22. [Hi Dương] Hảo cảm

Lam Hi Thần: y
Tiết Dương: hắn
Hiểu Tinh Trần: ngài

----------
Hôm nay là một dịp rảnh rỗi hiếm hoi của Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, y quyết định đi săn đêm nhưng khi đuổi theo tà vật thì bị lạc đến một nơi tối tăm sương mù dày đặt, không một bóng người, y cố gắng đi xung quanh tìm lối ra, định hướng bằng cách đánh dấu trên những cái cây ven đường nhưng phút chốc lại quay về chỗ cũ. Lam Hi Thần nhìn quanh nghĩ nghĩ, không lẽ gặp phải quỷ đả tường* rồi?

*Quỷ đả tường: một hiện tượng ảo ảnh khi đi trong đêm tại một nơi xa lạ người ta thường đi thành một vòng tròn rồi quay trở về vị trí cũ, người xưa chưa lí giải được chuyện này nên xem nó như là một loài quỷ cố tình đánh lạc hướng họ

Lam Hi Thần ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, sau khi đã hết mệt, y tiếp tục đi về phía trước sau đó nghe thấy một tiếng gầm gừ đáng sợ, nhận ra là của tà vật hồi nãy, y rút Sóc Nguyệt ra cảnh giác. Một con quái vật khổng lồ đuôi bò cạp, mình chim, ba đầu rắn đang vừa gầm vừa lao về phía y, Lam Hi Thần nhanh chóng nhảy tránh né, đáp xuống một cái cây. Con quái vật dường như không thấy được y, cứ bay tới bay lui, y biết thị lực nó kém, không thể nhìn thấy y liền đưa Liệt Băng lên môi thổi một khúc, con quái vật bắt đầu quằn quại, điên cuồng bay loạn xạ khắp nơi. Cơ hội đã đến, khi nó bay đến gần cái cây Lam Hi Thần đứng, y nhảy lên lưng nó đâm một nhát thật sâu, tà vật vùng vẫy, hất y té xuống, quay đầu lại, há ba cái miệng đỏ lòm tấn công y, Lam Hi Thần trong phút chốc trở tay không kịp liền nghĩ mình sẽ chết ngay tại đây thì một thanh kiếm màu đen từ xa bay tới chém đứt một đầu của nó tiếp sau đó vòng lại chặt thêm hai đầu nữa. Tà vật hét lên một tiếng rồi ngã xuống chết tại chỗ

Lam Hi Thần thở phào đứng dậy, hướng đến người đang tiếp thanh kiếm bay tới, chắp tay hành lễ: "Đa tạ đạo hữu đã giúp đỡ, tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần nguyện báo đáp ơn cứu mạng"

Người kia từ trong bóng tối đi ra mỉm cười nói: "Thì ra là Lam tông chủ, ngươi có chắc mình báo đáp nổi không?"

Nhận ra người tới là Tiết Dương, Lam Hi Thần trong phút chốc đề phòng cảnh giác nhưng nhớ tới lúc nãy hắn đã cứu mình liền thả lỏng ba phần nói: "Tiết công tử lần đầu gặp, cho hỏi nơi này là địa phương nào?"

Tiết Dương xoay xoay thanh kiếm đáp: "Vào địa bàn của ta mà không biết đây là nơi nào sao? Nghĩa Thành, ngươi vậy mà lạc đến tận đây rồi,thật là bất cẩn nha"

Lam Hi Thần không chấp nhất thái độ thiếu lịch sự của hắn, vẫn thành kính nói: "Thì ra đây chính là Nghĩa Thành, thảo nào một bóng người cũng không thấy, Tiết công tử có thể chỉ đường cho tại hạ ra khỏi đây không?"

Tiết Dương đáp: "Được thôi, dù sao ta cũng không còn gì để mất, coi như tích chút đức giúp bọn chính phái các ngươi vậy, đi theo ta"

Lam Hi Thần theo Tiết Dương đến một nghĩa trang hẻo lánh, có chút âm u nhưng vẫn tốt hơn khu rừng lúc nãy, y từng nghe hai người Vong Tiện nói về nơi này, đây quả là một nơi có kỉ niệm không mấy tốt đẹp

Tiết Dương đốt vài ngọn nến lên, bây giờ cả căn phòng sáng trưng, Lam Hi Thần có thể thấy rõ mặt Tiết Dương, ngũ quan tinh xảo, hai mắt sáng rực quả nhiên vẫn là một thiếu niên dương quan chói lọi thế nhưng tay áo trái của hắn lại trống rỗng, mặc cho gió từ ngoài cửa thổi vào tung bay nhè nhẹ. Tiết Dương biết mình bị nhìn, liếc sang Lam Hi Thần, ngả ngớn nói: "Bộ dạng của ta thế nào? Tệ lắm phải không? Là do đệ đệ yêu quý của ngươi làm đó nhưng mà cũng đừng áy náy làm gì, mấy vấn đề nhỏ này dù sao cũng không làm khó được ta"

Lam Hi Thần nói: "Xin lỗi Tiết công tử, nhưng nếu Vong Cơ đã khiến ngươi tổn thương chắc hẳn cũng có lí do của nó, ta cũng đã nghe qua câu chuyện của ngươi rồi, thật đáng tiếc"

Tiết Dương bật cười: "Mấy chuyện đó qua lâu rồi, người đã đi vật cũng đã mất, không có gì phải luyến tiếc nữa, Lam tông chủ sáng mai không phải sẽ trở về sao? Phòng ngủ ở trong kia, phiền ngươi tự mình tới"

Y hành lễ đa tạ hắn rồi tiến về phòng ngủ, ở đây có một cái giường khá nhỏ và vài cái tủ gỗ có chỗ mục nát nhưng cũng khá sạch sẽ, mọi thứ đều được giữ gìn nguyên vẹn cho thấy người sống ở đây rất yêu quý nơi này

Lam Hi Thần nằm xuống giường nhưng vẫn không ngủ liền được, y nghĩ về việc Tiết Dương sau khi Hiểu Tinh Trần chết và bản thân hắn bị thương nặng đã phải sống ở đây một mình nhiều năm như vậy ắc hẳn là rất cô đơn cộng thêm việc nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm khó quên làm sao hắn có thể thoải mái được? Và cả việc hôm nay Tiết Dương cứu y nữa, Lam Hi Thần cho rằng hắn đã thay đổi phần nào rồi. Suy nghĩ nãy giờ cũng mệt, y liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ

Tiết Dương ngủ ở quan tài ngoài phòng, hắn không phải thể loại hiếu khách gì mà nhường cho người ta nằm giường, chỉ vì trước giờ hắn toàn ngủ trong quan tài vì đây chính là quan tài của Hiểu Tinh Trần ngủ lúc sinh thời, nó khiến hắn ít nhiều cũng ngon giấc nhưng không phải hôm nay, Tiết Dương lại không ngủ được, nhìn lên trần nhà thầm nói: "Hiểu Tinh Trần, hôm nay ta đã cứu được một người, y thật sự rất giống ngươi, là một bạch y nhân thanh cao không nhiễm bụi trần, y khiến ta thật hoài niệm a" rồi hắn dời mắt về phía cửa sổ đang mở nhìn ngắm các vì sao nói: "Bầu trời hôm nay thật đẹp nha, ngủ ngon Hiểu Tinh Trần"

Sáng hôm sau vào giờ mão Lam Hi Thần theo thói quen thức dậy, thấy chủ nhà vẫn còn ngủ, vô thức mỉm cười, không ngờ hắn lại nguyện ý nhường giường cho mình ngủ, sau đó để ý đến sàn nhà hơi bẩn liền quyết định trả ơn hắn bằng cách đóng vai nàng tiên ốc cầm chổi dọn dẹp

Mãi đến giờ thìn Tiết Dương mới tỉnh dậy, nhìn quanh căn nhà thấy có chút lạ, mọi thứ bình thường lộn xộn nhưng bây giờ lại đâu vào đấy, trong bếp cơ hồ còn có mùi thức ăn. Hắn theo mùi hương đi vào trong bếp, nhìn thấy Lam Hi Thần đang nấu ăn, liền dựa tường nói: "Thật là tự nhiên nha, đừng có nói với ta là ngươi muốn làm những việc này để trả ơn đi?"

Lam Hi Thần không ngạc nhiên vì bị bắt gặp, dù sao đây cũng là nhà của hắn, y không nhìn hắn mà vẫn tập trung vào cái nồi trên bếp than nói: "Cứ cho là vậy đi, thấy ngươi chưa dậy ta cũng không nỡ đánh thức, chỉ là Lam thị ta quen ăn sáng sớm, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe, xong rồi, ngươi đến nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

Tiết Dương lân la bước tới, cầm lấy cái muôi khuấy nhẹ rồi múc một ít canh cho vào miệng, thật vừa ăn nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ ngọt, Tiết Dương nhận xét: "Cũng không tệ, chỉ là thiếu chút ngọt"

Lam Hi Thần đón lấy cái muôi từ tay hắn, đổ canh vào chén nhỏ nếm lại: "Ta thấy rất được mà, như vầy là ngọt rồi, không lẽ khẩu vị của ngươi..."

Nhìn vẻ mặt Tiết Dương, y thấy có vẻ nhận định của mình đã đúng, liền nói: "Ta hiểu rồi, ngươi ra ngoài bàn trước đi, sẽ xong ngay thôi"

Quả nhiên một lúc sau Lam Hi Thần dọn đồ ăn lên bàn, cơm canh đều có đủ và tỏa mùi thơm làm người ta phát thèm. Tiết Dương trầm trồ: "Đều là ngươi làm sao? Thức ăn còn thừa lại của ta cũng không nhiều, sao ngươi làm được nhiều món như vậy?"

Lam Hi Thần nói: "Lúc sáng ta dậy sớm đi chợ mua chút đồ thôi, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không" nói rồi đẩy một phần canh riêng đến cho Tiết Dương, hắn múc một muỗng nếm thử, quả nhiên rất ngọt a, vừa với khẩu vị của hắn, điều này đến cả Hiểu Tinh Trần ở với hắn lâu như vậy còn chưa làm được, Tiết Dương ngạc nhiên vô cùng, hỏi lại: "Làm sao ngươi biết được khẩu vị của ta?"

Lam Hi Thần nói: "Cũng không có gì khó cả, ngươi nói không đủ ngọt chứng tỏ khẩu vị của ngươi đối với đồ ngọt nặng hơn người thường giống như Ngụy công tử thích đồ cay vậy, ta ở Vân Thâm thỉnh thoảng cũng nấu cho nhiều người ăn nên biết thôi, không có gì to tác cả"

Tiết Dương bật cười: "Tu sĩ các ngươi lúc nào cũng khiêm tốn như vậy sao? Thật là muốn khen cũng thật khó a"

Lam Hi Thần nói: "Ngươi thật thú vị, lần đầu tiên ta thấy một tên ác nhân vui tính như vậy, ta nghĩ ngươi không xấu như người ta thường nói đâu". Lam Hi Thần ít nhiều cũng có nghe nói về sự tích của Tiết Dương, hắn giết người không gớm tay và làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo khác nhưng khi tiếp xúc gần gũi thì hoàn toàn không phải như vậy

Tiết Dương hạ mắt xuống lắc đầu nhưng trên mặt vẫn mang một nụ cười: "Ta không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, thôi mau ăn đi, nguội là không ngon đâu"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sau bữa cơm, Lam Hi Thần ngỏ ý muốn trở về nếu không mọi người sẽ lo lắng. Tiết Dương tiễn y đến tận cửa nói: "Ngươi sẽ còn quay lại chứ?"

Lam Hi Thần đáp: "Tất nhiên rồi, ta sẽ không bao giờ quên người đã cứu mạng ta đâu, ta rất muốn làm bằng hữu với ngươi"

Tiết Dương mỉm cười nói: "Được" nói rồi hắn lấy một cái kẹo trong túi ra ném cho y: "Ngươi nói rồi đấy nhé"

Lam Hi Thần trở về được nửa đường thì gặp phu phu Vong Tiện, họ lo lắng cho y nên đã đi tìm suốt đêm qua, Lam Hi Thần bảo y không có chuyện gì rồi họ cùng nhau trở về Vân Thâm

Ngồi trong tĩnh thất, Lam Hi Thần không ngừng mỉm cười nhìn viên kẹo Tiết Dương tặng trên tay không nỡ ăn, nó giống như nụ cười ngọt ngào của thiếu niên Nghĩa Thành vậy, có lẽ y đã phải lòng hắn mất rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, khi được y cho phép thì Lam Vong Cơ bước vào nói: "Huynh trưởng, đệ đến thăm huynh"

Lam Hi Thần nói: "Đệ ngồi đi, có chuyện gì quan trọng mà đệ phải đích thân đến đây vậy?"

Lam Vong Cơ đáp: "Đệ chỉ muốn hỏi huynh một số chuyện, gần đây nghe vài tin đồn Tiết Dương đã trở lại rồi, hôm qua huynh bị lạc ở Nghĩa Thành không gặp phải hắn chứ?"

Lam Hi Thần suýt quên mất điều này, Lam gia có gia quy điều 52 là "cấm kết giao gian tà" vậy mà y vừa mới vi phạm nhưng theo y thấy Tiết Dương cũng đâu đến nỗi xấu xa. Lam Hi Thần đành phải nói dối: "Không có, hôm qua ta đi lạc tiện đường ngủ nhờ một nhà dân thôi, không có gặp phải hắn"

Lam Vong Cơ nói: "Vậy thì tốt rồi, đệ còn lo huynh gặp phải chuyện gì, đệ phải trở về tĩnh thất, huynh nghỉ ngơi sớm đi"

Lam Hi Thần mở cửa cho Lam Vong Cơ ra rồi lên giường nằm nghỉ trưa, suy nghĩ về việc sau này làm thế nào gặp lại Tiết Dương mà không để bị phát hiện đây?

Còn về Tiết Dương, gần đây hắn đã bắt đầu tu quỷ đạo trở lại nhưng không phải để hại người mà để rèn luyện thân thể và tự vệ mỗi khi gặp sự cố vì trước đây hắn chỉ sử dụng được mỗi Giáng Tai dựa trên linh lực hộ thể của mình nên có hơi khó khăn cho hắn, đêm đó hắn cứu Lam Hi Thần cũng chỉ vì may mắn thôi

Hắn đã chế tạo ra một lá bùa dịch chuyển tức thời có tác dụng giống như truyền tống phù nhưng ít tốn linh lực hơn. Tiết Dương muốn thử nghiệm nó và đã đi ra sân, đốt tấm phù lên rồi niệm chú, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Lam Hi Thần, cũng lâu rồi hắn không gặp y. Vừa nghĩ đến đó lập tức lá bùa bùng lên ánh sáng xanh, Tiết Dương nhận ra hắn còn chưa kịp nghĩ ra điểm đến, nhất thời hoảng loạn nhưng đã quá muộn, lá bùa phút chốc cháy hết rồi phát ra một cỗ linh lực đưa hắn biến mất.

Khi nhận ra mình xuất hiện ở chỗ khác hắn đã rơi xuống một hồ nước nhỏ. Lam Hi Thần đang đi dạo trên cầu bỗng dưng giật mình khi thấy Tiết Dương tạo ra tiếng động lớn như vậy, khi hắn bơi lên bờ y chạy đến hỏi: "Tiết Dương, ngươi làm sao vào được đây?"

Tiết Dương vắt khô áo mình đáp: "Ta chế tạo ra bùa dịch chuyển mới không ngờ là nó đưa ta đến đây"

Lam Hi Thần đề nghị: "Chỗ này cấm người lạ, trước tiên ngươi nên trốn đi, cẩn thận người khác nhìn thấy"

Tiết Dương gật đầu đi theo Lam Hi Thần về phòng y, cũng may là vẫn còn trong giờ nghỉ trưa nên không có môn sinh nào đi ngang qua đây. Về tới phòng an toàn, Lam Hi Thần tìm một bộ đồ cho Tiết Dương thay, còn bộ hiện tại của hắn sẽ được phơi ở trong phòng y cho đến khi khô

Tiết Dương mặc bạch y vào nhìn rất lạ, mặc dù y phục của Lam Hi Thần hơi rộng một chút và không hợp với hắn cho lắm nhưng cũng rất dễ nhìn, Lam Hi Thần khen ngợi: "Trông ngươi rất tuyệt đấy"

Tâm trạng Tiết Dương có chút trùng xuống, đây không phải là lần đầu tiên hắn mặc bạch y, nó khiến hắn nhớ đến thời điểm mình cải trang thành Hiểu Tinh Trần đi trả thù Thường Bình cũng đã mặc như vậy. Ngưng một lúc, Tiết Dương nói: "Ta không hứng thú với bạch y lắm nhưng cũng tạm được"

Y nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt, y hỏi: "Sao vậy? Ngươi không thích sao? Hay là ta tìm cho ngươi bộ khác, ta có thể hỏi mượn Ngụy công tử một bộ hắc y cho ngươi"

Tiết Dương từ chối: "Không cần đâu, chỉ là nó khiến cho ta nhớ đến một vài chuyện cũ"

Lam Hi Thần là người luôn chú ý đến tâm trạng của người khác, tiếp tục hỏi hắn: "Ngươi có thể kể một chút cho ta nghe được không? Có lẽ khi nói ra rồi ngươi sẽ cảm thấy ổn hơn đó"

Tiết Dương cảm thấy người trước mặt mình thực sự rất dịu dàng và đáng tin cậy, hắn chỉ cứu y có một lần mà y lại giúp hắn nhiều như vậy, lại còn nguyện ý nghe hắn nói, Tiết Dương bắt đầu kéo gần khoảng cách với y hơn, bắt đầu kể cho y nghe về cảm nhận của hắn bao năm qua thủ thành chờ đợi Hiểu Tinh Trần cho đến khi mất đi tất cả, đến cả cánh tay trái cũng không còn, hắn mới khép trái tim mình lại và quyết định không chờ đợi nữa vì biết dù cố gắng thế nào người kia cũng không bao giờ trở lại, hắn đã quá mệt mỏi rồi, đến giết người cũng không buồn làm nữa

Lam Hi Thần cuối cùng cũng đã hiểu nỗi khổ của Tiết Dương, có thể nói Hiểu Tinh Trần chính là ánh sáng giúp Tiết Dương thoát khỏi con quỷ đáng sợ của chính mình, trong khoảng thời gian ở cạnh ngài hắn cũng bớt làm ác hơn và có thêm một ước mơ mới chính là có một cuộc sống bình dị hạnh phúc cùng một gia đình thật sự. Lam Hi Thần an ủi: "Ta hiểu rồi, thì ra ngươi cũng có nổi khổ của mình, chúng ta là bằng hữu, liệu ta có thể giúp đỡ ngươi không?"

Tiết Dương nói: "Cảm ơn ngươi nhưng Lam gia chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, ta biết danh môn chính phái các ngươi rất đề phòng mấy thể loại như ta mà"

Y bật cười nói: "Cũng không hẳn đâu, Ngụy công tử cũng từng là ác nhân nhưng bây giờ cũng đã được tu chân giới công nhận, ta chắc chắn sẽ có ngày mọi người sẽ đứng về phía ngươi thôi"

Những lời an ủi của một người được xem như là đệ nhất mỹ nam tu chân giới nói với Tiết Dương quả thực khiến hắn cảm thấy ấm áp, quyết định gỡ bỏ mọi đề phòng để trở nên thân thiết với y. Tiết Dương bây giờ đã thay đổi, hắn không còn là một tên Thập Ác Bất Xá thích giết người nữa mà đã trở thành một con dê nhỏ cần được bảo vệ

Và thế là Tiết Dương lưu lại Vân Thâm vài ngày bởi vì gần đây nơi này nhận thêm môn sinh mới, hắn không thể ra khỏi phòng Lam Hi Thần được. Y lấy làm vui vẻ mà phục vụ hắn tận tình, lúc nào cũng tự mình nấu ăn rồi đem đồ ăn lên phòng cùng Tiết Dương vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, độ hảo cảm giữa họ ngày càng tăng cao cho đến khi Lam Hi Thần chính thức tỏ tình với hắn, Tiết Dương vui vẻ đồng ý nhưng mọi chuyện lại không như ý họ mong muốn. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra chuyện này khi đi ngang qua phòng Lam Hi Thần và vô tình nghe được hai người nói chuyện trong phòng, còn rất thân mật nữa. Họ đã nói chuyện rõ ràng với nhau, Lam Vong Cơ khuyên huynh trưởng mình nên từ bỏ hắn đi, và sẽ xem như không có chuyện này, nhưng Lam Hi Thần không đồng ý, họ tranh cãi cả buổi. Cuối cùng chuyện này đến tai Lam Khải Nhân, ông tức giận sai người bắt Tiết Dương lại và phạt Lam Hi Thần mười roi giới tiên và cấm túc y vì tội kết giao gian tà, mặc dù Lam Hi Thần là tông chủ nhưng cũng không thể thay đổi được gì

Nhưng Lam Hi Thần không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, y nhất định phải cứu Tiết Dương. Cũng may mà Lam gia đêm đó canh phòng lỏng lẻo, y mới có cơ hội lẻn vào nhà lao cứu Tiết Dương ra, cơ thể hắn vốn đã không có nhiều linh lực, nay lại bị giới tiên đánh và bị khốn tiên tác trói chặt không thể sử dụng linh lực, cộng thêm bị nhốt quá lâu dẫn đến suy yếu, Lam Hi Thần bế hắn chạy ra khỏi Vân Thâm mặc sự truy đuổi của mọi người

Y dừng lại tại một vực thẳm, quay lại đối diện với đám đông người Lam gia đang đuổi theo phía sau. Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn, vội nói: "Lam tông chủ trước hãy bình tĩnh, đừng làm điều dại dột, bọn ta biết ngươi yêu hắn nhưng cũng đừng bất chấp tất cả mà phản bội lại gia tộc mình như vậy"

Lam Hi Thần đáp: "Ta biết, thân là tông chủ ta phải có trách nhiệm nhưng mà không lẽ ta không thể hạnh phúc sao? A Dương chính là người ta chọn và ta nguyện cả đời này bảo vệ hắn, dù các ngươi có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được đâu"

Lam Khải Nhân mắng: "Hi Thần, ta từng rất tự hào về con, từ khi nào mà con lại trở nên như vậy? Ta chưa từng cảm thấy thất vọng như bây giờ"

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng, hãy suy nghĩ lại đi"

Tiết Dương lúc này mới từ từ mở mắt, yếu ớt nói: "Lam Hoán, xin lỗi...đã làm luyên lụy ngươi... ngươi mau bỏ ta xuống và trở về đi

Lam Hi Thần vẫn kiên quyết: "Không đâu, A Dương, ta yêu ngươi, nếu như phải chết ở đây, ta nguyện ý chết cùng ngươi"

Tiết Dương nhắm mắt lại nở nụ cười mãn nguyện nói: "Ta cũng vậy, ta yêu ngươi"

Sau khi nói hết những gì cần nói, Lam Hi Thần ôm Tiết Dương nhảy xuống vực sâu vạn trượng, kết thúc cuộc đời của hai con người vì yêu mà từ bỏ tất cả hỉ nộ ái ố nơi hồng trần

-------
Một buổi sáng tại thành phố A, Lam Hi Thần đón một chuyến xe buýt để đến trường học, y bước đến ngồi cạnh một cậu nhóc có vẻ nhỏ hơn vài tuổi, mặt được che bởi nón kết dường như là đang ngủ. Chợt cậu trai nở nụ cười để lộ cặp răng nanh nói: "Thật trùng hợp a học trưởng, lại gặp anh rồi"

Lam Hi Thần nhận ra giọng nói trẻ con này, gỡ chiếc nón trên mặt hắn xuống nói: "A Dương, thì ra là em ở đây, anh đã sớm nhận ra em rồi, quả thật trùng hợp a"

Lam Hi Thần và Tiết Dương học cùng trường, họ đã yêu nhau một năm rồi và đã trở thành cặp đôi nổi tiếng được yêu thích nhất ở cả trường đại học Nghĩa Thành. Lam Hi Thần đến gần Tiết Dương, dùng nón che lại trau cho hắn một nụ hôn đầu tiên để chào đón một ngày mới ngọt ngào của họ

Kết thúc đoản

loading...

Danh sách chương: