17. [Hiểu Tống Tiết] Chăm vợ

Truyện này là tiếp theo đoản [All Dương] Đi học, sẽ có sự xuất hiện trở lại của Di Lăng Lão Thỏ. "Có ai nhớ em không nào?" Di Lăng Lão Thỏ said

Tiết Dương: hắn
Hiểu Tinh Trần, Giang Trừng: y
Tống Lam, Ngụy Vô Tiện: gã
A Tinh: nàng
Di Lăng Lão Thỏ: nó

Đoản này ta tặng cho Ngoc1626 vì hứa với cổ một chuyện mà chuyển này riêng tư nên ta xin giữ kín

---------
Bộ ba Nghĩa Thành Tống Hiểu Tiết kết hôn với nhau đã được 3 năm. Hai vị đạo trưởng vừa rất cưng chiều Tiết Dương vừa nghiêm khắc với hắn trong vấn đề đồ ngọt. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Tiết Dương rất hay cáu gắt. Bình thường hắn đã nóng tính rồi bây giờ còn khó chịu hơn gấp nhiều lần, thường hay mắng đủ thứ chuyện, ví dụ như

Tiết Dương: "Hiểu Tinh Trần, đừng có sờ mó ta như vậy!"

"Tống Lam, ngươi bệnh khiết phích cũng vừa phải thôi, lão tử để đồ ở đâu thì liên quan gì đến ngươi, sao cứ phàn nàn là ta để lung tung"

"Nhỏ mù, ngươi cút ra đường chơi đi, đừng có lãng vãng ở đây làm ngứa mắt ta"

"Tối nay Tiết gia ta mệt, các ngươi ra quan tài mà ngủ"

Vâng vâng và mây mây

Và thế là cứ như vậy trong vòng một tuần, hai vị đạo trưởng không thể lại gần hắn dù chỉ chạm nhẹ thôi cũng bị hắn khó chịu đẩy ra. Hơn nữa, sức khỏe của Tiết Dương ngày càng sa sút, hắn không muốn ăn uống gì cả, đụng vào cái gì cũng đều thấy buồn nôn, không muốn ăn nữa nên thường xuyên bỏ bữa, gầy đi rất nhiều

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần không nhịn được nữa nên ngỏ lời đưa hắn ra y quán của Trương đại phu khám bệnh, nơi này là y quán mà họ thường đến để mua thuốc mỗi khi thành viên trong nhà bị bệnh. Tiết Dương không chịu, thế là bị Tống Lam vác lên vai mang đi khám cho bằng được mặc hắn giãy giụa kêu long trời lở đất, đến người đi đường cũng lắc đầu mà nhìn hắn, nếu không quá quen với sự ồn ào bật nhất của một nhà bốn người ở nghĩa trang chắc chắn họ sẽ tưởng rằng hắn bị điên rồi bị hai đạo sĩ này bắt về trại cải tạo

Tiết Dương giãy giụa mãi cũng chán, cuối cùng cũng phải để hai người kia đưa hắn đi đâu thì đi

Tại y quán, Trương đại phu tại bắt mạch cho hắn một hồi rồi nói: "Chúc mừng hai vị, Tiết công tử đã có hỉ mạch, được một tháng rồi, lại còn là song thai"

Hai vị đạo trưởng nghe vậy không khỏi vui mừng nhưng sao đó bị đại phu đánh gãy, ông nói tiếp: "Ta còn chưa nói xong, vì thường xuyên bỏ bữa nên thai nhi này rất yếu, nếu không tẩm bổ kịp thời thì hư thai chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ hai vị nên cho công tử uống thuốc dưỡng thai và ăn uống bồi bổ thật nhiều may ra mới cứu được đứa bé"

Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy phải làm sao đây? A Dương bình thường chỉ thích ăn ngọt, sẽ không uống thuốc đâu"

Tiết Dương tiếp lời: "Đúng vậy đừng hòng bắt ta uống ba cái thứ đắng nghét đó"

Tống Lam không dịu dàng như Hiểu Tinh Trần, dứt khoát nói: "Ngươi không uống thì bọn ta sẽ bắt ngươi uống. Tinh Trần, chúng ta về thôi"

Nói rồi gã bế Tiết Dương lên, giật túi thuốc mà đại phu vừa gói lại, đi ra cửa, Hiểu Tinh Trần chỉ biết cười trừ mà chào tạm biệt ông, ba người trở về Nghĩa Trang

A Tinh giật mình khi nhìn thấy Tống Lam vẻ mặt vô biểu tình nhưng không giấu nổi sự tức giận, bước nhanh vào phòng ngủ, ném Tiết Dương lên giường, sau đó hậm hực đi sắc thuốc, nàng hỏi Hiểu Tinh Trần: "Tống huynh với tên xấu xa bị làm sao vậy?"

Y xoa đầu nàng, cười gượng gạo, kể hết chuyện hồi sáng ra, A Tinh nghe xong như xét đánh ngang tai, tên đó vậy mà là Địa Khôn, ai tin được chứ? Nhưng Hiểu Tinh Trần không bao giờ nói dối, nàng đành phải chấp nhận mà đi ra ngoài sân cho Di Lăng Lão Thỏ ăn

Khi Tống Lam quay lại, gã cố gắng bảo Tiết Dương uống hết chén thuốc nhưng hắn nhất quyết không chịu. Thế là gã mất hết kiên nhẫn mà ôm Tiết Dương lên, nghiêng chén kê vào miệng ép hắn uống. Tiết Dương vì né tránh nên đã bị sặc sau đó lửa giận nổi lên, hất đổ chén thuốc, lớn tiếng mắng: "Tống Lam, ngươi bị điên cái gì vậy hả? Ta đã nói là không uống rồi mà, đắng chết đi được. Ngươi đúng là cái đồ vũ phu, cút ra ngoài cho ta, ngươi nữa, Hiểu Tinh Trần, ra ngoài hết. Từ giờ đừng hòng bước vào đây nửa bước"

Hắn đẩy hai vị đạo trưởng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa ngăn không cho họ vào. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt, sau đó trước mắt tối sầm rồi ngất đi

Hiểu Tinh Trần dắt Tống Lam ra ngoài, thuyết phục gã: "Tử Sâm, ngươi không nên ép buộc A Dương như vậy, hắn thân thể suy nhược nên có chút khó chịu...ý ta là dù hắn có khó chịu nhiều như thế nào thân là phu phu của hắn, chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn với hắn, chẳng phải ngươi muốn hắn sinh con cho chúng ta sao?"

Tống Lam biết lúc nãy mình có hơi quá đáng nên đã cùng Hiểu Tinh Trần quay lại gõ cửa phòng ngủ mà nói lời xin lỗi nhưng mãi mà không thấy ai mở cửa, sợ hắn xảy ra chuyện gì nên họ đã tông cửa xông vào thì thấy hắn đang nằm co ro trên đất, khuôn mặt nhăn lại, đau đớn

Hai vị đạo trưởng hốt hoảng, Hiểu Tinh Trần bế hắn nằm lên giường còn Tống Lam thì chạy như bay đến y quán tìm Trương đại phu, không nói không rằng, bắt cóc ông ta đến nghĩa trang thật nhanh để xem bệnh, trên đường vác ông đi sẵn tiện nói luôn triệu chứng của Tiết Dương

Đại phu sau khi kiểm tra cho hắn xong thì thở dài buồn bã nói: "Cơ thể của Tiết công tử đã bị suy nhược nghiêm trọng, có lẽ là hay bỏ bữa nên mới như vậy. Ta biết tâm tình của công tử dạo gần đây không được tốt nên rất có hại cho thai nhi, thai phụ muốn khỏe mạnh thì tâm tình phải tốt mới được, các vị là phu của hắn hẳn phải rõ điều này mới đúng chứ"

Hai vị đạo trưởng cuối cùng cũng đã hiểu ra, họ đưa Trương đại phu về y quán rồi thức suốt đêm chăm sóc Tiết Dương. A Tinh bị bỏ rơi nên đã ôm Di Lăng Lão Thỏ sang nhà đại thẩm đối diện trú tạm, tránh ăn cẩu lương (A Dương bất tỉnh nhưng cẩu lương vẫn bay nha!)

Vào nửa đêm canh ba, Tiết Dương đã tỉnh lại vì thấy xung quanh hơi nóng, mở mắt ra nhìn mới thấy mình đang nằm giữa hai vị đạo trưởng. Hắn giật mình la lên làm họ thức giấc, Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi: "Sao vậy A Dương, ngươi gặp ác mộng à?"

Tiết Dương: "Các ngươi mới là ác mộng ấy, làm ta giật cả mình, ta đã bảo không được vào phòng ta rồi kia mà, cút ra ngoài!"

Tống Lam ôm hắn từ phía sau, vỗ về: "Nương tử, cho ta xin lỗi, hồi chiều ta có hơi nóng, không nghĩ đến cảm giác của ngươi, tha lỗi cho ta được không A Dương"

Lúc này Tiết Dương đã bình tĩnh lại nhưng vẫn cao giọng chửi: "Ngươi gọi ai là nương tử hả? Hai ngươi mới là nương tử của ta biết chưa? Mà Di Lăng Lão Thỏ đâu rồi, mấy ngày nay không thấy, ta muốn chơi với nó"

Hai vị đạo trưởng cảm thấy chột dạ vì con thỏ đó đã được A Tinh mang qua nhà đại thẩm rồi, có còn ở đây đâu, nhưng nửa đêm không thể gõ cửa nhà người ta mà lấy nó về được

Hiểu Tinh Trần đành đặt hắn nằm xuống dịu dàng nói: "Bây giờ là nửa đêm rồi, chắc chắn bây giờ nó đã ngủ, ngươi không nên làm phiền nó đâu, ngủ tiếp đi, bọn ta trông chừng ngươi"

Tiết Dương khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ, dù sao hắn cũng thấy mệt rồi. Hai vị đạo trưởng mỗi người một bên, che chở Tiết Dương và ngủ cùng hắn tới sáng

Hôm sau, hai vị đạo trưởng phải dậy thật sớm đi chợ lo đồ ăn cho Tiết Dương theo chế độ dinh dưỡng dành cho thai phụ mà Trương đại phu đã đưa ra. Hiểu Tinh Trần phụ trách nấu ăn còn Tống Lam đến nhà đại thẩm để lấy Di Lăng Lão Thỏ về, A Tinh có hơi chán vì con thỏ đi rồi nhưng nàng vẫn ở đó để chơi cùng nhi tử của bà và tất nhiên vẫn là tránh bị ăn cẩu lương, nàng đã ngán món đó đến tận xương rồi

Lúc Tiết Dương thức dậy đã là giờ thìn, hắn ngáp dài một cái rồi đi ra bàn ngồi ăn, cảm giác hôm nay có nhiều món hơn bình thường, lại còn có thịt, hai đạo trưởng bình thường toàn ăn chay, khiến hắn và nhỏ mù cũng phải thuận theo riết quen luôn rồi, sao bây giờ lại chuyển sang ăn thịt rồi? Hắn thắc mắc hỏi: "Hiểu Tinh Trần, hôm nay nhà chúng ta có khách sao? Ngươi làm nhiều món như vậy là để đãi người ta đi?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: "Không phải, chúng đều dành cho ngươi, Trương đại phu nói ngươi có thai cần phải bồi bổ đủ chất dinh dưỡng trong một bữa ăn nên từ bây giờ nhà chúng ta sẽ ăn như thế này"

Tiết Dương nghe xong, nhảy dựng lên nói: "Các ngươi bị điên rồi sao? Tiền đâu mà ăn như vậy suốt chứ, ta không đồng ý các ngươi vì ta mà lãng phí đâu"

Kì thật Hiểu Tinh Trần cũng biết hắn chắc chắn sẽ nói như vậy, Tiết Dương tuy độc mồm độc miệng nhưng luôn quan tâm đến những việc trong gia đình, vả lại hắn bây giờ đã thay đổi, ăn uống ngoài đường cũng đã trả tiền đàng hoàng rồi, có điều cái thói quen chém giá của hắn vẫn còn. Hiểu Tinh Trần ấn hắn ngồi xuống bàn đã được để sẵn một bát cơm, đặt đôi đũa lên tay hắn nói: "Ta biết ngươi lo lắng việc chi tiêu nhưng không cần phải hoảng, đây đều là đại thẩm cho cả đấy, bà ấy nói từ nay sẽ lo việc cung cấp đồ ăn cho chúng ta để hài tử trong bụng ngươi khỏe mạnh"

Tiết Dương: "Vậy bà ta làm vậy chỉ là vì hai đứa nhỏ trong bụng ta thôi chứ gì, mà thôi mặc kệ, có đồ miễn phí ăn là tốt rồi"

Thật ra y chỉ nói dối vậy là để hắn không lo lắng nữa thôi, chứ toàn bộ là tiền của y và Tống Lam, dù sao vì tương lai của hai đứa nhỏ trong bụng hắn, họ chịu tốn kém một chút cũng không có gì đáng ngại, bằng không đi diệt thêm tà túy kiếm tiền thêm cũng được

Tiết Dương nghe vậy cũng an tâm mà ăn, còn liên tục khen ngon làm Hiểu Tinh Trần rất vui. Đúng lúc này, Tống Lam đem Di Lăng Lão Thỏ từ bên ngoài vào, Tiết Dương nhìn thấy nó mà tâm tình vui vẻ lên không ít. Hắn nhận nó từ tay Tống Lam, đặt lên bàn, lấy một cái chén nhỏ bỏ một ít rau vào cho nó tự ăn rồi bản thân ngồi ngắm nó. Hai vị đạo trưởng ăn không nhiều, hầu hết chỉ gắp cho hắn rồi ngồi đó nhìn hắn cười đến thật thỏa mãn

Còn việc uống thuốc dưỡng thai, mỗi lần bắt hắn uống, hai vị đạo trưởng cứ liên tục miêu tả về việc sau khi hắn sinh con chúng sẽ đáng yêu đến mức nào và họ còn nói đến hậu quả nếu hắn không uống sẽ không thể sinh được chúng nên Tiết Dương đành phải cắn răng chịu đựng và uống cái thứ đắng nghét đó vào người vì trong thâm tâm hắn thật sự rất muốn sinh cho họ song bảo bảo và cầu mong chúng lớn lên phải thật khỏe mạnh

Và ngày ngày hắn đều được hai đạo trưởng chiêu đãi như vậy đến khi có da có thịt đôi chút, sức khỏe của hắn cũng đã khá hơn rất nhiều, tâm tình hắn càng ngày càng tốt lên nhưng không phải vì hai người kia mà là vì có Di Lăng Lão Thỏ bầu bạn cho đến khi Tống Lam đọc trong một cuốn sách nói về việc chăm sóc thai phụ trong đó ghi là không nên để thai phụ ở gần động vật vì lông của chúng sẽ không tốt cho sức khỏe của thai nhi sau này nên đã đem con thỏ trở về bên đại thẩm. Tiết Dương cũng hơi buồn nhưng không cãi được nên đành hậm hực đi ngủ nhưng vừa nằm xuống đã bị hai người nào đó ôm từ phía sau, bắt ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa với lí do ngủ nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe

Tiết Dương cùng hai đạo trưởng đi ra chợ, mọi người đều vui vẻ chào mời họ rồi hỏi thăm về tình hình mang thai của Tiết Dương nhưng chỉ có hai đạo trưởng trả lời hắn không thèm để ý đến họ vì hắn cho rằng họ chỉ quan tâm đến cái thai của hắn chứ có phải hắn đâu

Rồi hắn liên tục đòi họ dẫn hắn đi mua kẹo hồ lô, sau đó lại đi vào các tiệm đồ ngọt để ăn bánh trôi nước, chè đậu đỏ... Hai vị đạo trưởng không thể không đồng ý vì nếu từ chối Tiết Dương sẽ không cho họ ngủ cùng nữa

Thế là tối hôm đó, Tiết Dương bị đau bụng vì ăn đồ ngọt quá nhiều, không thể ăn uống gì được, Tống Lam xoa bụng cho hắn rồi nói: "Bọn ta đã nói rồi mà không nghe, đồ ăn vặt không tốt cho bao tử của ngươi trong thời kì này đâu"

Tiết Dương lúc này không thể nghe nỗi những gì gã nói, bụng hắn liên tục đau thắt, quặng lên từng hồi rên rỉ cho đến khi Hiểu Tinh Trần mang một tách trà gừng nóng vào cho hắn uống mới tạm thời dịu đi một chút

Nhưng mấy hôm sau hắn lại cứ chứng nào tật nấy lúc nào cũng đòi ăn ngọt, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam hết cách, đành phải hỏi ý kiến của đại thẩm nhà đối diện, bà khuyên họ nên nấu một ít chè đậu xanh với đường phèn cho hắn ăn, vì đậu xanh rất mát, giúp giải nhiệt và cực kì tốt cho hệ tiêu hóa của thai phụ

Hiểu Tinh Trần nghe vậy làm theo, Tống Lam giúp y chuẩn bị đậu xanh và đút cho Tiết Dương ăn. Đúng y như lời đại thẩm nói, hắn thật sự thích mê món đó và kêu ngày nào họ cũng phải làm cho hắn. Hai vị đạo trưởng không có nhiều tiền nên họ quyết định trồng đậu xanh ở trước sân, ngày ngày thay nhau tưới nước và chăm sóc Tiết Dương. Cứ như vậy, với sự giúp đỡ của những người dân ở Nghĩa Thành sức khỏe của Tiết Dương ngày càng được cải thiện tốt hơn

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây đã được gần 8 tháng, bụng Tiết Dương càng ngày càng to, đi đứng gặp rất nhiều khó khăn, lại hay mệt mỏi và ngủ nhiều. Hai vị đạo trưởng phải luôn tăng cường hai bốn/hai tư giờ ở bên hắn để chăm lo cho hắn từng ngày vì nhu cầu sức khỏe của hắn cũng càng ngày càng cao

Một hôm, Tiết Dương đang cùng hai đạo trưởng ngồi tắm nắng ở trước hiên nhà thì Giang Trừng và vợ chồng Ngụy Vô Tiện tới thăm. Gã cũng đang mang thai ba tháng với cái bụng chình ình và khuôn mặt thiếu đánh chạy đến chào tam đại phu phu thê ở trước mặt: "Tiết Dương, nghe nói ngươi sắp sinh rồi, lại còn là song thai, chúc mừng, chúng mừng"

Tiết Dương: "Chúc mừng cái đầu ngươi! Lão tử mệt muốn chết, rảnh rỗi đến đây làm gì cút về đi...Ây da...bụng ta đau quá!"

Hiểu Tinh Trần cười dịu dàng, xoa bụng Tiết Dương: "A Dương bình tĩnh, đừng tức giận hại thân thể, mọi người mau vào nhà uống tách trà đi, ta có nấu trà bạc hà, rất tốt cho thai phụ nha"

Họ hành lễ với ba vợ chồng rồi cùng nhau đi vào trong trò chuyện. Tiết Dương không thích chỗ đông người nên đã đi thẳng về phòng mặc cho mấy người này muốn nói gì thì nói

Giang Trừng bắt đầu trước: "Lâu rồi không quay lại đây chơi, xem ra các ngươi cũng biết cách trang trí nhà cửa rồi đấy chứ, nhìn thoáng mát và đẹp hơn nhiều rồi đó, ta rất thích"

Tống Lam: "Đa tạ Giang tông chủ đã có lời khen, tất cả đều là vì A Dương thôi"

Ngụy Vô Tiện: "Hắn bình thường đã khó rồi, ta đoán lúc mang thai còn khó hơn, sao các ngươi chịu được hay vậy"

Hiểu Tinh Trần: "Bọn ta luôn có cách để thuyết phục hắn mà mọi người chắc cũng muốn nghe nhỉ?"

Rồi y kể hết tất cả mọi chuyện từ trước đến nay cho họ nghe, Lam Vong Cơ không nói gì, lặng lẽ lấy bút ra ghi từng bí quyết chăm sóc vợ vào một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn vì mục đích y đến đây là để làm điều đó mà Tiết Dương nổi tiếng khó tính, tất nhiên là nếu chăm được hắn coi như là có thể chăm được cả thiên hạ

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên lại nghe từ trong phòng mấy tiếng rên rỉ phát ra, họ lo lắng chạy vào thì thấy Tiết Dương đang nằm trên đất, bụng đau dữ dội, dưới đùi cơ hồ còn chảy ra chút máu

Cả đám hốt hoảng, hai vị đạo trưởng đỡ hắn lên giường Lam Vong Cơ và Giang Trừng chạy nhanh đi tìm Trương đại phu và đại thẩm đến đỡ đẻ, còn Ngụy Vô Tiện cứ ôm cái bụng bầu lo lắng đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần

Mọi người chờ ở ngoài phòng không khỏi lo lắng mỗi khi nghe tiếng la của Tiết Dương từ trong đó vọng ra, Ngụy Vô Tiện sợ đến chết ngất khi tưởng tượng đến cảnh sau này mình sẽ bị như vậy khi sinh và được Lam Vong Cơ đỡ lên ghế dài nằm, dịu giọng nói: "Ngụy Anh, bình tĩnh"

Giang Trừng cũng không ngoại lệ mà ngồi nói lời an ủi cho gã bình tĩnh lại, còn hai đạo trưởng thì cứ bu sát cánh cửa để khi nó được mở ra họ sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy mặt của hai con mình

Sau hai canh giờ vật lộn bên trong phòng ngủ, cuối cùng Trương đại phu cũng ra mở cửa, tức thì, một đám 5 người xông vào trong làm ông choáng váng. Tiết Dương vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, hai đứa trẻ đã được đại thẩm tẩy rửa sạch sẽ, cắt rốn đàng hoàng rồi bọc chăn lại, nhẹ nhàng bế từ buồng tắm ra đưa cho hai vị đạo trưởng. Họ mừng như muốn khóc mà bế chúng lên nâng niu như trân bảo. Ngụy Vô Tiện tinh nghịch chọt chọt hai cặp má mềm nhũn của chúng mà cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nói: "Ôi chu choa, chúng dễ thương quá!Lam Trạm, mai này tiểu bảo bảo của chúng ta chắc chắn cũng xinh như thế này đây. Ta muốn thật mau chóng sinh con cho ngươi"

Nội tâm Giang Trừng cảm thán: "Hồi nãy ai khóc lóc giãy giụa, đòi không muốn đẻ, bây giờ lại lật mặt rồi, không có tiền đồ"

Nhưng y nào dám nói ra nếu không Hàm Quang Quân sẽ xử lý y ngay lập tức

"Khụ...khụ...khụ...nước" mọi người giật mình quay đầu lại, phát hiện Tiết Dương đã tỉnh, hắn vì la quá nhiều nên cổ họng đã khô khốc mà phát ra những âm thanh khàn khàn. Tống Lam vội vàng chạy đi rót chút nước cho hắn uống. Khi Tiết Dương đã bình ổn lại, hắn nói: "Con của ta đâu, chúng sao rồi?"

Hai đạo trưởng đỡ hắn dậy để Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bế con đưa lại cho Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vì hắn chỉ có đủ sức để ẵm một đứa

Tiết Dương nhìn chúng bằng vẻ mặt âu yếm dịu dàng chưa từng có, làm ba người không phải chồng hắn một phen ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cảnh này. Tiết Dương quyết định đặt tên cho hai đứa nhỏ là Tiết Lam và Tiết Trần, mọi người đều thấy hai cái tên đó thật hay

Hiểu Tinh Trần ngỏ lời sau này sẽ để chúng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học giống như Tiết Dương trước đây nhưng lại nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía bên kia vì họ thật sự không muốn có thêm hai Tiết Dương nữa đâu

Tại nhà đại thẩm

A Tinh: "Hình như các ngươi quên mất ta rồi, Di Lăng Lão Thỏ, cuối cùng chỉ có ngươi hiểu ta nhất"

Kết thúc đoản

loading...

Danh sách chương: