All Tan Lam Gi Khi Co Qua Nhieu Chong Chap 4 Con Nguoi Va Quy

Chap này au sẽ bối cảnh ở lúc Tan trên đường về nhà sư phụ Urokodaki sau khi tham gia kì thu xác hạch cuối cùng (đúng không nhỉ) và au sẽ chế hoặc mượn trong phim ra luôn nhé

-----------mẹ của dãy phân cách-------------

_hộc...hộc...hộc...cố lên chỉ còn một chút nữa thôi là đến nơi rồi_ Tanjirou cậu ta đang khó khăn lê lết từng bước một cùng với cây gậy đang cầm trên tay

*Rầm* cậu chiến đấu khá mệt rồi mà trên đường về cậu lại gặp thêm con quỷ nữa chứ vì cậu không chịu được nữa mà ngất đi

Bỗng có một cô bé có đôi mắt màu xanh nhạt bên trong vòng mắt đen đó chứa hình ảnh 1 thiếu niên ngất trên mặt đường và cô đáp từ trên cành cây gần đó, xuống ngồi gần cậu rồi khẽ lây cậu nhưng cậu không tỉnh liền cõng cậu trên lưng mà đưa về nhà trị thương

Sáng hôm sau tại nhà Urokodaki

Nezuko à ta xin lỗi vì ta không thể đưa anh con chở về _ ông nói mà nước mắt chảy lã chả trên thềm làm bằng tre

Nezuko em ấy vẫn còn ngủ em ấy nhất định là không nghe tiếng ông nói rồi , nhưng ông vẫn ngồi đó mà nói lời xin lỗi với con bé

Phía bên Tan và cô bé kia

Ưm...._ Tan cậu ấy đã thức đang cố dụi mắt mình để được nhìn rõ mọi thứ hơn

Hiện giờ cậu đang ở trong một căn phòng màu sắc cũng như những đồ dùng trông phòng này rất giản dị và đặc biệt hơn bên ngoài cửa sổ là những tán cây có đầy hoa , hoa đấy có màu tím nhạt những bông hoa ấy mọc xen kẽ nhau , rất nhiều, chúng rũ xuống , phía dưới là mặt nước phản chiếu lại hình ảnh của cậu bên trong nhà và hoa tử đằng , chúng và cậu thật đẹp , giống như một bức tranh mỹ diệu làm sao , " Này" cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng có một giọng nói khiếb đầu cậu phải nhìn ra phía cửa xem ai là chủ nhân của câu nói ấy

A....chào cậu ,...cậu là người đã cứu tôi nhỉ_ Tan đưa mắt phía cô và hỏi bằng giọng khàn khàn vì cậu vẫn chưa khỏe hẵng

Đúng vậy là tôi _ cô bé trả lời một cách lạnh lùng khiến cậu có một chút sợ và có một tia suy nghĩ vừa chạy ngang đầu cậu , cậu không chừng chừ mà hỏi cô bé

Em là Aomaki , Aomaki Hanaki đúng không _ cậu mở chừng mắt nhìn cô bé phía trước mình

......._ cô bé nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn nhưng rồii..........

A...cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi rồi Tanjirou ahhahaah_ sau một lúc cô bé chạy tới ôm chầm anh và nở nụ cười hạnh phúc

Cậu thay đổi nhiều quá xém tí là tớ không nhận ra rồi _ cậu cũng nở nụ cười vui mừng khi nhìn thấy cô

Mà cậu đã đi đâu trong 10năm qua vậy tớ và Nezuko rất nhớ cậu đấy _ Tan nói có phần lo lắng cho cô

À .....thì tớ...tớ có chút việc nên phải rời nơi ở và chuyển sang chỗ khác ý mà không có gì đâu _ cô xua xua tay

Ừm vậy thì tớ yên tâm rồi mà cậu có thể đưa tớ về không tớ rất nhớ Nezuko _ cậu ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ

Được chứ lên đây tớ đưa cậu đi _ cô ngỏ ý cõng anh

Thôi tớ tự đi được cậu không cần phải làm vậy đâu _ Tan

Không được cậu đang bị thương mà lên đây _ cô không nói gì liền để cậu trên lưng mà chạy đi

Cậu thì đang ngại đỏ mặt vì lần đầu tiên cậu được một cô gái cõng mình trên lưng như thế này

---------phân cách nhạt nhẽo-----------------

Urokodaki đang đi lấy củi thì thấy Tan đang được một cô bé cõng trên lưng , ông thấy liền vui mừng nhưng khi thấy cô bé đó ông liền nhanh chạy lại cjỗ hai người mà ôm vào lòng

Ơ....Urokodaki con xin lỗi vì con đã về trễ_ Tan

Ông nhanh tay liền vuông ra và hỏi cô bé kia và cậu

Aoki sao con lại ở đây và Tan sao con lại đi cùng con bé vậy _ ông

Chuyện con gặp cậu ấy ngất ở giữa đường nên đưa cậu ấy về trị thương _ Aoki nói với giọng chán nản

À thì ra là vậy mà con có thể ở đây quài ngày không ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi _ ông nói với chất nghiêm túc

Ừm _ Aoki gật đầu và cũng đi vào trong nhà

Tan nãy giờ đã đi vào phòng thăm em cậu rồi

Sau 3 ngày là ngày rầm tháng 7

Cả 4 người bước ra ngoài tìm nơi nào đó rộng rãi ma thực hiện nghi thức hồi sinh

Nhưng con không chắc là bọn sẽ nhớ lại phần kí ức kia _ Aoki

Ừm ....._ ông gật đầu

--------------------hết rồi---------------------------

Nếu tớ sẽ ra thêm nhé

loading...