12. [All Dương] Đi học

Tưởng tượng xem nếu Tiết Dương được hai vị đạo trưởng cho đi học ở Vân Thâm thì sẽ thế nào nhỉ?

Tiết Dương: cậu
Hiểu Tinh Trần: y
Tống Lam, Kim Lăng: hắn
Ngụy Vô Tiện: gã
Lam Khải Nhân: ông
Còn lại gọi bằng tên

---------
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đã bắt đầu một kiếp mới, kiếp này họ đã gặp lại nhau và vẫn là cặp đôi song đạo trưởng nức tiếng trong tu chân giới

Một ngày nọ khi đang đi dạo chợ, họ vô tình nhìn thấy một đám người đang bắt nạt một đứa trẻ nên xông vào can ngăn, hỏi ra mới biết cậu đã lấy trộm đồ ăn của họ. Hai vị đạo trưởng bồi thường cho đám người rồi đỡ đứa trẻ dậy. Hiểu Tinh Trần phủi bụi trên quần áo cậu nói: "Lần sau đừng làm như vậy nữa, không tốt đâu! Nói ta nghe xem ngươi tên là gì?"

Đứa trẻ nãy giờ bị tóc che đi khuôn mặt bây giờ đã ngẩn mặt lên đối diện với hai người họ nói: "Làm quái gì ta phải nói cho ngươi?"

Hai vị đạo trưởng sửng sốt nhận ra đây chính là Tiết Dương, cậu cũng đã chuyển kiếp giống như họ và cũng chẳng khác gì lúc trước, là một tên lưu manh con đầu đường xó chợ, cũng may là ngón út cậu vẫn còn nguyên chỉ là bị người ta đánh mắng nhiều nên sinh tính xấu mà thôi

Hai đạo trưởng nhìn nhau một hồi rồi quyết định nhận nuôi cậu để cậu không gây ra tội ác tày trời như kiếp trước nữa

Tống Lam mặc kệ Tiết Dương vùng vẫy mà bế cậu lên đem về quán trọ tẩy rửa lại rồi thay cho một bộ quần áo mới. Tiết Dương mới bảy tuổi, không thể làm được gì họ, đành thuận theo để họ muốn làm gì thì làm

Sau khi xong xuôi mọi thứ, trông Tiết Dương bây giờ thật sự đáng yêu hơn rất nhiều, không còn giống một thằng nhóc ăn mày nữa. Hiểu Tinh Trần vừa ngồi cạnh cậu nhìn cậu ăn đồ ngọt vừa hỏi lại: "Ngươi tên là gì?"

Cậu nhóc đáp: "Tiết Dương"

Hiểu Tinh Trần: "Vậy gọi ngươi là A Dương nhé? Ngươi có muốn đi theo bọn ta không?"

Tiết Dương vừa nhai vừa trưng ra bộ mặt khó chịu nói: "Nếu ta nói 'không' thì các ngươi cũng lôi ta đi cho bằng được vậy còn hỏi làm cái gì?"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy hơi bất lực vì độ khẩu nghiệp không phân biệt lứa tuổi này của cậu, thật không khác gì kiếp trước

Tống Lam đẩy cửa bước vào, hắn đã trả tiền xong, Tiết Dương nhìn hắn rồi nhìn lại căn phòng vừa mới được thuê nhưng thế quái nào mà trong đây chỉ có một giường nhỏ, không lẽ hai tên đạo sĩ thúi này lại thiếu tiền đến vậy sao?

Sự thật là đúng là họ vốn không có nhiều tiền mà còn đem đi mua đồ ăn và quần áo cho Tiết Dương, bây giờ chỉ còn đủ để thuê căn phòng này thôi

Cả ba người chen chúc nhau trên một cái giường vì Tiết Dương muốn như vậy, cậu nằm giữa hai vị đạo trưởng cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng, đêm đó cậu ngủ rất ngon

Sáng hôm sau, hai đạo trưởng dựng đầu Tiết Dương dậy để chuẩn bị rời đi, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa a! Họ đi đến địa phận Cô Tô, đi ngang Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn thấy các môn sinh ở các nhà đang kéo nhau vào đây học, thấy có vẻ ổn nên hai vị đạo trưởng quyết định để Tiết Dương vào đó học luôn, cậu không đồng ý liền bị Tống Lam trừng cho một cái. Cái mặt lạnh băng của hắn chỉ có thể đem đi dọa con nít nhà người ta chứ làm sao dọa được Tiết Dương, chỉ tại bây giờ cậu không thể làm gì khác, hai vị đạo trưởng đã thực sự hết tiền rồi

Các trưởng bối trong đó bao gồm Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Tiết Dương không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý để cậu vào đây học, hai vị đạo trưởng không có nơi nào để đi nên được đón tiếp ở lại đây làm khách luôn

Tiết Dương thay ra bộ đồ Cô Tô Lam thị nhưng không đeo mạt ngạch vì cậu không phải môn sinh ở đây, trông cậu càng đẹp hơn trong bộ đồ này làm người ta nhìn vào muốn cạp một cái vì quá dễ thương nhưng không ai dám làm vậy nếu không muốn bị cậu làm ngược lại

Tiết Dương bắt đầu buổi học đầu tiên do Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng lớp vì trước đây dựa vào các kiến thức ma tu của Ngụy Vô Tiện đã giúp các tiểu bối rất nhiều nên gã được cho phép vào đây dạy về các kinh nghiệm của mình cho bọn trẻ biết tất nhiên không bao gồm việc tu ma. Tiết Dương ngồi nghe giảng mà mắt như muốn cụp xuống, tâm hồn đã bay cao bay xa trên tận chín tầng mây trên kia cho đến khi bị gọi

Ngụy Vô Tiện: "Tiểu lưu manh, ngươi nói cho ta nghe xem làm sao để thu phục các oán linh theo cách dễ dàng nhất?"

Tiết Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Dễ thôi, chỉ cần dùng lại oán khí dọa chúng là được"

Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Vậy ngươi dựa vào đâu khiến chúng nghe theo lời ngươi, sau không dùng linh khí mà phải là oán khí?"

Tiết Dương ấp úng: "Ta... còn chưa nghĩ đến chuyện đó, có lẽ là cần dùng công cụ đi. Còn câu sau thì...chúng đều là khí như nhau thôi, lúc nguy cấp ngươi còn có thể lựa chọn sao?"

Lam Vong Cơ nhìn cậu rồi nhìn lại Ngụy Vô Tiện, thằng nhóc này sao có thể trả lời tương tự gã lúc năm 15 tuổi học ở đây chứ? May mà Lam Khải Nhân đã bế quan rồi nếu không sẽ có thêm một Ngụy Vô Tiện thứ hai bảo cút liền cút. Hai vị đạo trưởng đứng ngoài nhìn vào không khỏi xấu hổ, lần này chắc phải dạy lại tiểu lưu manh rồi

Tiết Dương học xong đi theo các tiểu bối đến nhận phòng, cậu ở cùng phòng với hai đạo trưởng gồm hai giường lớn. Thấy Tư Truy và Cảnh Nghi đi đến vườn thỏ cậu cũng muốn theo và không đợi hai đạo trưởng đồng ý đã chạy đi luôn làm họ phải chạy theo trông chừng

Cậu phấn khởi vui sướng vì thấy rất nhiều thỏ ở đó nên chạy lại giật lấy cái giỏ củ cải từ tay Tư Truy giơ một củ lên đe dọa ép bọn thỏ ăn: "Các ngươi mà không ăn ta bắt lên nướng hết bây giờ" và đã thành công dọa chúng chạy hết chỉ trừ một con thỏ lông đen duy nhất lại gần cậu, nó nhảy lên đùi Tiết Dương để cậu đút cho nó ăn và sờ lông nó đó là Di Lăng Lão Thỏ - cái tên sến súa được Ngụy Vô Tiện đặt sau khi sống lại

Hai vị đạo trưởng và tiểu song bích nhìn cậu mà không khỏi bật cười, thật sự rất là đáng yêu. Cảnh Nghi lại gần đưa một lá rau cho cậu nói: "Đây chính là con thỏ đầu tiên của Ngụy tiền bối, chắc là nó thích đệ đấy"

Tiết Dương giật lá rau từ tay Cảnh Nghi với vẻ mặt dương dương tự đắc: "Ta tuấn lãng như vậy tất nhiên nó phải thích ta rồi"

Hiểu Tinh Trần cười xoa đầu cậu: "Đúng vậy, ngươi là đẹp nhất, cũng muộn rồi chúng ta mau quay về thôi, đến giờ ăn tối rồi"

Tiết Dương nghe theo lời y tạm biệt Di Lăng Lão Thỏ và tiểu song bích đi đến trù phòng ăn tối. Sau khi hạ nhân dọn đồ ăn lên, cậu nhìn thôi đã không muốn động đũa vì ở đây toàn đồ ăn chay, khắp bàn toàn màu trắng và xanh khiến cho Tiết Dương khẽ rùng mình mà nhìn Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam

Hiểu Tinh Trần: "Xin lỗi A Dương, đồ ăn ở đây là phải như vậy, ngươi ráng ăn ngoan đi!"

Tống Lam không dịu dàng như Hiểu Tinh Trần, hắn liếc Tiết Dương gắt gỏng nói: "Ở đây là phải nhập gia tùy tục, ngươi không ăn thì chết đói đi!"

Tiết Dương bực mình buông đũa xuống cái rầm cãi lại: "Ta không ăn đấy thì sao nào? Ta có chết đói cũng không liên quan gì đến các ngươi" nói rồi chạy ra khỏi trù phòng bất chấp gia quy của Lam gia

Hiểu Tinh Trần lo lắng nhắc nhở Tống Lam: "Tử Sâm, ngươi đừng nói hắn như vậy, hắn chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà" rồi chạy đi trước tìm cậu, Tống Lam một chốc thấy hối hận cũng đi theo

Tiết Dương vừa chạy đến chân núi Vân Thâm thì đụng phải Kim Lăng đang định rủ tiểu song bích cùng đi săn đêm

Cậu xoa xoa cái mũi thì bắt gặp ánh nhìn của Kim tiểu tông chủ: "Ra là tiểu lưu manh đây sao? cũng đáng yêu đấy chứ!"

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ Tiết Dương ghét nhất bị gọi là đáng yêu, cậu nhìn cái người cao hơn mình cả nửa người kia mà chửi: "Hứ, ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu"

Xem ra Kim Lăng đã tìm được người có cái tính giống mình rồi, hắn ngồi xổm xuống cho bằng cậu rồi lấy từ trong túi càn khôn một xiên kẹo hồ lô đưa đến trước mặt cậu quơ qua quơ lại lăm le: "Muốn ăn không? Gọi ta một tiếng ca ca ta liền cho ngươi"

Tiết Dương giận dỗi quay mặt đi nói: "Còn lâu!" nhưng ngay sau đó bụng cậu lại réo nên đành phải thuận theo ý hắn gọi ca ca rồi giật luôn xiên kẹo

Kim Lăng nhìn cậu ăn mà đưa tay bóp bóp cái má đang phồng lên vì nhai kẹo kia cười đến xán lạn

Đúng lúc này hai vị đạo trưởng đã đuổi tới nơi nhìn thấy cảnh này mà thở phào nhẹ nhõm, Hiểu Tinh Trần hành lễ với Kim Lăng rồi nói: "Đa tạ Kim tông chủ đã trông chừng A Dương giùm bọn ta, hắn hơi nghịch một chút thật là thất lễ rồi"

Kim Lăng lắc đầu: "Không sao, hắn cũng không có làm gì phiền phức đâu mà, thật sự rất ngoan"

Kim Lăng xoa đầu Tiết Dương rồi bế hắn lên theo hai vị đạo trưởng đi lên núi, ngỏ lời rủ tiểu song bích săn đêm. Tiết Dương nghe thấy thế cũng muốn đi nhưng cậu còn quá nhỏ không được phép đi vì rất nguy hiểm. Cậu đành giở cái tính khẩu nghiệp ra mà năn nỉ: "Không phải sớm muộn gì ta cũng phải đi sao? Các ngươi để ta đi sớm một chút sẽ tốt hơn"

Cả bọn nghe cậu nói quá có lí nên đồng ý để cậu đi theo nhưng chỉ được đứng xem và phải có hai vị đạo trưởng đi cùng, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cũng không có ý kiến gì nhiều, dù sao cũng lâu rồi họ chưa đi săn đêm

Tiết Dương theo sát mọi người lên núi Đại Phạn, lúc đầu cậu chỉ nấp sau gốc cây nhìn mà đánh giá nhưng sao đó không biết lí do gì mà có một con hung thi lạc đàn lao về phía cậu, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cả kinh bay lại chém nó ra làm đôi cứu được Tiết Dương

Mọi người thở phào nhẹ nhõm nghĩ lần này về Hàm Quang Quân mà biết chắc chắn là chép gia quy cả đám vì tội để cho tiểu hài tử ra ngoài săn đêm gặp nguy hiểm

Và đúng như vậy, họ vừa về đã bắt gặp ánh mắt sắt như dao của Lam Vong Cơ, nụ cười thiếu kiên nhẫn của Lam Hi Thần và giọng nói hung dữ của Lam Khải Nhân: "Các ngươi, ngày mai chép phạt hết cho ta" ông vừa mới xuất quan đã nghe cái tin động trời này suýt chút nữa tăng xông, đúng là gia môn bất hạnh!

Thế là sáng hôm sau cả đám tiểu bối bị bắt trồng chuối chép phạt xếp một hàng dài trong đình viện, đến Kim Lăng cũng bị Giang Trừng mắng cho lên bờ xuống ruộng rồi bị Tử Điện ghé thăm, cấm túc một tuần

Tiết Dương và hai vị đạo trưởng bị chép phạt ít hơn, không bắt trồng chuối chỉ vì cậu còn nhỏ và hai người kia mới tới nên không biết nhiều về gia quy

Thấm thoát nhiều năm đã trôi qua, Tiết Dương nay đã mười lăm tuổi và trở thành đệ tử ngoại môn của Cô Tô Lam thị, cậu được đeo mạt ngạch nhưng không có hoa văn vân mây, bây giờ cậu có thể săn đêm và làm những gì mình thích như cho Di Lăng Lão Thỏ ăn, trốn xuống trấn mua thiên tử tiếu và cùng Ngụy Vô Tiện so tửu lượng, nhiều lần bị chép phạt và cấm túc nhưng cậu vẫn rất vui. Hai vị đạo trưởng vẫn ở đây với vai trò là các vị ca ca chăm sóc cậu

Một lần trong lúc di săn đêm, Tiết Dương đã trúng một loại ảo ảnh của tà vật và nhớ lại tất cả kí ức của kiếp trước, cậu nhiều lần gặp ác mộng khiến cho mọi người lo lắng

Một đêm nọ như mọi khi đang ngủ trong phòng thì cậu bật dậy với tâm trạng hoảng hốt vì gặp ác mộng, hai vị đạo trưởng ôm lấy cậu an ủi thì bị cậu đẩy ra: "Đừng chạm vào ta, ta đã nhớ lại tất cả rồi, kiếp trước ta đã làm ác, không xứng với các ngươi, ta muốn rời khỏi đây"

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng kéo cậu lại an ủi: "Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà, bọn ta không trách ngươi, kiếp này không phải ngươi đã sống tốt rồi sao?"

Tống Lam bồi thêm một câu: "Đúng vậy, ngươi là đứa trẻ ngoan, hãy tiếp tục ở lại đây học đi"

Tiết Dương gật đầu, ôm hai vị đạo trưởng ngủ, lần này cậu không thay phiên ngủ với từng người như mọi khi nữa mà đã có sự ấm áp của hai bên làm cậu yên tâm mà ngủ ngon hơn

Hôm sau trong lúc đi dạo chợ, Tiết Dương đã gặp phải A Tinh, nàng lại giả mù như mọi khi mà giả bộ đụng trúng cậu dập đầu xin lỗi rồi cướp tiền nhưng khi vừa mò đến đã bị Tiết Dương giữ tay lại: "Ê nhỏ mù, ta biết ngươi giả vờ rồi, nếu như không muốn ta nói cho người khác biết thì mau đi theo ta"

A Tinh sợ rằng cậu bắt cóc mình nhưng nhìn lại thấy cậu là đệ tử thế gia nên cũng ngoan ngoãn đi theo. Tiết Dương đưa nàng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ muốn họ nhận nàng nhưng Lam Khải Nhân không đồng ý, hết Ngụy Vô Tiện rồi tới Tiết Dương gây náo loạn còn chưa đủ bây giờ lại rước thêm một con nhóc ăn mày về nữa thì cái gia tộc này còn ra thể thống gì?

Tiết Dương cùng hai vị đạo trưởng suy nghĩ một hồi, sau đó Hiểu Tinh Trần nảy ra một ý có thể tiện cả đôi bên: "Hay là chúng ta dọn về Nghĩa Thành mà sống, như vậy sẽ không làm phiền đến mọi người ở đây nữa"

Tiết Dương và Tống Lam cũng đồng ý và họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Các tiểu bối cảm thấy hơi tiếc vì phải xa Tiết Dương trước giờ họ đã quen với việc có cậu ở đây, mọi thứ thật sự vui vẻ hẳn lên

Lam Khải Nhân và Cô Tô song bích cũng không có ý kiến gì, họ tôn trọng quyết định của bốn người kia và để họ đi

Lúc chia tay, Tiết Dương đã thay ra y phục màu đen cùng mọi người tập hợp dưới chân núi Vân Thâm, Kim Lăng và Giang Trừng cũng đến để chào tạm biệt cậu

Trước khi cậu đi, các tiểu bối tặng cho cậu rất nhiều đồ: Kim Lăng tặng một hộp chứa đầy kẹo hồ lô làm cậu thích thú, Cảnh Nghi tặng một cuốn xuân cung đồ được ngụy trang hoàn hảo thành sách bình thường và bị Lam Vong Cơ liếc một cái lạnh sống lưng, Ngụy Vô Tiện tặng cậu vài vò thiên tử tiếu dặn dò sau này hãy cùng gã so tài tiếp...

Tiết Dương cùng ba người kia rất cảm động vì sự quan tâm này của mọi người, cậu hứa nhất định một ngày nào đó sẽ quay lại đây và cho mọi người một sự bất ngờ

Bốn người với mấy gói đồ lỉnh kỉnh cùng nhau đi về hướng Nghĩa Thành bắt đầu một cuộc sống mới ở nghĩa trang tiếp tục hành thế cứu đời và thi thoảng cũng sẽ trở lại đây để ôn lại chuyện cũ

Tại nghĩa trang, cái chất giọng lanh lãnh của Tiết Dương nói vọng ra: "Nhỏ mù, ngươi cho Di Lăng Lão Thỏ ăn chưa đấy?"

A Tinh: "Thỏ của ngươi ngươi tự mà làm đi, bà đây đang bận quét sân nhé!"

Không hiểu sau mấy ngày trước Ngụy Vô Tiện đem con thỏ đến quăng cho Tiết Dương nói là không có cậu nó không chịu ăn uống gì nên hai vị đạo trưởng đã đồng ý để cậu nuôi luôn. Ít nhất nó cũng có thể giúp cậu nhớ đến những năm tháng ở Cô Tô Lam thị

Kết thúc đoản



loading...

Danh sách chương: