16. [Nghi Lăng Truy] Ký ức

Tư Truy: cậu
Kim Lăng: hắn
Cảnh Nghi: y
Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần: ngài
Giang Trừng, Lam Vong Cơ: người

-----------
Hôm nay tam tiểu bối rủ nhau đi săn đêm, sau khi giết được rất nhiều tẩu thi, họ chuẩn bị về nhà thì một con quái vật to lớn xuất hiện, và tất nhiên sẽ có một trận chém giết xảy ra. Cảnh Nghi và Kim Lăng vốn bốc đồng nên đã không quan sát kĩ mà cứ xông lên đánh để lộ ra sơ hở, con yêu thú nhân cơ hội tấn công ngược lại. Thấy họ gặp nguy hiểm, Tư Truy lao đến ôm cả hai tránh đi nhưng không may bị cào một đường ở tay, sau đó nghe tiếng gọi của bầy đàn nên nó đã chạy đi

Cả hai người kia đều tâm duyệt Tư Truy, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên lo lắng hỏi thăm đủ điều, ngay khi cậu bảo không sao thì họ tạm thời yên tâm, nhưng sao đó lại bắt đầu cãi nhau

Cảnh Nghi nói: "Tất cả là tại ngươi đó, Kim đại tiểu thư, nếu ngươi không vội vàng như vậy, Tư Truy đã không bị thương rồi"

Kim Lăng cãi lại: "Tại ngươi không bảo hộ y tốt thì có, còn dám nói ta, tự nhìn lại mình đi, cái đồ công tử bột"

Cảnh Nghi tức giận: "Ngươi nói cái gì?" sau đó rút kiếm ra

Kim Lăng cũng không chịu thiệt thòi mà lôi Tuế Hoa ra tới, nói: "Ta nói ngươi là đồ vô dụng đấy thì sao, một người cũng không thể bảo vệ nổi, muốn đánh nhau chứ gì? Được, thành toàn cho ngươi"

Rồi cả hai không ai chịu nhường ai, lao vào đánh như vũ bão mặc Tư Truy hết lời can ngăn: "Hai ngươi dừng lại đi, đừng vì ta mà đánh nhau nữa"

Họ vẫn không chịu nghe mà đánh càng hăng hơn, linh lực chỗ xanh chỗ vàng bay đầy trời. Tư Truy không nhịn được nữa, rút kiếm xông vào can ngăn nhưng linh lực của họ hợp lại quá mạnh đã đẩy cậu văng vào vách đá, đập đầu thật mạnh vào đó, rơi xuống, máu từng đường đua nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hai người kia thấy vậy cũng vội vàng dừng lại. Trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn đưa tay về phía hai thân ảnh đang mờ dần nói bằng giọng yếu ớt: "Đừng.... đ...ánh.... nhau... nữa" rồi bất tỉnh

Kim Lăng và Cảnh Nghi hốt hoảng chạy tới lay cậu dậy: "Tư Truy/Lam Nguyện, bọn ta xin lỗi, bọn ta sẽ không đánh nhau nữa, mau tỉnh dậy đi" nhưng không một lời đáp trả, cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức

Họ nhanh chóng đưa cậu về Vân Thâm

"Rầm" tiếng Tử Điện vang lên làm lũ chim ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bay đi hết, Giang Trừng dùng nó đánh hai cái tên vô lại vừa gây ra chuyện lớn đang quỳ dưới đất tại chính điện Lam gia trong khi Cô Tô Song Bích đang xử lý vết thương cho Tư Truy ở trong tĩnh thất. Người lớn tiếng mắng: Các ngươi có biết là các ngươi đã làm gì hay không?"

Ngụy Vô Tiện lần này không lên tiếng bênh vực cho họ nữa, ngài cũng đang vô cùng tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi họ: "Các con đã biết tội chưa, khi không tại sao lại đánh nhau làm thằng bé bị thương nghiêm trọng như vậy, cũng may là không chết, nếu có chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Cảnh Nghi giọng sợ hãi nói: "Xin lỗi Ngụy tiền bối, Giang tông chủ, bọn con không cố ý, chỉ là..."

Giang Trừng gằn giọng: "Chỉ là cái gì? Các ngươi còn định đổ tội cho nhau?"

Kim Lăng cố bào chữa: "Không phải, là bọn con sai, bọn con sẽ chịu trách nhiệm, chăm sóc y trong thời gian này" rồi lấy cùi chỏ khiều khiều Cảnh Nghi kế bên, y cũng gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy, đây chính là điều con muốn nói, chúng con sẽ chăm sóc cho y"

Ngụy Vô Tiện thở dài một cái đứng lên nói: "Thôi được rồi Giang Trừng, đừng mắng chúng nữa, chúng đã biết lỗi rồi, hai con đứng lên đi, ta đi xem Tư Truy thế nào"

Hai người kia đứng dậy cũng muốn đi nhưng ngay sau đó, Lam Hi Thần bước vào, mọi người bu quanh ngài hỏi

Kim Lăng: "Trạch Vu Quân, Lam Nguyện sao rồi, y không bị gì chứ?"

Lam Hi Thần nói: "Bây giờ đã không sao rồi, Vong Cơ vẫn còn đang ở trong đó, vết thương đã tạm ổn nhưng phần đầu đã bị tổn hại nghiêm trọng, không biết có ảnh hưởng đến trí nhớ không, phải đợi thằng bé tỉnh lại đã, bây giờ mọi người không nên vào đâu, hãy để nó được nghỉ ngơi"

Mọi người nghe vậy không khỏi lo lắng, hai người vừa gây chuyện kia lo sợ khi tưởng tượng đến cảnh Tư Truy vì ngăn họ đánh nhau mà mất sạch kí ức, điều đó thật sự rất khủng khiếp. Cậu vừa chấp nhận lời tỏ tình của cả hai khoảng chừng một tuần trước, bây giờ nếu quên hết thì...

Hai thiếu niên không dám nghĩ nữa, vội vàng bất chấp gia quy và lời nói của Lam Hi Thần chạy nhanh đến tĩnh thất của cậu

Vừa mở cánh cửa ra đã thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên giường nhìn qua họ với khuôn mặt vô biểu tình nhưng không thể giấu đi sự trách móc, người đứng lên buông lại một câu: "Chăm sóc nó cho tốt" rồi đứng dậy ra cửa, đến hành lang, dừng lại, nói vọng vào: "Gia quy 150 lần"

Cả hai không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, sau đó không nghĩ gì nhiều mà đến bên giường Tư Truy, nhìn cậu sắc mặt tái nhợt nằm yên ở đó mà không khỏi xót xa, họ đã làm gì thế này, họ đã làm tổn thương chính người mình yêu một cách nghiêm trọng như vậy, nếu cậu xảy ra chuyện gì, họ chắc chắn sẽ ân hận suốt đời

Và thế là cả hai đem gối mền sang phòng Tư Truy, đóng cọc ở đó thay nhau trông chừng cậu và chép gia quy. Đã một tuần rồi mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, họ vẫn ân cần chăm sóc, lo cho cậu đủ thứ như lau người, thay quần áo, đút thuốc, trò chuyện với cậu...vâng vâng và mây mây

Một ngày nọ, Lam Hi Thần bảo cả hai đi lên núi hái thuốc vì dược liệu vừa hay hết rồi nên cần có cả hai người để lấy cho nhanh, ngài bảo sẽ ở lại trông chừng Tư Truy để họ đi. Kim Lăng và Cảnh Nghi không cam tâm nhưng không thể cãi lời trưởng bối, đành phải đeo giỏ đi hái

Lúc trở về đá nghe tin Tư Truy tỉnh lại liền quẳng ngay hai cái giỏ thảo dược cho môn sinh khác cầm rồi lao thẳng vào trong, mở cửa thật mạnh tạo nên tiếng 'rầm' thật lớn. Bên trong là Lam Hi Thần đang cùng Tư Truy ngồi bên giường và cặp Vong Tiện cùng Giang Trừng đang ngồi ở bàn trà giữa phòng. Tư Truy bị hai người làm cho giật mình, vô thức hoảng sợ lấy mền che lại, nép sát vào tường giống như một cô nương yếu đuối sợ bị cưỡng gian, chỉ khác là cậu là nam nhân. Hai người kia thấy vậy, lo lắng hỏi: "Tư Truy/Lam Nguyện ngươi không sao chứ? là bọn ta đây, mau nói gì đi"

Lam Hi Thần nhỏ giọng nói: "Các ngươi nhỏ tiếng một chút, thằng bé vừa mới tỉnh, đừng làm nó sợ"

Chợt Tư Truy mở miệng nói: "Các ngươi là ai? Đừng...đừng đến gần ta" rồi nép sát vào người Lam Hi Thần, ngài là người cậu nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại tạo cho cậu một cảm giác an toàn

Trong đầu Kim Lăng và Cảnh Nghi là một mảnh hỗn độn bao trùm, họ cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể nhưng lại không giấu được sự mất bình tĩnh vì lo lắng tột độ càng làm cậu sợ hơn mà bám càng chặt vào người Lam Hi Thần, đến khi hai hàng nước mắt của cậu lăn xuống, họ mới bị hai cánh tay màu tím nắm gáy lôi ra ngoài, Giang Trừng nói: "Xem các ngươi gây ra chuyện vui gì đi, bây giờ vừa lòng rồi chứ? Hôm nay đừng hòng ta cho vào"

Cánh cửa đóng sầm lại, hai thiếu niên bị bỏ lại bên ngoài, họ không còn cách nào khác mà ngồi lại bậc thềm gần đó nói chuyện với nhau

Cảnh Nghi: "Đại tiểu thư, ta phải làm sao đây, bây giờ y mất trí nhớ thật rồi, cả ấn tượng đầu tiên về chúng ta cũng làm y chán ghét, chúng ta có phải không còn cơ hội nữa rồi không?"

Kim Lăng không để ý đến cách gọi của y nữa, hai tay chống cằm nói: "Ta cũng không biết nữa, chúng ta gặp rắc rối thật rồi" rồi không hẹn mà cùng nhau thở dài

Nửa canh giờ sau, họ vẫn ngồi ở đó, Ngụy Vô Tiện mở cánh cửa ra nói: "Hai ngươi mau vào trong đi, bọn ta đã nói chuyện với Tư Truy rồi, thằng bé đã cho phép hai ngươi vào"

Lần này hai thiếu niên không nháo nữa, họ chậm rãi bước vào, đi tới bên giường, Kim Lăng cầm tay Tư Truy nói: "Lam Nguyện, ta là Kim Lăng, còn tên kia là Lam Cảnh Nghi, xin lỗi vì lúc nãy đã làm ngươi sợ, từ giờ bọn ta sẽ chăm sóc ngươi, được chứ?"

Tư Truy khẽ gật đầu, dịu dàng nói: "Um, đa tạ, xin lỗi vì hiểu lầm các ngươi là người xấu, mà chúng ta có quan hệ như thế nào vậy?"

Cảnh Nghi nói: "Ngươi là ái nhân của bọn t... Á" y vừa bị Giang Trừng cốc vào đầu và nhìn y bằng ánh mắt như bắt buộc phải nói lại

Cảnh Nghi biết mình không thể tùy tiện xưng hô lung tung với người đang mất trí nhớ nên đã nói lại: "Um...ý ta là chúng ta là bằng hữu của nhau"

Y nở một nụ cười hướng họ nói: "Vậy à? Ta rất vui khi được làm bằng hữu với các ngươi"

Xong, bây giờ mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo xuất phát của nó, Kim Lăng và Cảnh Nghi vì sự bốc đồng của mình đã bị giáng chức từ ái nhân xuống làm bằng hữu luôn rồi

Hai người họ theo lời Ngụy Vô Tiện nói là phải tìm cách để Tư Truy nhớ lại nên họ đã dẫn cậu đi rất nhiều nơi cậu hay lui tới nhằm mục đích gợi ấn tượng trong kí ức, bắt đầu từ vườn thỏ mà cậu thường đến chăm sóc. Tư Truy vừa đến chúng đã bu quanh người cậu, leo hết lên đầu lên cổ lúc ngồi xuống làm cậu bị nhột cười không ngừng. Kim Lăng và Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng đem mấy cục lông đó gỡ hết xuống, Kim Lăng còn rút khăn tay ra lau mấy sợi lông thỏ dính trên mặt cậu rồi Cảnh Nghi đưa cho cậu giỏ rau sau đó cả ba ngồi lại đút cho chúng ăn

Ba người đã trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến gọi vào ăn cơm trưa

Hai tên vô sỉ kia như muốn vỗ béo Tư Truy mà liên tục gắp đồ ăn cho cậu, Lam Hi Thần biết là cậu đã mất hết kí ức nên không quen ăn đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã kêu người chuẩn bị các món ăn có thịt

Giang Trừng thấy bọn họ làm lố nên đã lên tiếng mắng: "Các ngươi làm cái gì đấy, thằng bé sắp ăn không nổi rồi, đừng có gắp nữa"

Cảnh Nghi vừa gắp một miếng đùi gà cho cậu vừa nói: "Giang tông chủ à, y bị như vậy cũng là lỗi của tụi con, cho y ăn nhiều một chút sẽ tốt cho não, y sẽ nhớ lại nhanh thôi"

Tư Truy cười cười lấy tay chặn bát mình lại nói: "Giang tông chủ nói đúng đó, ta ăn không nổi đâu, các ngươi không cần gắp nữa"

Cả hai thiếu niên liền xụ mặt xuống mà gắp trở về chén của mình, cậu đã nói vậy rồi cũng không thể cãi. Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói: "Các ngươi đúng là đồ thê nô"

Kim Lăng liếc Ngụy Vô Tiện một cái, nghĩ thầm: "Ngươi được người ta nô nên mới nói vậy, cái đồ không biết xấu hổ" nhưng hắn không dám nói ra vì sợ Hàm Quang Quân lại bắt chép phạt

Sau khi dùng bữa xong, hai tên kia lại kéo cậu ra Thải Y Trấn chơi cho tiêu cơm. Họ dẫn cậu đến các sạp bán đồ cậu trước đây thường tới mua sắm và hỏi cậu xem có thấy chỗ nào quen thuộc không nhưng cậu vẫn lắc đầu, không hề có một chút ấn tượng nào

Sau đó họ lại đến Kim Lân Đài, Liên Hoa Ổ, Bất Tịnh Thế, thậm chí đến cả Loạn Táng Cương thăm luôn Ôn Ninh cậu vẫn không thể nhớ nổi cho đến khi hai người kia kiệt sức, thở hồng hộc mà ngồi xuống giữa rừng núi hoang vu tại bãi tha ma trong khi Ôn Ninh cùng Tư Truy đang thu hoạch mấy cây củ cải mà Ôn Ninh trồng

Gã cầm một củ cải trắng rất to lên nói: "Con có biết vì sao ta lại muốn trồng củ cải trắng mà không phải thứ khác không?"

Y lắc đầu: "Con không biết, người mau kể đi"

Kim Lăng và Cảnh Nghi nghe vậy cũng lân la lại gần nghe kể chuyện

Ôn Ninh nói: "Chính tại chỗ này 16 năm trước, Ngụy công tử đã trồng con xuống đây như một củ cải, còn nói nếu tưới nước thật nhiều, con sẽ lớn nhanh và có thêm nhiều anh chị em khác nữa"

Hai người kia nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng, Tư Truy cũng không ngoại lệ, cậu cười đến xán lạn mà mong mình mau chóng nhớ ra mọi chuyện

Sắc trời cũng đã ngã sang màu đỏ, đã đến lúc phải trở về rồi. Ba người tạm biệt Ôn Ninh rồi cùng trở về Vân Thâm

Đêm đó, Tư Truy nằm mộng thấy mình trở về thời điểm 3 tuổi đã trải qua mấy năm tháng sống hạnh phúc ở Loạn Táng Cương cho đến khi tất cả bị người từ các thế gia phá hủy trong trận vây quét Loạn Táng Cương. Khi đó, cậu chỉ là một đứa trẻ bị kẹt trong chính mớ hỗn độn đó cùng với xác người và máu văng khắp nơi

"Khôngggg!"

Tư Truy bật dậy, ôm ngực thở dốc mồ hôi ướt đẫm trán, Cảnh Nghi và Kim Lăng đang ngủ cũng giật mình dậy mà chạy leo lên giường lo lắng hỏi: "Tư Truy/Lam Nguyện, không sao chứ? Ngươi gặp ác mộng sao, có đau ở đâu không?"

Tư Truy lắc đầu: "Không có, ta không sao, các ngươi mau ngủ tiếp đi"

Cảnh Nghi: "Lỡ thức rồi thì không ngủ tiếp được, bọn ta lo cho ngươi lắm, hay là đi báo với các trưởng bối đi"

Cậu giữ Cảnh Nghi đang định bước ra khỏi phòng nói: "Không cần, chỉ là một cơn ác mộng thôi, ta không muốn làm phiền họ"

"Phiền phức cái gì? Nếu con có chuyện gì còn phiền phức hơn đấy" Không cần để tam tiểu bối đi gọi, Ngụy Vô Tiện lững thững chắp tay sau lưng bước vào phòng, theo sau là chồng ngài và hai vợ chồng Hi Trừng. Họ cũng không ngủ được nên tính đi ngang xem Tư Truy thế nào nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện nên tùy ý mà đi vào luôn

Lam Hi Thần ngồi bên giường bắt mạch cho Tư Truy trong khi hai tên kia đang chạy đi rót trà cho mấy người còn lại. Ngài hỏi: "Mạch tượng không có gì khác thường, nói ta nghe, con đã mơ thấy những gì?"

Rồi Tư Truy kể hết tất cả cho mọi người nghe, Ngụy Vô Tiện suýt nữa sặc trà vì chạm đến quá khứ đau thương của ngài nhưng ngài vẫn rất vui mà nói: "Vậy là quá tốt, con sắp nhớ lại rồi đấy, chỉ có điều đoạn ký ức đó không như con mong muốn mà thôi, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, không cần nhớ tới nữa"

Tư Truy gật đầu, sau đó được Lam Hi Thần đỡ lại nằm xuống, một chút liền ngủ. Mọi người ra ngoài hết, hai thiếu niên vẫn ở lại trông cậu, họ không thể ngủ được nữa

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, hai người thấy cái giường trống không, Tư Truy đã biến mất. Họ nháo nhào cả lên đi báo cho các trưởng bối biết rồi kéo nhau đi tìm

Đến vách đá lần trước cậu bị thương đã thấy cậu đứng ở đó, quay lưng nhìn chằm chằm về một hướng, mạt ngạch tung bay trong gió, phiêu giật. Kim Lăng và Cảnh Nghi tiến đến gần cậu

Kim Lăng đặt tay lên vai cậu nói: "Lam Nguyện, ngươi đi lung tung làm bọn ta lo lắm đó, chúng ta quay về thôi"

Cậu bỗng nhiên quay lưng lại nở nụ cười rực rỡ nói: "Xin lỗi vì đã lừa các ngươi, ta thật sự không có mất trí nhớ, chỉ là muốn cho các ngươi một bài học để không cãi nhau nữa và để xem các ngươi có thật lòng yêu ta hay không?" rồi cậu hướng đến mấy người ở phía sau nói tiếp: "Các trưởng bối cũng đã phối hợp với ta rất tốt, con cảm ơn mọi người"

Đúng vậy, đó chỉ là do cậu giả vờ để thử lòng Kim Lăng và Cảnh Nghi còn cơn ác mộng chỉ là một trong những bóng ma tâm lý của cậu mà thôi, dạo gần đây cậu cũng thường mơ như vậy, nhưng điều này không còn quan trọng nữa, cậu đã tìm thấy câu trả lời từ hai người kia là họ thực lòng yêu cậu và sẽ vì cậu mà hòa thuận với nhau

Cả hai thiếu niên cứ như từ trên trời rơi xuống, không hiểu cái gì đang diễn ra, họ cư nhiên bị lừa. Ngụy Vô Tiện bước đến gần nói: " Mất trí nhớ là giả nhưng việc Tư Truy bị thương là thật, cũng may lúc bị các ngươi đánh văng, thằng bé chỉ đập đầu vào một cái tổ chim ở phía trên vách đá nên vết thương không nặng lắm, nếu không thì sẽ mất trí nhớ thật đấy, lần sau nếu còn như vậy nữa thì..." ngài liếc sang Lam Vong Cơ ra hiệu tiếp lời, người nói: "Giết không tha!"

Cả hai đột nhiên rùng mình mà không ngừng thề thốt: "Được được, vì y, bọn con sẽ không bao giờ cãi nhau nữa"

Và thế là họ cùng nhau về nhà trong một không khí đầm ấm, vui vẻ. Vì sao? Tất nhiên là vì đám cưới có một không hai của tam tiểu bối rồi

Thế là lễ cưới lớn nhất tu chân giới được ba nhà Lam Kim Giang tổ chức thật sự hoành tráng hơn bao giờ hết tại Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Khải Nhân lần này phải cắn răng bỏ qua để họ trang trí cả cái chỗ ở của ông thành một màu đỏ chót và đem rượu vào đãi khách vì hạnh phúc của hai củ cải nhà ông và bông hoa mẫu đơn Lan Lăng. Kim Lăng cũng không ngại ở rể tại đây đâu vì hắn đã có một dàn hậu cung tinh nhuệ ở Kim Lân Đài lo việc để hắn ở đây phối hợp với Cảnh Nghi chăm sóc cậu rồi mà

Ba tháng sau ngày hôn lễ kết thúc, Tư Truy tính tình có phần hơi cáu gắt vì cậu đang mang song thai mà hai tên kia lại xuống trấn mua đồ mà không nói với cậu một tiếng. Họ phải mất cả buổi để dỗ cậu nếu không muốn tối nay phòng riêng thẳng tiến

Các trưởng bối vẫn nhàn nhã ngồi uống trà ở đình viện, mà tấm tắc trong lòng: "Tuổi trẻ thật có khí lực nha!"

Kết thúc đoản

Cái này ta tặng riêng cho Harukiwataru một người bạn của ta để an ủi vì cổ bị chút ức chế về truyện Lăng Truy của cổ, dù hơi muộn nhưng mà chúc cô một ngày Valentine vui vẻ

loading...

Danh sách chương: