Chương XII

Chú mèo nhỏ lắc lắc mái tóc sũng nước, cơ thể hơi run vì gió lạnh và nước mưa. Cậu đang đứng dưới mái hiên của một nhà thờ khá lớn đã bị bỏ hoang, và khá lo lắng về tình thế hiện tại. Lúc nãy, Nigou đã chạy đi khá xa, nên cậu đuổi theo, cuối cùng là bị lạc đến tận phía bên kia khu rừng. Kuroko khẽ thở dài, Nigou rất thông minh, có lẽ giờ đã tìm được đường về nhà rồi, chỉ có cậu là lại làm cho người khác lo lắng.

Khẽ khàng mở cánh cửa lớn, cậu bước vào bên trong để tránh cơn gió dai dẳng. Đúng là bị bỏ hoang đã lâu, trong không khí toàn bụi bặm. Những hàng ghế cũ kĩ bụi phủ dày, xiêu vẹo mục nát. Bụi phủ mờ những ô cửa sổ màu, làm mất đi vẻ rực rỡ vốn có của chúng. Mạng nhện giăng khắp nơi, trên ghế, trên tường, cửa sổ, trần nhà, và cả trên vị Chúa đang ngự trên thánh giá ở chính giữa nhà thờ.

- Ồ, ta đã nghĩ mình ngửi thấy mùi gì ngọt ngọt, thì ra là một chú mèo con.

Chú mèo nhỏ giật mình nhìn lại đằng sau, và nhìn thấy... một nhân thú. Là một sói nhân với bộ lông màu xám bạc, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo trên môi, và ánh mắt dò xét từ đầu đến chân cậu. Kuroko hơi lùi ra sau. Cậu không thấy sợ, nhưng ánh mắt kia làm cậu khó chịu. Hắn ta cứ như là đang tìm kiếm gì đó ở cậu.

Hắn ta từng bước lại gần cậu, và cậu lùi về phía sau, cho đến khi chạm lưng vào bức tường bụi bặm.

- Nhưng lại có một mùi hương rất kinh tởm trên người ngươi, dù rằng đã bị nước mưa làm nhẹ bớt rồi.

Cậu bình thản nhìn hắn, trong mắt là ánh nhìn khó chịu và giận dữ. Sói nhân mỉm cười khiêu khích, đưa tay chạm khẽ vào cổ cậu, liền bị chú mèo nhỏ mạnh mẽ gạt ra. Nhưng cổ tay lập tức bị siết mạnh, làm cậu đau đớn nén lại tiếng kêu. Sói nhân lấy thế áp sát người Kuroko, đưa mũi vào vùng cổ trắng nõn và mềm mại, cọ nhẹ. Cậu khẽ rùng mình, gắng sức chống cự, nhưng sức mạnh hai bên là hoàn toàn chênh lệch.

- Chỗ này, đã từng in dấu răng của một vampire.

"Ầm !!!"

- Ta đã rất lo lắng đấy Tetsuya.
- Sei-sama...

Akashi dịu dàng xoa nắn cổ tay cậu, đặt một nụ hôn lên đường lằn đỏ. Rồi anh cúi đầu, hôn lên vùng cổ vừa bị kẻ khác chạm vào.

- Này này đôi tình nhân, có một khán giả ở đây đấy.
Sói nhân nhếch mép cười, đưa tay quệt đi vết máu trên khóe miệng.

Đế vương tóc đỏ trừng mắt, một tay vẫn ôm lấy hông cậu, tay còn lại nhẹ lướt trên không trung, ngay lập tức xuất hiện những sợi dây gai hoa hồng mềm dẻo mà thẳng tắp hướng đến sói nhân mà tấn công.

Sói nhân cũng không khó khăn để tránh những đòn tấn công sắc nhọn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị những chiếc gai nhỏ cứa vào da thịt. Mặc dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên thần thái kiêu ngạo đến đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ ngày mưa hôm đó, có thứ gì đó gây muộn phiền cho cả Aksshi và Tetsuya. Hai người đều không nói ra, nhưng tất cả những người trong biệt thự đều cảm nhận được điều đó. Chú mèo nhỏ không thể bỏ được sự việc hôm đó ra khỏi đầu. Và cậu biết anh cũng bận tâm rất nhiều về nó.

Hai tháng sau, sói nhân xuất hiện trên lan can thư viện, với nụ cười kiêu ngạo quen thuộc.

Cuộc sống yên bình của chú mèo nhỏ chấm dứt sau hai năm tiếp theo.

Lấy cái cớ thuyết phục Akashi về vương quốc vì anh vắng mặt quá lâu, đại quân đội của Ma Quốc tràn sang thế giới của con người, lặp lại những hành động tàn bạo trước kia của chúng. Tiếc là, lần này mưu đồ của chúng không còn được trôi chảy như năm xưa. Chúng phải đối mặt với một kẻ rất mạnh, mà đáng lẽ thuộc phe Ma Quốc, Akashi Seijuurou.

...

- Ta cũng không ngờ là có thể thuyết phục được ngươi đứng về phe bọn ta thế này.

Sói nhân năm đó, Haizaki Shougo, cùng đế vương tóc đỏ đứng trên ban công thư viện, nhìn ra những dấu tích của trận chiến đang diễn ra, suy tính cho những trận đánh kế tiếp.

Biệt thự trên núi của anh, giờ đây không còn cảnh các gia nhân tấp nập quét dọn nhà cửa và bày biện bàn ăn. Thay vào đó, trên các hành lang là những chiến binh đang nghỉ ngơi, đang trị thương, và chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến sắp tới.

- Ta không thuộc về phe các ngươi. Ta chỉ ở đây để bảo vệ Tetsuya.

- Nhưng ngươi đâu thể giữ nhóc đó mãi bên cạnh. Một lúc nào đó...

- Đó không phải việc của ngươi, ta tự có cách của mình.

Anh quay người bỏ lại Haizaki trên ban công. Hắn lại trưng ra nụ cười kiêu ngạo, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó như là vui vẻ. Phải chăng là Haizaki vừa tìm ra thứ gì thú vị trong cuộc sống hắn luôn xem là vô vị này.

Mái tóc màu xám bạc là đặc trưng cho hậu duệ của vị cứu tinh năm xưa, người đã đứng lên chống lại các giống loài hắc ám. Mọi người biết ơn ông, tôn sùng ông, chỉ là họ đều không biết, người đã cứu mình thực ra là một Nhân thú, giống loài luôn bị xem như ở dưới đáy của xã hội.

Nhưng dù vậy, hậu duệ của ông, cùng những gia tộc năm xưa cùng sát cánh chống lại yêu ma, vẫn hằng ngày hằng giờ, âm thầm bảo vệ sự bình yên cho thế giới này.

...

- Tetsuya.

- A, Seijuurou-sama, ngài xong rồi ạ.

Tetsuya ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong văn phòng của anh, với Nigou nằm im lặng bên cạnh. Nhìn cậu vẫn giống như hai năm về trước, không có gì khác biệt mấy. Chỉ là, trong ánh mắt hiện tại luôn có sự điềm đạm và tĩnh lặng, đôi lúc trông có chút gì như buồn bã, không còn vô tư như hồi trẻ nhỏ. Chú mèo nhỏ của anh đã trưởng thành mất rồi, vào lúc nào mà anh cũng chẳng nhận ra.

- Em cũng muốn giúp gì đó cho ngài, nhưng em lại chẳng được việc mấy.

- Tetsuya chỉ cần vẫn an toàn ở đây là đã giúp ta rất nhiều rồi.

Akashi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, tầm mắt hạ xuống vùng cổ trắng tuyết. Cổ họng anh lại khô khốc và đau nhói. Nhưng anh chẳng cần phải kiềm chế chính mình nữa. Cần cổ cậu từ lâu đã được đánh dấu bởi hai vết răng nanh nổi bật trên làn da mềm mịn, làm cho cậu trông ngày càng quyến rũ. Anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, như một sự báo trước, rồi thả lỏng cả tinh thần căng thẳng và cơ thể mỏi mệt, thưởng thức dòng máu thơm ngon mà trước kia anh vẫn luôn khao khát.

"Vì nếu bọn chúng đụng vào Tetsuya, chúng ta sẽ chẳng thể nào thắng được nữa."

Anh biết cha anh đang nghĩ gì, anh biết ông định làm gì. Vì vậy, bằng mọi giá anh phải giữ an toàn cho cậu, nếu không, trái tim anh lại một lần nữa vỡ tan ra mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ta sẽ giao quyền tổng chỉ huy quân đội cho bất kì ai mang được "con mèo" ở cạnh Seijuurou về đây."

Đó là tuyên bố của Akashi Ma Vương. Đương nhiên là những ai nghe được tuyên bố ấy đều không bỏ qua cơ hội béo bở này, để lập chiến công, được trọng vọng, được hưởng thụ vinh hoa phú quý về sau.

Bọn chúng đều biết rõ là mình phải đối đầu với người mạnh nhất, nhưng chỉ vì lòng tham quá lớn, nên chẳng thể tránh khỏi diệt vong. Quân đội Ma Quốc đánh đến đều mắc mưu mà bị diệt sạch.

Ba tháng sau lời tuyên bố, không còn kẻ nào dám tấn công vào thế giới của con người nữa...

...

- Cha của chúng ta, chắc là đang bàn tính kế hoạch tấn công tiếp theo nhỉ.

- Việc bọn họ bỏ cuộc là rất khó tin, nên quên chuyện đó đi.

- Vậy thì phải báo cho Akashicchi biết chứ. Quân bên đó tạm thời là phe chiến thắng, chắc chắn sẽ lơ là cảnh giác.

- Thực ra tớ đang tính đến việc lên đó giúp Akachin luôn.

Bốn cái đầu màu mè như thường lệ thong thả uống trà trong vườn hoa hồng, nhìn thì chỉ như một buổi họp mặt thông thường, nhưng câu chuyện được đưa ra bàn bạc lại không phải đơn giản. Cũng giống như những kẻ ngồi trong phòng của Ma Vương lúc đó, căng thẳng, sôi sục, bàn tính những âm mưu và kế hoạch đen tối cho một cuộc đại chiến.

Nhưng họ đều không biết, có một phe thứ ba, đang nhẫn nại chờ đợi thời cơ, để thâu tóm toàn bộ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thế quái nào... ?!

Khi Midorima, Murasakibara, Aomine cùng Kise lên được thế giới con người thì chú mèo nhỏ đã bị bắt mất, còn Akashi đang bị những vết thương sâu cùng với sự đau khổ hành hạ.

- Có vẻ là bị tấn công lén, hơn nữa kẻ địch còn rất mạnh. Chết tiệt thật, sao hắn ta không chịu nói ra chứ? Như vậy thì bọn ta đâu có biết cách giải quyết!

Haizaki tức giận đấm tay lên tường, tạo nên trên đó một lỗ hổng lớn.

- Mấy người có cơ hội khuyên được hắn cao hơn bọn ta. Vậy nhờ các ngươi.

Sói nhân quay đi, để lại bốn người trước cửa căn phòng đóng kín. Không gian im ắng đến rợn người, mang vẻ cô tịnh buồn bã. Ánh bình minh từ từ tỏa sáng trên những vòm cây, nhưng lại bị tầng sương mù dày che phủ, như ngăn cản sự ấm áp lan tỏa.

- Akashi, để tôi xem tình trạng của cậu đi.

Không có bất kì âm thanh nào vang lên đáp lời. Người trong căn phòng vẫn làm như không nghe thấy gì, tự mình gặm nhấm sự đau khổ dưới ánh nắng mặt trời. Ánh mặt trời xinh đẹp ấm áp, nhưng là thứ độc dược đối với vampire. Những vết thương trên cơ thể anh đang chậm chạp lành lại, chỉ có vết nứt trong tim là từ từ lan rộng.

...

Chú mèo nhỏ cảm giác được rất rõ ràng sự nguy hiểm của không gian xung quanh. Với đôi mắt bị bịt kín, và đôi tay bị trói chặt, cậu vận dụng triệt để mọi giác quan còn lại để đánh giá tình trạng của mình.

Cậu đang nằm trên một tấm nệm êm ái, không gian yên tĩnh, với mùi hoa hồng nhẹ nhàng tản quanh. Cậu không nghĩ mình bị giam trong ngục tối, nơi có tiếng kêu gào của tù nhân bị tra tấn, mặt đất thì ẩm ướt, với mùi hôi thối của xác động vật hay mùi ẩm mốc. Nơi cậu đang ở, giống như... phòng ngủ.

Tetsuya, bằng đôi tai của mèo, nghe loáng thoáng vài tiếng nói chuyện sau tiếng ken két của việc mở cửa phòng. Có vẻ là một căn phòng có cách âm khá tốt, vì cậu đã chẳng nghe được bất kì âm thanh nào trước đó.

- Tỉnh rồi sao?

A... Cậu chẳng thể nào quên được giọng nói này, dù đã bao nhiêu năm đi chăng nữa. Tấm vải bịt mắt được mở ra, và trước mắt cậu là kẻ mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy bất kì lần nào nữa, Nijimura Shuuzo.

- Ngươi làm Seijuurou-sama bị thương.

Đáp lại cậu, hắn cười.

- Chẳng phải hiện tại điều mà ngươi cần lo lắng chính là tình trạng của mình sao. Tên đó không dễ chết như vậy đâu.

Chú mèo nhỏ im lặng, cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại với kẻ này. Không phải cậu sợ, cậu chỉ đang lo lắng cho Akashi. Cậu biết những vết thương đó dù có nghiêm trọng nhưng cũng chưa đủ để giết chết anh. Nhưng mà, có thể anh sẽ tự giết chết mình bằng sự đau khổ hiện tại. Anh sẽ tự giằn vặt bản thân về việc không bảo vệ được cậu. Anh sẽ lại nhớ đến cái chết của cô ấy, cái chết đã ám ảnh anh suốt mấy trăm năm.

- Sao vậy? Sợ rồi?

- Ta sẽ giết ngươi nếu như ngươi đụng vào Seijuurou-sama.

Cậu lạnh nhạt nhìn Nijimura, gần như gằn giọng. Hắn bật cười, cái cười trào phúng, xem thường, nhưng trong ánh mắt lại hằn lên một tia ám ảnh.

- Cô ta cũng đã từng nói như thế.

- Ai...

Trong đầu chú mèo nhỏ chợt hiện ra một đáp án cho chính câu hỏi của mình. Nhưng cơn đau đột ngột nơi cần cổ làm cậu không thể suy nghĩ thêm nữa. Tetsuya cắn chặt môi ép những tiếng kêu đau đớn ở lại trong cuống họng, kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi, sự phẫn nộ đong đầy trong đôi mắt.

- Cô ta cũng đã từng nhìn ta bằng cái ánh mắt như ngươi hiện tại, và nói câu đó. Có lẽ, ta cũng nên để hai người có kết cục giống nhau nhỉ.

Mắt Nijimura ánh lên tia nhìn sắc lạnh, lướt bàn tay lạnh lẽo trên cần cổ ửng đỏ còn đọng vài vệt máu. Trong mắt hắn là chết chóc và cuồng nộ, khiến cậu có chút lạnh run, nhưng cảm xúc chiếm phần lớn tâm trí cậu lúc này, chính là sự giận dữ hướng tới kẻ đã làm cho trái tim của Akashi phải chịu đau đớn, mà không phải chỉ là một lần.

_______________________________

[Hết chương XII]

Niji-sempai là phản diện còn Haizaki là chính diện, Yuki thật fabulous!!! Mà thôi kệ đi... Dạo này viết lách chán ghê...

Hẹn mn phần sau

Love,

Yuki

loading...

Danh sách chương: