Tiết Dương cuối cùng cũng đã chịu hợp tác cho nghiên cứu của Lam Hi Thần

Cuộc sống chậm rãi trôi qua trong êm đềm, Tiết Dương và Lam Hi Thần sống cùng nhau như vậy đã được một thời gian, đôi lúc ngồi cạnh nhau hắn thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn anh, lúc bị phát hiện liền vội vàng quay sang chỗ khác, vành tai vô thức ửng hồng. Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ, anh lấy việc nấu ăn cho hắn mỗi ngày làm niềm vui và đặc biệt hài lòng khi thấy đối phương ăn đến vui vẻ, đôi lúc còn kể chuyện xưa cho hắn nghe. Đôi lúc họ cũng cãi nhau vì những chuyện bất đồng không đáng có nhưng Lam Hi Thần luôn chủ động làm lành với hắn, Tiết Dương vốn không muốn bất hòa với anh thêm nữa nên cũng không để bụng, còn âm thầm đền bù cho anh. Đến lúc này hai người đàn ông độc thân ấy đã sớm nhận ra họ đã xem đối phương như là một phần rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mình

Hai tháng cứ thế trôi qua, Tiết Dương đặc biệt cảm thấy buồn chán vì suốt ngày ở nhà không được đi đâu chơi, Lam Hi Thần biết điều đó khi thấy hắn cứ cắm đầu vào máy chơi game liền gợi ý: "Trông cậu có vẻ không được vui nhỉ? Có muốn ra ngoài chơi một chút không? Tôi biết có một chỗ rất vui có lẽ sẽ hợp với cậu"

Tiết Dương gật đầu đồng ý và hắn bắt đầu hối hận ngay khi đến nơi: "Anh xem tôi là con nít hay sao mà lại đưa đến công viên trò chơi hả?"

Lam Hi Thần bật cười nói: "Tôi tưởng ai cũng thích nơi này mà, hay là đi chỗ khác"

Tiết Dương thờ ơ nói: "Thôi khỏi, dù sao cũng lỡ tới rồi thì chơi gì đó một chút cũng được" dứt lời hắn lại đi trước hướng đến quầy vé, Lam Hi Thần cũng phải chạy theo giúp hắn trả tiền, rõ ràng có hứng thú vậy mà nói là không thích, quả nhiên là người khẩu thị tâm phi nhưng thật sự rất đáng yêu

Tiết Dương rất hứng thú với những trò chơi ở công viên này, nhất là những trò cảm giác mạnh, hắn rủ Lam Hi Thần cùng chơi hết trò này đến trò khác anh đều chiều ý hắn. Mãi đến khi chơi mệt rồi, họ ngồi nghỉ ngơi tại ghế đá, Lam Hi Thần đem một cây kem ốc quế đưa đến trước mặt Tiết Dương nói: "Này, mau ăn đi, tôi đoán là cậu thích loại này"

Tiết Dương nhận lấy cây kem nói: "Sao anh cho rằng tôi thích kem socola? Đến bản thân tôi còn không biết mình thích gì nữa mà, là họ Hiểu kia nói cho anh biết sao?"

Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh hắn đáp: "Không, anh ấy chỉ nói là cậu thích đồ ngọt còn cái này tôi chỉ đoán mò thôi, nếu thật sự đúng là tốt rồi, nếu sau này cậu thích thì tôi sẽ mua cho cậu thường xuyên hơn"

Tiết Dương bật cười: "Tôi với anh bất đắc dĩ ở chung là vì công việc, sao tôi cảm thấy anh đối với tôi càng ngày càng giống người nhà rồi? Mới chỉ có hai tháng thôi mà"

Anh ngừng một chút, mỉm cười ôn hòa nói: "Có lẽ là do thói quen thôi, tôi sống cùng ai thì luôn quan tâm đến người đó, nếu sau này cậu khỏi bệnh rồi thì chí ít chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, còn bây giờ cứ xem nhau là người nhà đi"

Nụ cười của Lam Hi Thần ẩn hiện dưới ánh đèn khiến vành tai Tiết Dương không khỏi ửng hồng, hắn nhỏ giọng: "Vậy cũng được" rồi cúi xuống ăn cây kem của mình

Hai người cứ như vậy một lúc lâu không nói gì đến khi chuông điện thoại của Lam Hi Thần reo lên, anh xem người gọi đến là ai rồi dặn dò Tiết Dương: "Cậu ở yên đây chờ tôi một lát đừng đi đâu, tôi sẽ quay lại ngay"

Tiết Dương đứng dậy định gọi anh lại nhưng người đã đi xa, hắn ngồi xuống suy nghĩ vẩn vơ, thì ra người này đơn giản chỉ xem hắn là bạn, nhiều hơn là người nhà nhưng trong thâm tâm Tiết Dương lúc này đã có thêm vị trí của anh, hơn nữa còn có chút đặc biệt. Đúng vậy, hắn đã động lòng yêu vị bác sĩ này rồi, những cử chỉ ấm áp anh dành cho hắn không nơi nào có được, không biết có phải do hắn mất trí nhớ và được đối xử tốt nên mới như vậy hay không? nhưng nhờ Lam Hi Thần hắn có thể thoát khỏi ác mộng mỗi đêm, giúp hắn có thêm niềm tin để sống tiếp, hắn không dám nghĩ nếu như một ngày nào đó hắn nhớ ra mọi chuyện thì thế nào? Anh sẽ rời bỏ hắn sao? Hay còn có thể gặp lại nhưng đối với nhau không khác gì bạn bè cho đến khi hắn được chứng kiến anh cùng một cô gái khác kết thành vợ chồng? Nghĩ đến đây đầu Tiết Dương bắt đầu đau như búa bổ, tim như bị xé ra thành từng mảnh, hắn cố kiềm chế cảm xúc của mình, cảm thấy lâu như vậy rồi mà Lam Hi Thần vẫn chưa quay lại. Thật ra vừa chỉ năm phút trôi qua nhưng hắn cảm giác như đã qua rất lâu rồi, một sự bất an dâng lên trong lòng hắn, Tiết Dương bắt đầu chạy đi, gọi lớn tên anh: "Lam Hi Thần, anh ở đâu, đừng bỏ tôi lại một mình...tôi cần anh...Hi Thần..." Hắn gọi lớn như vậy nhưng người đi đường xung quanh không ai giúp đỡ hắn, hỏi họ cũng không biết

Mắt hắn bắt đầu hoa lên, cơ hồ đứng không vững nữa, vấp té xuống đường ngay chân một người nào đó, hắn ngước lên thấy vài người với vẻ mặt không mấy thân thiện ở trước mặt mình, tên đứng đầu xách áo hắn lên nói: "Không phải Tiết Dương sao? Lâu rồi không thấy mày, sao vậy? Lại trốn trại nữa rồi à?"

Cả đám côn đồ cười phá lên, Tiết Dương sợ hãi nhưng không hề biểu hiện ra, hắn gạt tay gã, lùi lại vài bước nói: "Các người là ai? Muốn đánh nhau à? Ông đây chấp hết bọn bây"

Một tên đàn em nói: "Á à, mày ăn gan hùm sao mà dám thách thức bọn tao? Đại ca, cho nó biết tay đi"

Người đi đường thấy ồn ào bắt đầu để mắt đến chỗ bọn họ, tên cầm đầu thấy chỗ này có vẻ không ổn để ra tay, túm lấy hắn giả vờ như bạn bè lâu ngày không gặp rồi lôi vào một ngõ nhỏ vắng người ném mạnh vào góc tường nói: "Mày giỏi lắm, vậy mà lúc nãy không phản kháng, nếu la lên thì đã có người cứu mày rồi. Đừng nói là mày muốn đánh nhau với bọn tao thật đấy nhé?"

"Tất nhiên, tao chưa bao giờ biết nói đùa, mặc dù không biết bọn mày là ai nhưng động tới tao thì không có cửa thoát đâu" Tiết Dương cười đứng dậy, ánh mắt hắn bây giờ hoàn toàn biến đổi, sắc bén và có phần đáng sợ. Bọn côn đồ có phần lo ngại nhưng bọn chúng đông hơn mắc gì phải sợ thằng nhóc nhãi nhép này chứ? Tên cầm đầu nói: "Thì ra mày không những điên mà còn mất trí nhớ nữa, vậy để tao nói luôn, tên tao là Kim Hoàn, sau này sẽ thừa kế tập đoàn Kim gia, hôm nay cho mày xem hậu quả đắc tội với tao là như thế nào?"

Thì ra đám côn đồ này chính là đám người họ hàng ở Kim gia đã bắt nạt Tiết Dương trước đây mà Kim Hoàn cũng là một trong những người con riêng của Kim Quang Thiện, gã chỉ là một kẻ dựa vào việc công ty của mẹ gã có hợp tác lâu dài với Kim gia mà mang được cái họ cha mình nên suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, chỉ mới hai mươi tuổi đầu đã không ngừng ảo tưởng sau này sẽ trở thành người kế thừa công ty

Tiết Dương căn bản không để gã vào mắt, khinh bỉ nói: "Ha, tên đẹp đó, nhưng trí nhớ tao kém nghe không lọt lời của mấy thằng ảo tưởng sức mạnh đâu"

Kim Hoàn tức đến bốc hỏa, gã lệnh cho đàn em xông tới đánh Tiết Dương, hắn cũng không chịu thua mà ăn thua đủ với chúng, đấm tới tấp vào những kẻ tới gần hắn nhưng bọn chúng quá đông, làm hắn bị thương không ít

Lúc này Lam Hi Thần vừa nghe xong cuộc điện thoại quan trọng đã quay lại chỗ cũ nhưng không thấy hắn đâu, rõ ràng anh chỉ vừa rời đi có mười phút, chỗ đứng cũng không quá xa nhưng khi quay lại hắn đã biến mất. Anh lo sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhất là khi biết được một sự thật về hắn. Anh hỏi mọi người xung quanh thì biết được Tiết Dương đã gặp được một vài người "bạn" và họ đã đi đâu đó rồi nhưng hắn mất trí nhớ thì làm gì có bạn chứ? Lòng anh càng nóng hơn, đi về hướng mà người qua đường chỉ, mong rằng sẽ tìm thấy hắn càng sớm càng tốt trước khi có chuyện không hay xảy ra

Sau một hồi đánh nhau, đôi bên đều có kẻ bị thương, Tiết Dương thê thảm hơn cả, người dày đặt vết bầm và đôi chỗ chảy máu rất nhiều, bị đám côn đồ gắt gao đè chặt dưới đất, Kim Hoàn cầm một cây gậy đi tới nói: "Mày giỏi lắm, còn có thể làm bọn tao bị thương, hôm nay không giết chết được mày tao không mang họ Kim" dứt lời giơ tay đánh xuống thì bị Tiết Dương nắm lại, đôi mắt hắn như dã thú điên cuồng nhìn gã rồi lập tức giật lấy cây gậy đánh vào đầu gã, cơn phẫn nộ của hắn lên đến tột cùng, giống hệt cơn ác mộng giết người trước kia hắn gặp phải nhưng lần này là thật, hắn đã không còn đường lui nữa rồi

"Tiết Dương, mau dừng tay lại" Đúng lúc này Lam Hi Thần xuất hiện, anh giữ lấy hắn, giật phăng cây gậy ném đi, ra sức ôm chặt hắn từ phía sau bảo bọn người kia chạy đi. Bọn chúng cũng biết Tiết Dương đã phát điên rồi, vội vã dìu Kim Hoàn máu chảy đầy đầu chạy trốn mất dạng

Lúc này Tiết Dương đã ý thức được hành động của mình, hắn đẩy Lam Hi Thần ra, lảo đảo ôm đầu lùi lại nói: "Tôi giết người rồi, giết người rồi...tránh xa tôi ra...mau tránh xa tôi ra đi...aaa"

Hắn mất bình tĩnh hét lên, Lam Hi Thần cố ôm lấy hắn nói: "Không, Tiết Dương, cậu không giết người, đó chỉ là ác mộng thôi, cậu bình tĩnh lại đi"

Đến nước này hắn không thể bình tĩnh nữa, hai mắt mở to, kịch liệt run rẩy: "Không, đó là sự thật, tôi nhớ ra rồi đó là sự thật, tôi đã giết rất nhiều người. Anh đi đi...đi càng xa càng tốt...tôi không muốn làm hại anh"

Lam Hi Thần giữ chặt lấy đôi tay ôm đầu của hắn gỡ xuống, ép hắn nhìn vào mắt mình nói: "Nhìn anh, mau nhìn anh này, anh có trách nhiệm phải bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. A Dương, anh thích em"

"Anh..." Tâm Tiết Dương như vỡ òa sau khi nghe lời thổ lộ từ phía đối phương nhưng hắn không có cơ hội để phản ứng, cơ thể hắn đã đến cực hạn, tầm mắt mờ dần rồi ngất đi. Lam Hi Thần đỡ lấy thân thể hắn, bế người vào bệnh viện

Thật ra cuộc điện thoại lúc nãy là của Kim Quang Dao, gã gọi đến để hỏi thăm tình hình Tiết Dương, Lam Hi Thần muốn nhân cơ hội này hỏi gã vài câu và không muốn để Tiết Dương nghe thấy nên đã tạm lánh đi một lát, anh có cảm giác những giấc mơ mà Tiết Dương kể cho mình chính là một phần ký ức của hắn. Kim Quang Dao vốn không định nói nhưng đằng này gã cũng không thể giấu thêm được nữa, bèn kể hết sự thật ra: "Anh nói đúng, những cơn ác mộng đó đều là quá khứ trước đây của cậu ấy, Tiết Dương vốn đã phải chịu quá nhiều đả kích mới trở nên như vậy. Tiền sử tâm thần của Tiết Dương cũng là thật, tâm lý của cậu ta vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề từ khi còn ở Kim gia. Tôi cứ tưởng chuyển sang sống ở Hiểu gia sẽ một phần nào giúp bệnh tình của cậu ấy tiến triển tốt hơn nhưng tôi đã quá chủ quan, quên mất là bên ngoài vẫn còn có kẻ khiến Tiết Dương bị mất kiểm soát. Người của chúng tôi đã cố che đậy vụ án đó, biến nó thành một vụ tai nạn sập nhà kho, chuyển hướng điều tra của cảnh sát, sẽ sớm thôi chúng tôi sẽ đưa nó vào quên lãng. Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được cậu ta, hãy hứa với tôi, cho dù thế nào đi nữa anh vẫn phải bảo vệ và chữa khỏi bệnh cho cậu ta"

Thật ra trong một lần Kim Quang Dao đến thăm Tiết Dương đã sớm nhìn ra tâm ý của hai người dành cho nhau, gã là một người hiểu chuyện nên thấy việc này cũng không thành vấn đề, chỉ cần Tiết Dương khỏi bệnh đều tốt

Lam Hi Thần rốt cuộc cũng đã thông suốt, anh nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng"

Sau đó cuộc điện thoại kết thúc, anh quay lại muốn tìm Tiết Dương nhưng không ngờ lại gặp phải tình cảnh này. Anh vô cùng lo lắng, bản thân đã sớm xem hắn như là một phần quan trọng của đời mình, từ khi có hắn cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn, anh biết thế nào là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau chứ không phải ngày nào cũng tăng ca về muộn đến mặt mũi người nhà cũng chỉ nhìn sơ qua như trước đây, chút cử chỉ quan tâm cũng chỉ thể hiện trong phút chốc. Anh biết mình cần phải làm gì, trở thành chỗ dựa cho Tiết Dương chính là điều anh phải làm lúc này, thậm chí bảo vệ hắn cả đời anh cũng nguyện ý

Phòng cấp cứu đã sẵn sàng nhưng Lam Hi Thần thân là bác sĩ ở đây lại không được vào, các đồng nghiệp biết tâm tình anh bây giờ không tốt nếu để anh làm việc nhất định sẽ xảy ra sai sót. Vết thương trên người Tiết Dương không tính là nặng nhưng vẫn là quá nhiều, nếu không nhanh xử lý sẽ rất nguy hiểm. Kim Quang Dao, Tống Lam và anh em Hiểu Tinh Trần biết tin cũng nhanh chóng có mặt, y mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần nói: "Không phải anh bảo sẽ chăm sóc A Dương sao? Tại sao lại để nó bị thương đến nông nổi này hả?"

Tống Lam kéo Hiểu Tinh Trần lại nói: "Em bình tĩnh đã, chờ một lát xem tình hình bên trong thế nào, anh nghĩ Tiết Dương sẽ không sao đâu"

A Tinh bình thường hay cãi nhau với Tiết Dương nhưng lúc này lại tràn ngập lo lắng nói: "Anh ấy sẽ không sao chứ? Sẽ không chết đâu đúng không?"

Kim Quang Dao vẫn giữ bình tĩnh nói: "Đừng lo cô bé, mạng cậu ta lớn như vậy không chết được đâu. Bác sĩ Lam, anh mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Hi Thần kể hết mọi chuyện ở công viên cho mọi người nghe, Kim Quang Dao cảm thấy hơi có lỗi, đáng lẽ gã không nên gọi điện vào lúc đó mới phải nhưng người hiện tại dằn vặt nhất chính là Lam Hi Thần, anh không ngừng tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt Tiết Dương để hắn gặp nguy hiểm. Sau một hồi nói chuyện, mấy người Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng đã biết chân tướng quá khứ trước đây của Tiết Dương, họ không khỏi đồng cảm với hắn, mặc dù một người có vấn đề về tâm thần khi giết người sẽ không bị bắt nhưng họ đều không muốn hắn phải chịu thêm bất kì đả kích nào nữa nên đã quyết định giữ bí mật chuyện này

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ bước ra nói: "Vết thương của bệnh nhân đã được xử lý nhưng lúc này vẫn còn yếu, chỉ được một người vào thăm thôi"

Hiểu Tinh Trần và Lam Hi Thần đều nói: "Để tôi" nhưng ngay sau đó Hiểu Tinh Trần liền bị Kim Quang Dao chặn lại: "Để anh ấy vào đi, lúc này người Tiết Dương muốn gặp nhất chính là anh ấy, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người"

Hiểu Tinh Trần định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp cái gật đầu của Tống Lam liền cũng thuận theo mà chờ ở bên ngoài

Lam Hi Thần bước đến bên giường bệnh nơi thiếu niên sắc mặt tái nhợt băng bó khắp người đang nằm ngủ, anh ngồi xuống ghế, khẽ nắm lấy bàn tay không chút huyết sắc của Tiết Dương thì thầm: "A Dương, anh xin lỗi, anh không nên để em một mình mới phải, nếu anh biết sớm hơn về tình trạng của em có lẽ em sẽ không phải khổ sở như vậy. Anh biết thật không xứng ở bên cạnh em nhưng liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Mau tỉnh lại nói cho anh biết đi"

Thấy Tiết Dương không có động tĩnh gì, anh thở dài đặt tay hắn xuống, hai tay đặt lên trán cúi đầu trầm tư, anh hối hận vì mình đã không chăm sóc tốt cho Tiết Dương, nếu hắn có mệnh hệ gì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nữa

"Ưm..." chợt người trên giường khẽ động rồi mở mắt, Lam Hi Thần giật mình, vội vàng nói: "A Dương em tỉnh rồi"

Tiết Dương mơ màng nhìn anh nói: "Lam Hi Thần, là anh sao? Tôi..."

Thấy Tiết Dương đang cựa mình muốn ngồi lên anh đến đỡ hắn dậy dịu dàng nói: "Anh đây, đừng lo nữa, có anh ở đây sẽ không ai làm hại em đâu. A Dương, em cảm thấy thế nào rồi?"

Tiết Dương không để ý đến cách xưng hô của Lam Hi Thần, hắn mệt mỏi nói: "Tôi không sao? Ở đây chỉ có mình anh à? Hiểu Tinh Trần có tới không?"

"Họ đều ở bên ngoài, nếu em muốn anh sẽ gọi họ vào"

Lúc Lam Hi Thần định ra ngoài, Tiết Dương đã gọi anh lại: "Chờ chút, tôi có chuyện muốn hỏi, lúc đó...anh nói anh thích tôi là thật sao?"

Lam Hi Thần đứng hình trong giây lát nhưng rồi cũng quay lại nói: "Đúng vậy, anh biết điều này là không phải, nó vượt quá tiêu chuẩn công việc giữa một bác sĩ và bệnh nhân nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng, anh yêu em A Dương"

Hai hàng nước mắt của Tiết Dương không tự chủ được mà lăn xuống, lần đầu tiên hắn trở nên yếu đuối như vậy trước mặt người khác. Lam Hi Thần không biết mình đã làm sai điều gì, anh vội đến ôm hắn vào lòng nói: "Em làm sao thế, đừng khóc, nếu em không thích anh cũng đừng như vậy được không? Anh sẽ đau lòng"

Tiết Dương cắn môi cố kìm lại tiếng nấc của mình, nức nở nói: "Anh...anh là đồ đáng ghét, sao không nói sớm một chút, em còn sợ sau này anh sẽ không cần em nữa"

"A Dương...vậy là em chấp nhận anh rồi sao? Thật tốt quá, từ giờ hãy để anh chăm sóc em cả đời được không?"

Tiết Dương chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này, hai người cứ thế ôm lấy nhau cho đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên, Kim Quang Dao hắng giọng nói: "E hèm, hai người cho rằng chúng tôi chết rồi sao? Đây là ở bệnh viện đó"

Cặp đôi xấu hổ buông nhau ra, Lam Hi Thần nói: "Xin lỗi, mọi người vào trong đi"

Kim Quang Dao thở dài bước vào, theo sau gã là mấy người Hiểu Tinh Trần và bác sĩ vào kiểm tra, sau khi chắc chắn rằng Tiết Dương đã ổn anh mới bước ra ngoài, còn không quên đi ngang nói nhỏ với Lam Hi Thần: "Người của cậu quả nhiên không tầm thường, hồi phục rất tốt đó"

Anh nghe vậy không khỏi có chút gượng, hai người chỉ mới thổ lộ tình cảm nhưng lại nhiều người biết như vậy thật muốn giấu cũng không được nữa

Hiểu Tinh Trần nãy giờ nghe Kim Quang Dao nói chuyện cũng đã sớm biết về quan hệ của hai người, y hỏi thăm Tiết Dương rồi hướng Lam Hi Thần nghiêm túc nói: "Xem ra trước đây tôi đã coi thường anh rồi, vốn định giao A Dương cho anh vài tháng nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho anh mang nó đi luôn. Thật là, nếu như anh thật sự yêu A Dương vậy hứa với tôi phải dành cả đời chăm sóc nó, nếu anh khiến cho thằng bé đau khổ tôi sẽ giết anh"

Lam Hi Thần mỉm cười đáp: "Anh yên tâm, tôi đảm bảo là em trai anh sẽ hạnh phúc, đúng không A Dương"

Tiết Dương thoáng đỏ mặt ngầm đồng ý nhưng vẫn cố lảng sang chuyện khác: "Đúng cái gì chứ? Tôi đói sắp chết rồi, nhiều người như vậy chẳng lẽ đến để tám chuyện thôi sao?"

A Tinh mắng hắn: "Anh bớt càm ràm đi, mua rồi nè, không ăn hết là chết với em"

Hắn cười gian nói: "Mày còn nợ anh một túi kẹo hồi hai tháng trước, tính quỵt sao?"

Mọi người vô cùng bất ngờ khi nghe Tiết Dương nói như vậy, thì ra hắn đã nhớ lại mọi thứ, Hiểu Tinh Trần mừng rỡ nói: "Em nhớ ra cả rồi sao? Thật tốt quá"

Tiết Dương gật đầu đáp: "Nhớ lại rồi, nhưng còn chuyện kia có lẽ..."

Kim Quang Dao biết hắn vẫn còn lo sợ về vụ án mà mình gây ra, gã nói: "Đừng lo, vài vị trong sở cảnh sát đều là người của Kim gia, họ sẽ giải quyết ổn thỏa việc này, hơn nữa đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không cần phải quá lo lắng, cứ sống tốt phần mình là được rồi" Quả thực sau khi cho người điều tra vụ việc đêm qua, Kim Quang Dao biết kẻ gây ra chuyện này là người của mình, quyết định dứt khoát loại bọn chúng ra khỏi gia phả, cắt đứt mọi quan hệ với Kim gia, vốn dĩ cha hắn đã sớm không còn tình cảm gì với mẹ của Kim Hoàn rồi nên việc thuyết phục ông li dị bà ta cũng không phải là quá khó nhưng để Tiết Dương yên tâm gã cũng không nói điều này ra, cứ để hắn vui vẻ mà sống là được

Nói đến đây Tiết Dương cũng yên tâm phần nào, hắn chưa từng hối hận về những việc mình đã làm, bọn người kia vốn xấu xa, họ đáng bị như vậy

Tiết Dương nghỉ ngơi tại bệnh viện vài ngày dưới sự chăm sóc của Lam Hi Thần và người nhà cuối cùng cũng được xuất viện, hắn cùng anh quay về ngôi nhà ở ngoại ô, nơi chứa đầy kỉ niệm về họ, tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau

Kết thúc đoản

-------
Hơn bảy ngàn ba trăm từ tính cả phần chữ nghiêng, thể loại ngược tâm này thật sự rất khó viết và đã bị ngâm khoảng một tháng trước khi ta bắt đầu tạm dừng viết đi đọc truyện, vốn biết văn mình đã không được mọi người yêu thích như trước nữa nhưng dặn lòng tất cả là vì đam mê nên mới tiếp tục viết nhưng ít người ủng hộ cũng thấy hơi nản, ta ra tiêu chuẩn vote cho mỗi chap sau này cũng chỉ muốn tạo động lực cho chính mình thôi, nếu các bác muốn tiếp tục xem thì hãy ủng hộ nhé, công sức của ta bỏ ra cũng đều khiến đôi bên vui vẻ cả mà

Nhân tiện cũng chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công hơn trong năm 2021 này nhé! (≡^∇^≡)

loading...

Danh sách chương: