All Truy All Duong Ac Mong Ngot Ngao Doan 10 All Truy All Duong Tra Thu

Đoản này cũng thiên về hoán đổi nhưng nội dung sẽ ngược hơn và hai nhân vật chính sẽ đồng hành cùng với nhau

Tiết Dương: hắn
Tư Truy (Ôn Uyển): y
Tống Lam: ngài
Hiểu Tinh Trần: người
Ngụy Vô Tiện: gã
Kim Lăng: cậu

----------
Lúc này trong tu chân giới xuất hiện một đại ma đầu mới, đó là Lam Tư Truy, y đã hắc hóa từ khi mọi người tất cả mọi người trong tu chân giới phát hiện y là người Ôn gia và muốn giết y. Lam gia, Ngụy Vô Tiện và những người thân khác của Tư Truy ra sức bảo vệ y nhưng đứng trước thế lực to lớn từ các gia tộc hợp lại, họ không thể làm gì được

Tư Truy đang đứng giữa một đám người bao vây y, khuôn mặt y bây giờ hiện rõ vẻ tàn ác xen lẫn tuyệt vọng, y không phải là Ngụy Vô Tiện hay những người lạc quan khác mà có thể chịu nổi đả kích này khi các tu sĩ từ các gia tộc dùng những lời cay độc để sỉ vả y, y đột nhiên muốn cười thật lớn, mắt mang đầy tơ máu hướng bọn chúng nói: "Ha ha, các ngươi nói ta là Ôn cẩu, ta không đáng được tồn tại, vậy các ngươi có đáng không? Bọn tu sĩ thế gia các người lúc nào cũng cho rằng mình trong sạch, vậy để ta xem các người trong sạch tới mức nào"

Một tu sĩ nói: "Không hổ danh là Ôn cẩu, cũng có thể nói được những lời này, thật hổ thẹn cho Lam gia vì đã thu nhận ngươi"

Tư Truy cười lớn sau đó tháo mạt ngạch trên trán xuống, dùng ma lực đốt nó cháy thành tro, sau đó cởi bỏ bộ bạch y Cô Tô, thay vào đó là một bộ quần áo mang gia văn Ôn thị

Tâm y đã bị tâm ma xâm chiếm, chỉ còn lại sự thù hận và tuyệt vọng. Y đã dùng ma lực đả thương rất nhiều tu sĩ nhưng vì tu vi không cao nên nhanh chóng bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ áp chế, họ không nỡ giết y nên đã đem y ra đánh 30 roi giới tiên, Tư Truy bị đau đến mức ngất đi và bị giam vào nhà lao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ xử lý

Lúc này ở ngoại ô Lan Lăng thành, Tiết Dương đang bị người của Kim Quang Dao truy bắt vì sau khi Tô Thiệp mang hắn về, chưa kịp lấy âm hổ phù thì hắn đã tỉnh dậy rồi chạy mất. Tiết Dương thương tích đầy mình nhưng hắn vẫn cố cắt đuôi đám người đó và khi trốn vào một bụi cỏ cao. Sau đó hắn kiệt sức và ngất đi

Khi tỉnh lại, Tiết Dương thấy mình bị nhốt trong một nhà lao, hắn bật dậy nhìn xung quanh thầm nghĩ: "Ta đúng là xui xẻo mà, xem ra phải chết ở đây rồi"

Chợt có tiếng bước chân đi đến, hắn nhìn lên thì phát hiện đó là Ngụy Vô Tiện, hắn giật mình, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi: "Sau hắn lại ở đây? Ta đang ở đâu? Rốt cuộc ai đã bắt ta?"

Tiết Dương đang mải suy nghĩ thì Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, con đã biết sai chưa"

Tiết Dương ngơ ngác không biết mình đang nghe cái gì, người trước mặt đang gọi hắn là Tư Truy, thấy hắn không nói gì, Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn không muốn nghe, gã lại nói: "Ta hỏi con, con đã biết sai chưa? Tư Truy, bọn ta thu nhận con không phải để con chống lại bọn ta. Ta hiểu cảm giác của con vì ta đã trải qua rồi, nhưng mà cho dù họ có nói gì đi nữa con cũng phải học cách buông bỏ và sống thật tốt, ta không muốn con cứ thế mà đi vào vết xe đổ của ta đâu"

Tiết Dương nghe xong thì đã hiểu ra được một chút, hắn đang ở trong cơ thể của một tiểu bối tên Tư Truy và y vừa mới phản bội lại gia tộc, nói đúng hơn là y bị ép phải làm vậy

Ngụy Vô Tiện thấy hắn không trả lời liền định quay đi nhưng vừa đi được vài bước hắn đã lên tiếng: "Ngụy tiền bối, ngài nghĩ thế nào là sai, thế nào là đúng? ngài đã trải qua những chuyện này rồi mà vẫn chưa hiểu được sao? Tại sao cái đám người danh môn chính phái giả tạo ngoài kia thì luôn luôn đúng còn ta thì sai chứ? Ngoài mặt thì bọn họ tốt đẹp như vậy nhưng trong tâm đã bị lũ chuột bọ gặm nhấm hết rồi, ngài vẫn còn muốn bảo vệ họ sao? Thật nực cười!"

Ngụy Vô Tiện tức giận: "Lam Tư Truy, ngươi mà cũng nói được những lời này, ngươi làm ta quá thất vọng, hãy suy nghĩ kĩ lại đi, ngày mai các gia tộc sẽ quyết định phải xử lí ngươi như thế nào, nếu cứ như vậy, ta không thể bảo vệ được ngươi nữa"

Sau khi Ngụy Vô Tiện đi khỏi, hắn nhìn lại thân thể của mình, nhận ra bộ đồ hắn đang mặc chính là y phục Kỳ Sơn Ôn thị, cũng đã lâu rồi hắn không nhìn thấy nó, bây giờ hắn đã chắc chắn chủ nhân cơ thể này chính là một hậu bối hiếm hoi còn sót lại của gia tộc xấu số đó

Tiết Dương thầm rủa chính mình khi không lại dính vào cái mớ rắc rối này của bọn người chính phái nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn phải thoát khỏi đây, cái lồng giam sơ sài này làm sao có thể nhốt được Thập Ác Bất Xá chứ?

Thế là đêm đó hắn đã đào tẩu thành công mà không bị phát hiện, hắn đến mấy chỗ phơi quần áo của nhà dân, tiện tay lấy một cái áo choàng đen khoát vào thầm nghĩ: "Tên này ăn mặc lòe loẹt như vậy không sợ bị người đi đường phát hiện sao?"

Sau khi chỉnh chu quần áo, hắn tìm đến một ngôi miếu bỏ hoang gần đó nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai đi tìm người đang trong cơ thể của hắn vì hắn đoán có thể là hắn và người nọ đã vô tình bị hoán đổi thân thể cho nhau

Sáng hôm sau, Tiết Dương ngự kiếm đến Lan Lăng, mặc dù linh lực không đủ vì đang bị thương nhưng hắn vẫn đến nơi một cách nhanh chóng

Đang đi vào chợ thì thấy một thân hắc y đang bị truy đuổi, hắn nhận ra đó chính là "mình", người kia cũng đã nhìn thấy hắn, y chạy đến kéo hắn nấp vào một góc khuất làm hắn không kịp phản ứng

Sau khi họ cắt đuôi được đám người, Tiết Dương mới hỏi người kia: "Ngươi là Lam Tư Truy?"

Người kia gật đầu: "Đúng vậy, còn ngươi chắc là Tiết Dương?"

Tiết Dương: "Ừm, ngươi biết vì sao chúng ta lại bị hoán đổi không"

Tư Truy: "Nếu ta biết ta còn cùng ngươi ở đây sao?"

Tiết Dương: "Cũng đúng, vậy sao khi ta ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ngươi không bị chúng bắt lại chứ?"

Tiết Dương không phải là loại người thích quan tâm đến việc của người khác nhưng mà người này lại đang sở hữu cơ thể của hắn, nếu nó có mệnh hệ nào sao hắn có thể biến trở lại?

Thật ra lúc Tư Truy tỉnh lại, y đang ở trong một bệnh xá, có lẽ có người nào đó tốt bụng, không biết đến thân phận của Tiết Dương đã ra tay cứu y, vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng người đó lại không có ở đây. Y cảm tạ vị thầy thuốc ở đó rồi đi mất mặc cho người kia tốt bụng ngăn cản

Tư Truy đi đến một con sông ở bìa rừng. Y nhìn lại khuôn mặt mình trong nước thì nhận ra đó không phải là mình mà là tên đại ma đầu mà y đã từng gặp ở Nghĩa Thành - Tiết Dương, y bật cười cho số phận éo le của mình rồi thay một bộ đồ mới và quyết định đi tìm hắn. Trên đường đi đã bị Tô Thiệp và bọn người Lan Lăng truy đuổi, y cố cắt đuôi bọn chúng và cuối cùng đã gặp được Tiết Dương

Hắn nghe xong đột nhiên muốn cười một tiếng, không ngờ trên đời này ngoài Hiểu Tinh Trần ra vẫn còn có người để ý đến "hắn"

Tiết Dương nói: "Ưm... Lam Tư Truy, ngươi có gương không? ta muốn nhìn thấy diện mạo của ngươi"

Y dẫn hắn đến một lu nước của một nhà dân nọ để hắn soi vào, trông khuôn mặt này khá anh tuấn và có chút quen, hắn nói: "Hình như ta từng gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. A đúng rồi, ngươi chính là thằng nhóc đã vấn linh Tống Lam năm đó?"

Tư Truy: "Đúng vậy, nhưng đừng gọi ta là Tư Truy, cái tên đó làm ta nhớ đến những chuyện không vui, tên thật của ta là Ôn Uyển"

(Từ giờ sẽ gọi Tư Truy là Ôn Uyển nha)

Lúc này Tiết Dương đã chắc chắn rằng mình đã được gặp người cuối cùng còn sót lại của Ôn thị, hắn nói: "Tốt, ta thích gọi người khác bằng tên thật hơn. Chúng ta phải tìm cách trở lại như cũ, ngươi có từng gặp thứ gì kì lạ trước đây không?"

Ôn Uyển nói: "Hình như lúc bị phát hiện thân phận ta đã đến cầu nguyện tại một ngôi đền"

Tiết Dương chợt nhớ ra hắn cũng đã làm điều tương tự ở một ngôi đền tại Lịch Dương sau khi giết Thường Bình nên hai người đã quyết định đi đến đó

Ngôi đền nhìn hơi cũ kĩ nhưng cũng khá sang trọng, bên trong có một cái bàn thờ và một cái hộp dùng để bỏ tiền vào bên trong, người canh giữ chỗ này chỉ là một ông lão tuổi ngoài bảy mươi, luôn quét dọn ở ngoài sân

Hai người đến hỏi ông ta về những người đã từng cầu nguyện ở đây, ông ta nói rằng tương truyền ngôi đền này rất linh nghiệm, chỉ cần lời cầu nguyện được nói ra ở đây vài ngày sau sẽ trở thành sự thật nhưng những gì diễn ra với những người cầu nguyện thì lại hết sức kì lạ. Ví dụ như trong vùng gần đây có một người đã đến đây và ước trở nên giàu có vài hôm sau hắn liền giàu nhưng sau đó sẽ có một đám người tới nhà hắn bảo hắn ăn cắp tiền của họ và đánh cho hắn chết. Lại có một cô gái xấu xí cũng ước nàng trở nên xinh đẹp nhưng sau khi xinh đẹp rồi người tỉ muội thân thiết của nàng vốn xinh đẹp lại trở nên xấu xí và đã ra tay giết nàng vì lòng đố kỵ

Rõ ràng có một thế lực nào đó trong ngôi đền này đã tác động đến những người không biết quý trọng những thứ hiện có và dùng những thứ đó để trau đổi với người cần chúng coi như đã thực hiện điều ước làm cho họ tưởng rằng ước mơ của họ đã trở thành sự thật và họ đã chết rất thảm. Đáng lẽ họ có thể buông bỏ những khúc mắc mà sống chan hòa với nhau nhưng với lòng đố kỵ và ghen ghét của mình, họ đã giết hại lẫn nhau

Ôn Uyển hỏi: "Lúc đó ngươi đã ước gì?"

Tiết Dương nói: "Lúc đó ta nghĩ nếu như ta không phải Tiết Dương thì Hiểu Tinh Trần có lẽ sẽ không ghét ta như vậy nên ta đã ước có một thân phận khác để tiếp cận y"

Ôn Uyển nhận ra điều ước của mình cũng tương tự như vậy, y đã ước mình không phải là người Ôn thị để không phải chịu đựng những dị nghị của người đời

Thế là cả hai có thể kết luận rằng ước mơ của họ đã trở thành sự thật bằng cách hoán đổi thân thể cho nhau

Ôn Uyển hỏi ông lão: "Lão bản ngài có biết làm cách nào để trở lại như cũ không?"

Ông lão trả lời: "Đúng là có một cách đó là hai người các ngươi phải thực hiện một nguyện vọng sâu thẳm trong lòng đối phương mới có thể trở lại bình thường"

Hai người nhìn nhau một hồi rồi đa tạ lão bản rời khỏi nơi này. Họ tìm một khách điếm vào trong đó nghỉ ngơi, gọi một ấm trà và một bát thang viên. Tiết Dương nói: "Theo lời ông ta nói thì chúng ta phải thực hiện nguyện vọng của nhau, chắc ngươi đã biết điều ta muốn nhất là hồi sinh Hiểu Tinh Trần, còn điều ngươi muốn là gì?"

Ôn Uyển suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là diệt môn các gia tộc đã chống lại ta đi, ta không muốn nhìn thấy họ nữa"

Tiết Dương gãy cằm suy tư: "Nghe có vẻ không khó lắm nhỉ, ta có âm hổ phù, việc này sẽ dễ như trở bàn tay thôi, vậy để ta giúp ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải giúp ta tìm hồn phách của Hiểu Tinh Trần đã"

Ôn Uyển nói: " Ngươi có thể diệt nhưng đừng động đến Cô Tô Lam thị, ta nợ họ một ân tình" Sau đó y chần chừ một lát rồi nói tiếp: "Vậy trước theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta muốn ngươi giúp ta lẻn vào lấy cổ cầm của ta để ta có thể vấn linh tìm linh hồn y về cho ngươi"

Tiết Dương la lên: "Cái gì? Ta mới vừa thoát khỏi đó ngươi lại lôi ta vào nữa hả? Thôi được rồi nhưng sao ngươi không lấy mà phải là ta?"

Ôn Uyển: "Vì ngươi đang mang cơ thể tiểu bối của ta, ngươi có thể cải trang thành môn sinh ở đó, ngươi không đi thì ai đi đây?"

Tiết Dương triệt để cứng họng, hắn đành chấp nhận phải đi, có lẽ Ôn Uyển sau khi hắc hóa miệng lưỡi cũng linh hoạt hơn nhiều rồi nên hoàn toàn có thể cãi lại hắn

Tối hôm đó, họ đi đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Uyển dặn dò Tiết Dương vài điều về địa hình ở đây rồi nhảy lên cây ẩn nấp. Hắn bắt được một môn sinh đang đi tuần tra đêm, đánh ngất cậu rồi lấy lệnh bài thông hành, lột áo ngoài của người đó cải trang đi vào trong. Hắn thành công đột nhập vào phòng cũ của Ôn Uyển, lấy cây đàn rồi chạy ra nhưng sao đó bị một môn sinh khác phát hiện, cậu la lên: "Ai?"

Tiết Dương quay sang nở một nụ cười ma quái làm môn sinh đó sợ xanh mặt vì nhận ra đó là "đại ma đầu Ôn Uyển" nhưng cậu chỉ kịp la lên một tiếng, Tiết Dương đã theo thói quen dùng kiếm của Ôn Uyển cắt lưỡi cậu, sao đó giết chết

Những người khác nghe tiếng động cũng chạy ra ngoài, bao gồm cả các trưởng bối và Ngụy Vô Tiện

Tiết Dương biết mình bị phát hiện, vội chạy ra ngoài tẩu thoát, ra khỏi cổng thì bị Cảnh Nghi, Lam Hi Thần và các môn sinh khác chặn lại. Hắn dùng ma lực mở đường thoát và tiện tay giết vài môn sinh, lúc lưỡi kiếm gần như chạm đến người Cảnh Nghi thì một giọng nói phát ra: "Đủ rồi, ta để ngươi vào đây không phải để giết người"

Mọi người nghe theo tiếng nói nhìn ra phía sau thì thấy "Tiết Dương" đang đứng trên một cái cây gần đó, y nhảy xuống, kéo tay của hắn đi thì bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chặn lại

Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, ngươi sao lại đi giao du với hạn người như Tiết Dương chứ, ta đã cố tình để cho ngươi trốn thoát nhưng ngươi nửa đêm còn vào đây trộm cắp là có ý gì?"

Tiết Dương nói: "Ta không..."

Hắn định nói hắn không phải là Tư Truy thì bị Ôn Uyển cắt ngang: "Ngươi không cần phải nói cho họ biết chuyện của chúng ta, mau đi thôi"

Đám người nọ vẫn không để họ đi, chúng tạo thành một vòng tròn bao vây lấy họ. Tiết Dương không nhịn được nữa, quát lớn: "Các ngươi mà không tránh ra ta sẽ cắt lưỡi tất cả các ngươi" nói rồi định xông tới nhưng bị Ôn Uyển ngăn cản: "Ta nói đủ rồi ngươi không nghe thấy sao?, ngươi đã hứa với ta sẽ không đụng đến họ" rồi y hướng đám người kia nói: "Bọn ta không ăn cắp cái gì hết, bọn ta chỉ đến lấy thứ thuộc về ta mà thôi"

Lúc này mọi người mới nhận ra có gì đó khác lạ giữa hai người này, họ nói chuyện cứ như là hoán đổi tính cách cho nhau vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn Uyển nhận lấy cây đàn từ tay Tiết Dương đã hiểu ra mọi chuyện, gã nói: "Không lẽ hai ngươi đã..."

Tiết Dương nói: "Đúng vậy, các ngươi là tiền bối thân thiết của y mà còn không phân biệt được ai là môn sinh của mình thì đúng là rất đáng bị diệt môn đó có biết không?"

Ôn Uyển: "Được rồi, đừng tốn thời gian ở đây nữa, chúng ta đi" nói rồi y kéo tay Tiết Dương định đi thì nghe từ phía sau một giọng nói như sắp khóc của Cảnh Nghi: "Tư Truy, ngươi sao lại biến thành như vậy, mau quay lại đi, bọn ta vẫn có thể bảo vệ ngươi mà"

Ôn Uyển nói: "Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa, ta không cần các ngươi quan tâm. Từ nay những việc của ta sẽ không liên quan đến Cô Tô Lam thị nữa" nói rồi kéo người đi mất

Sau khi lấy được đàn, hai người quay trở về khách điếm nghỉ ngơi

Sáng hôm sau, họ đến một khoảng đất trống, Ôn Uyển lấy cổ cầm ra đàn khúc vấn linh những linh hồn ở đây để hỏi chúng có thấy linh hồn của Hiểu Tinh Trần không?

Chúng đáp không có

Y lại hỏi chúng có nhìn thấy một vị đạo trưởng mặc hắc y không?

Chúng nói có thấy ngài đi về phía Nghĩa Thành

Tiết Dương biết ngài đến đó để hỏa táng thi thể Hiểu Tinh Trần nên đã thúc giục Ôn Uyển cùng ngự kiếm đến đó

Đến nơi đã thấy Tống Lam đang ở nghĩa trang chuẩn bị đốt tấm hoàng phù để hỏa táng thi thể Hiểu Tinh Trần, Ôn Uyển lên tiếng ngăn ngài lại: "Chờ đã, Tống đạo trưởng, bọn ta có cách cứu Hiểu đạo trưởng"

Tống Lam theo phản xạ quay lại, nhìn thấy kẻ thù của mình là Tiết Dương đang đứng cùng với một người khác. Ngài không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp rút Phất Tuyết hướng "Tiết Dương" đâm tới

Y vừa né tránh đòn tấn công của ngài, vừa nói: "Ngài bình tĩnh đã, Tống đạo trưởng, ta không phải là Tiết Dương"

Tống Lam vờ như không nghe, nghĩ là y lừa mình nên tiếp tục đánh, cho đến khi Tiết Dương xông vào cản: "Ngươi không nghe thấy hả, đạo sĩ thúi, ta nhớ là ta chỉ cắt lưỡi ngươi chứ không có làm ngươi bị điếc, sao ngươi còn chưa chịu dừng lại nữa?"

Tống Lam nghe xong dừng lại, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, ngài không biết ai mới thực sự là Tiết Dương

Sau khi Tống Lam bình tĩnh lại, Ôn Uyển mới giải thích lí do đến tìm ngài và kể lại tất cả mọi chuyện về vấn đề của họ. Tống Lam cũng muốn hồi sinh Hiểu Tinh Trần, ngài do dự một chút rồi lấy tỏa linh nang chứa hồn phách Hiểu Tinh Trần từ trong ngực áo ra đưa cho Tiết Dương, sau đó dùng kiếm viết xuống nền đất: "Các ngươi sẽ không lừa ta chứ?"

Tiết Dương nói: "Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi cũng đâu có cho bọn ta cái gì đâu chứ"

Tống Lam: "..."

Ôn Uyển ngồi xuống, lấy cổ cầm từ túi càn khôn ra đàn một khúc vấn linh, tàn hồn từ trong tỏa linh nang bay ra, gõ lên từng phím đàn của y

Tiết Dương hỏi: "Ôn Uyển, ngươi hỏi nó cái gì vậy? Nó nói gì?"

Ôn Uyển: "Ta hỏi ngài ấy có muốn sống lại không? có người muốn gặp ngài ấy"

Ngừng một chút y nói tiếp: "Hiểu đạo trưởng trả lời rằng muốn nhưng cũng không muốn"

Tiết Dương thắc mắc: "Vậy rốt cuộc y muốn hay không muốn, ngươi nói rõ hơn xem, hay là ngươi hỏi cách hồi sinh y thử xem"

Tiếng đàn lại vang lên lần nữa, khi nó kết thúc, Ôn Uyển nói: "Linh hồn của ngài ấy bị phân tán khắp nơi, tổng cộng có 10 mảnh, chúng ta phải đi thu thập chúng". Vấn linh xong, tàn hồn lại bay trở lại vào trong tỏa linh nang

Thế là Tống Lam đi cùng với Tư Truy và Tiết Dương đến những nơi mà trước đây Hiểu Tinh Trần thường đến, bắt đầu từ núi Bão Sơn. Nơi này địa hình hiểm trở, khó tìm nhưng may mà Tống Lam vẫn còn nhớ đường đến vì Hiểu Tinh Trần đã từng cõng ngài đến đây để trả mắt lại cho ngài

Đến nơi, Ôn Uyển lấy đàn ra, tiếp tục vấn linh tìm hồn. Trong rừng cây, một mảnh hồn màu xanh thuần khiết nghe thấy tiếng gọi của y đã bay đến mà chui vào trong tỏa linh nang

Sau đó họ đến những nơi khác như Bạch Tuyết Quan, Lan Lăng, Lịch Dương và cuối cùng là quay trở lại Nghĩa Thành. Linh hồn đã được chín mảnh, chỉ còn một mảnh cuối cùng nhưng Ôn Uyển vấn linh mãi mà vẫn không tìm được

Y nói: "Có lẽ ngài ấy còn có chấp niệm gì đó, Tiết Dương, ngươi có biết đó là gì không?"

Tiết Dương: "Ta biết là hắn rất hận ta, Ôn Uyển, ngươi giúp ta nói vài lời có được không? Ta muốn nói 'Đạo Trưởng, ta sai rồi, Thành Mỹ rất nhớ ngươi' "

Ôn Uyển nghe theo lời hắn vấn linh câu nói đó, tức thì, một mảnh hồn cuối cùng từ trong nghĩa trang bay ra ngoài, chui vào tỏa linh nang

Mười mảnh tàn hồn đã tập hợp đủ, ba người đi vào nghĩa trang, mở nắp quan tài chứa thi thể Hiểu Tinh Trần ra. Ôn Uyển mở tỏa linh nang ra, những mảnh hồn bay lên, sau đó y đàn khúc tụ hồn, chúng từ từ gom lại một chỗ, tạo thành hình người, nói đúng hơn là hình dáng của Hiểu Tinh Trần, nó đến gần Tiết Dương nhìn một cái như có thể nhận biết được hắn trong hình dạng của Ôn Uyển rồi bay trở về thân thể

Hiểu Tinh Trần từ từ ngồi dậy, Tống Lam nhìn thấy người sống lại vui mừng khôn xiết, đi đến đỡ người dậy. Người cảm thấy ai đó đang muốn đỡ mình liền nói: "Cảm ơn, ngươi là..."

Tống Lam biết Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy nên đã cầm tay người viết lên: "Tinh Trần, là ta, Tử Sâm đây!"

Hiểu Tinh Trần: "Tử Sâm, là ngươi, sao ngươi lại không nói?"

Tống Lam ngừng viết, Hiểu Tinh Trần cũng không hỏi nữa. Sau đó ngài lại viết câu mà mình ấp ủ suốt bao nhiêu năm qua: "Tinh Trần, sai không ở ngươi"

Hiểu Tinh Trần cảm động ôm Tống Lam chợt người nghe thêm một giọng nói nữa: "Hiểu Tinh Trần, ngươi vừa sống dậy đã nhớ tới hắn mà không để ý đến ta, làm ta tủi thân quá!"

Hiểu Tinh Trần nhận ra đây là giọng của Tiết Dương, người theo bản năng định rút Sương Hoa nhưng sau đó nhớ ra là nó không ở bên mình nữa, người nói: "Tiết Dương, sao ngươi còn dám xuất hiện ở đây?"

Tiết Dương: "Tại sao ta không thể ở đây, ta chính là góp phần vào việc cứu sống ngươi đó"

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi cứu ta làm gì, không lẽ ngươi chơi đùa còn chưa đủ sao?"

Tiết Dương định nói thêm thì bị Ôn Uyển cắt ngang: "Thôi được rồi, cả hai bình tĩnh đi"

Hiểu Tinh Trần nhận ra ở đây không chỉ có người, Tống Lam và Tiết Dương còn có một người khác, người hỏi: "Ngươi là ai?"

Ôn Uyển nói: "Ta từng là người của Cô Tô Lam thị, tên Ôn Uyển, ta đã cứu ngươi nhưng nếu không có sự nhờ vả và giúp đỡ của Tiết Dương thì bây giờ ngươi sẽ không thể đứng ở đây đâu" rồi quay sang Tiết Dương nói: "Tiết Dương, ta đã thực hiện xong ước nguyện của ngươi rồi, giờ đến lượt ngươi làm điều của ta"

Hiểu Tinh Trần: "Ước nguyện?"

Họ kể hết mọi thứ về việc hoán đổi cho Hiểu Tinh Trần nghe nhưng lại không nhắc tới việc ước nguyện của Ôn Uyển là diệt môn nên người đã hiểu ra và để cho họ đi.

Trước khi cáo từ Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nói: "Đạo trưởng, ngươi chờ ta, sau khi xong việc ta sẽ quay về gặp ngươi" sau đó cùng Ôn Uyển rời đi

Hiểu Tinh Trần nhìn theo thở dài rồi cũng cùng Tống Lam đi theo hướng ngược lại ra khỏi Nghĩa Thành

Tiết Dương và Ôn Uyển đi đến Lan Lăng để trả thù gia tộc đầu tiên đã tiêu diệt gia tộc nhánh của Ôn thị. Tiết Dương đứng trước Kim Lân Đài nở nụ cười tà mị, hắn từng là khách khanh của Kim Quang Dao nên có thể xem là có chút kỉ niệm với nơi này, bây giờ nghĩ đến việc phải hủy nó đi cũng hơi tiếc

Hắn khởi động âm hổ phù, một đám oán khí màu đen bay ra, môn sinh Lan Lăng Kim thị cùng Kim Lăng thấy động liền chạy ra thì thấy hai thân ảnh hắc y đang đứng đó. Kim Lăng có thể nhận ra người đang cầm âm hổ phù là Tiết Dương còn người còn lại là Ôn Uyển vì cậu đã được đám người Ngụy Vô Tiện nói rồi

Cảm thấy có nguy hiểm, Kim tiểu tông chủ dùng một cây pháo sáng có gia văn Vân Mộng bắn lên rồi hướng Ôn Uyển nói: "Tư Truy, ngươi sao lại hợp tác với con người độc ác như hắn tấn công Kim Lân Đài, ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Ôn Uyển mắt giăng đầy tơ máu và sự thù hận nói: "Ta muốn gì các ngươi chẳng phải rõ rồi sao? ta là muốn các ngươi chết hết để xuống dưới bồi táng cho dòng họ nhà ta"

Tiết Dương đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng đó, Ôn Uyển, nói hay lắm, để ta giúp ngươi giết hết đám này sau đó sẽ đến lượt Giang gia"

Kim Lăng: "Các ngươi... được, nếu các ngươi muốn chiến tranh vậy bọn ta không khách khí nữa" rồi ra hiệu cho các môn sinh cầm kiếm chiến đấu

Lúc này Giang Trừng đang ở Cô Tô đã nhìn thấy pháo hiệu cầu cứu từ Kim Lăng và đang cùng đám người Ngụy Vô Tiện tới Kim Lân Đài. Trên đường đi thì gặp hai vị đạo trưởng và họ cũng muốn giúp một tay

Đến nơi đã thấy một trận gió tanh mưa máu khắp Kim Lân Đài, đám môn sinh đang chiến đấu với các hung thi được âm hổ phù triệu ra và Kim Lăng đang bị thương nhưng vẫn dùng Tuế Hoa chống đỡ, chiến đấu tiếp. Sau đó lại nhìn lên chỗ cao nhất của Kim Lân Đài là Tiết Dương và Ôn Uyển, một người thì cầm âm hổ phù cười đến xán lạn, một người thì ôm cầm trầm tư mặt không cảm xúc

Trong khi Giang Trừng và những người khác đi giúp Kim Lăng đánh mấy con hung thi thì Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra, xua đuổi hết những oán khí xung quanh rồi hướng trên đài cao hét lớn: "Ôn Uyển, Tiết Dương, hai ngươi mau dừng lại, làm điều này cũng sẽ không giúp các ngươi trở về được đâu"

Ôn Uyển: "Sau ngươi biết là không thể? nguyện vọng của ta chính là trả thù tất cả các ngươi"

Ngụy Vô Tiện: "Đó là do ngươi vẫn chưa xác định được ước nguyện thật sự của mình, ngươi rõ ràng không thích chiến tranh, sau lại muốn nó xảy ra, ngươi làm vậy khác nào những gia tộc đã diệt người thân của ngươi chứ"

Trong đầu Ôn Uyển một mảng mông lung, không biết trả lời thế nào, y đánh rơi cây đàn, quỳ xuống, ôm đầu cười thật lớn nhưng nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra: "Ha ha ha...ước nguyện của ta rốt cuộc là cái gì? Không lẽ suốt đời ta không thể làm được gì ngoài việc nhìn người thân mình biến mất và bị đám người chính phái các ngươi giết chết sao? Tốt, vậy thì đến đây đi. Ha ha đến đây giết chết ta đi" nói rồi bức một dây huyền cầm, định cắt lên cổ mình

Tiết Dương nhìn y mà không khỏi rùng mình, buông âm hổ phù xuống, giữ y lại: "Ôn Uyển, ngươi bình tĩnh đã, đây là thân thể của ta đó, nếu ngươi chết rồi sau ta có thể trở lại được"

Ôn Uyển: "Ta cho ngươi cơ thể của ta có thể tùy ý sử dụng, ta không cần trở lại nữa, hãy để ta chết đi". Y giằng khỏi tay hắn khiến tay của cả hai đều bị dây đàn cứa đến chảy máu từng vệt xuống nền đất lạnh lẽo

Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội lấy âm hổ phù, thu hồi tất cả oán khí và xua đuổi hết tẩu thi đi. Gã đến bên chỗ hai người kia, điểm huyệt Ôn Uyển khiến y không cử động được, sau đó nói: "Ngươi dừng lại được rồi đó, bọn ta không muốn ngươi chết, không ai muốn ngươi chết cả, ta và Lam gia đã thương lượng với các gia tộc khác rồi, họ sẽ không truy cứu ngươi nữa. Ôn Uyển, à không, Lam Tư Truy, ngươi hãy xác định lại ước nguyện của mình đi, ta chắc chắn nó không phải điều xấu xa mà ngươi đang làm đâu"

Ôn Uyển đã bình tĩnh lại, y nói: "Ước nguyện của ta...ước nguyện của ta là được trở về với cuộc sống trước kia, cùng với các ngươi sống thật hạnh phúc"

Vừa dứt lời cơ thể của y và Tiết Dương đồng loạt sáng lên, huyệt đạo cũng tự động được cởi bỏ. Ánh sáng tắt, hai người đã trở lại cơ thể vốn có của mình

Ngụy Vô Tiện ôm y vào lòng rồi nói: "Tư Truy, mau quay lại đi, bọn ta và Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn chào đón con"

Ôn Uyển dựa vào người Ngụy Vô Tiện khóc thật lớn, sau đó nói: "Con xin lỗi"

Họ ôm nhau dưới sự vô tay tán thưởng của tất cả mọi người, Tiết Dương đang đứng một bên tưởng như bị bỏ rơi thì bị hai vị đạo trưởng kéo lại ôm vào lòng. Hiểu Tinh Trần nói: "Ta đã nghe Tử Sâm kể hết rồi, Thành Mỹ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ đi cùng bọn ta chứ?"

Tiết Dương nở nụ cười lộ ra đôi răng nanh khả ái nói: "Được thôi nhưng hãy gọi ta là A Dương"

Hiểu Tinh Trần: "Được, A Dương, từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau, ta đã nhờ Ngụy sư điệt chữa hồn phách cho A Tinh rồi, khi nào nàng sống lại ngươi nhất định phải đối xử tốt với nàng đó"

Tiết Dương trong lòng đã đồng ý nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Ta có khi nào không tốt với nó đâu, các ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần nó không ăn hết kẹo của ta là được rồi"

Mọi người phá lên cười, sau đó họ cùng nhau dọn dẹp mọi thứ, Tiết Dương và Ôn Uyển đi đến từng gia tộc xin lỗi và bồi thường cho họ dưới sự giúp đỡ của ba nhà Lam - Kim - Giang, Nhiếp thị có Nhiếp Hoài Tang nhiều chuyện nên cũng muốn giúp

Xong việc, Tiết Dương cùng hai vị đạo trưởng quay về Nghĩa Thành mang theo hồn phách đã hoàn chỉnh của A Tinh. Ôn Uyển trở lại làm một Lam Tư Truy ở Vân Thâm tiếp tục con đường trở thành một tu tiên giả chân chính

Kết thúc đoản




loading...