Akakuro Kitsune No Ai Chuong Vii

- Mớ đuôi này nặng quá đi mất.

Akashi gối đầu lên đầu gối lam hồ, lười biếng than vãn. Cậu nhẹ mân mê mái tóc ánh hoàng hôn, khẽ bật cười, nhưng ẩn trong đó lại có một tiếng thở dài. Thành chủ ngước mắt lên ngắm nhìn "phu nhân" của mình, dù là lần thứ bao nhiêu, thì vẻ đẹp của cậu cũng khiến anh mê mẩn không muốn rời mắt.

Kuroko hiện tại, tóc đã chấm thắt lưng, buông nhẹ trên bờ vai trần trắng tuyết. Đôi môi quen được âu yếm, lúc nào cũng mang sắc đỏ ngọt ngào. Đôi mắt trong như thu thủy, luôn chứa đựng bóng hình của anh trong sự dịu dàng và yêu thương.

Nhưng dù cho vẻ ngoài mang nét đẹp nữ tính, tính khảng khái cùng sự ương bướng khi xưa thì vẫn nguyên vẹn. Cậu vẫn là người duy nhất dám thẳng thắn tiếp chuyện anh, và cả, bông đùa anh.

- Thành chủ của tôi, ngài trở nên trẻ con rồi đó.

- Chắc chắn là vì Tetsuya của ta quá quyến rũ.

Anh nhướn người, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Từng nụ hôn rơi xuống chậm rãi nơi cổ, bả vai, ngực... Cơ thể cậu run khẽ.

- Chiến thắng của ta trên chiến trường, tất cả là nhờ công của Tetsuya.

Anh hôn nơi lòng bàn tay cậu, dịu dàng mân mê làn da mềm mịn. Cơ thể cậu thả lỏng, đón nhận khoái cảm mà chỉ có anh có thể mang lại.

- Ta sẽ lấy sự thống nhất của toàn bộ bảy lãnh địa làm quà cho em.

...

Lam hồ ở bên cạnh Thành chủ đã được 3 năm.

Cậu trước kia, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình lặng lẽ, như vầng nhật nguyệt hằng ngày mọc rồi lại lặn, không hề biến chuyển đổi thay. Nhưng mà, từ khi ở bên cạnh anh, cậu lại dùng khả năng của mình mà cùng anh giành lấy vinh quang, dùng chiến thắng trên chiến trường nuôi dưỡng tình yêu của hai người.

Có kẻ nói, cậu vì vinh hoa phú quý mà thay đổi. Cũng có kẻ nói, bản chất thật sự của mỗi người gặp thời là bộc lộ. Cậu nghĩ, có lẽ là cả hai. Cậu xem hạnh phúc của anh là hạnh phúc của mình, vậy chẳng phải, cậu giúp anh chính là lẽ dĩ nhiên. Mà cũng kể từ đó, không còn chiếc đuôi nào mọc ra nữa.

- Xong rồi...

Kuroko vươn người, chồng giấy tờ cao ngất vừa được xử lý xong. Cậu phải công nhận làm mấy việc này đúng là đau đầu, vậy mà Thành chủ có thể làm ngày này qua tháng nọ trong suốt bao nhiêu năm, đúng là đáng ngưỡng mộ.

Mayuzumi đứng bên cạnh sắp xếp phân loại lại tài liệu, đột nhiên tò mò một chuyện.

- Ngài không sợ mất Thành chủ vào tay người khác?

Cậu chống cằm, có hơi ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Đôi môi anh đào nở một nụ cười tự tin, tự tin đến nỗi có phần kiêu ngạo.

- Ta không nghĩ Thành chủ có thể rời bỏ ta.

Mayuzumi nghe vậy, cũng không có ý định phản bác, hay đúng hơn, không có gì để phản bác. Lam hồ bước ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Một chú chim đến đậu lên tay cậu, cất tiếng hót như ca tụng nét đẹp của cậu.

Dạo gần đây thời tiết rất tốt, rất thích hợp để đi thị sát tình hình dân chúng. Thế nên ngay khi nhận thấy hôm đó đẹp trời, cậu liền giục anh ra ngoài thăm dân, còn cậu ở lại làm công việc sổ sách của anh.

Thật ra thì, đó cũng là một việc khá là khó nhằn. Vì Thành chủ khá lười ra ngoài, và còn chẳng muốn rời xa "phu nhân" một chút nào. Thế nên lần nào cậu cũng phải giảng cho anh một bài về việc "Được lòng dân là có tất cả" thì anh mới chịu miễn cưỡng ra ngoài.

Cái bộ dạng trẻ con của anh đó, luôn khiến cậu bật cười. Thật ra, ở cạnh anh khiến cậu cười nhiều hơn, vì cậu thực sự rất hạnh phúc. Nếu có điều tiếc nuối thì cậu chỉ tiếc một chuyện. Đó là việc hai người lại sinh ra vào cái thời kì "Thất phái phân tranh"* này.

...

Đó là một vùng đất bình yên, trong một thời đại bình yên. Núi cao là lãnh thổ của hai đại hồ tinh, cùng nhau cai trị và phân phát sự ấm no và giàu có cho dân chúng. Người dân luôn biết ơn hai ngài, luôn thành tâm cầu nguyện và dâng lễ vật để tạ ơn.

Nhưng lại có những kẻ chỉ muốn độc chiếm sự giàu có đó. Chúng tìm cách để đoạt lấy hai vị hồ tinh cho riêng bản thân mình.

Điều đó làm Ma Hồ Vương tức giận.

...

- Ngài về rồi. Hôm nay thế nào ạ?

- Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có điều ta phải xa Tetsuya quá lâu thôi. Ta thực sự rất nhớ em đó.

- Đến bao giờ Thành chủ của tôi mới chịu lớn đây?

Kuroko ôm lấy eo anh, dán đôi mắt thanh thiên xinh đẹp vào đôi mắt sắc hoàng hôn quyến rũ.

- Nếu như Tetsuya cứ ở cạnh ta như thế này, ta cứ mãi không lớn cũng được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Choang"

Kuroko nhìn những mảnh sứ văng tứ tung, chiếc ly trà đẹp đẽ vừa rơi từ trên bàn và vỡ thành những mảnh nhỏ. Nước trà chảy thành vũng trên sàn, và cậu căng thẳng nhìn hình thù mà nó sắp vẽ ra. Mayuzumi đứng bên cạnh, im lặng nhìn sự lo lắng trên mặt lam hồ. Sự việc vừa xảy ra đối với người bình thường thì chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là mất đi một cái ly. Nhưng anh biết, lam hồ không phải phàm nhân.

- Mayuzumi-san, Thành chủ đi đâu rồi?

- Theo tin báo thì Ngài đang đánh ở trận địa phía Tây, sắp thắng trận trở về rồi ạ.

- Ta muốn ra cổng chờ Thành chủ về.

...

- Tetsuya sao lại ra đây?

- Chỉ là nổi hứng muốn đi đón Thành chủ trở về thôi.

Lam hồ mỉm cười, tưởng như vô cùng bình thường, nhưng Mayuzumi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu chỉ vừa mới tản đi. Còn đối với Akashi thì chẳng có gì qua nổi mắt anh, nhưng bảo bối của anh đã không muốn nói, thì anh cũng không muốn tra đến cùng làm gì. Kuroko vui vẻ nắm lấy tay Thành chủ trở vào thành, chỉ là trong ánh mắt, sự lo lắng vẫn không thể tan đi.

Hôm nay trăng tròn, cặp tình nhân sau khi dùng xong bữa tối liền ra ngoài vườn ngắm trăng. Khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng, ánh trăng lấp lánh mặt hồ, không khí có chút lành lạnh, không còn khỏi lửa quyết liệt của chiến trường như cách đây vài canh giờ.

Hai người khoác chung một cái haori, để trước mặt một bình rượu nhỏ và hai cái chén, dưới ánh trăng vằng vặc, cứ như vậy ngồi cạnh nhau. Không một lời nói được cất lên, nhưng đối với cả hai, sự im lặng này đã là đủ rồi.

Nhưng đáng tiếc là, sự yên bình này lại không kéo dài được lâu.

...

Vài kẻ thượng lưu lấy nô lệ của chúng làm thành một cái bẫy hiểm độc, và bắt được Lam Hồ Tinh. Ngài bị nhốt trong lồng sắt, chân bị xích lại, không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Ngài phải chịu sự giam hãm, và cả nỗi nhớ hướng về một người ở ngoài kia.

Lam Hồ Tinh và Ma Hồ Vương sống trong một ngôi đền trên núi cao, quanh năm tuyết phủ. Chính vì thế, con người rất hiếm khi lui tới đây, trong đền cũng có rất ít gia nhân là những hồ tinh tuổi đời còn nhỏ, sức mạnh chưa lớn. Mà bởi vì nơi chốn biệt lập, nên rất ít kẻ biết rõ mối quan hệ của hai ngài.

Cả hai đều là nam nhân, không phải huynh đệ, không phải bằng hữu. Hai ngài là tình nhân, yêu nhau trong tĩnh lặng, âm thầm nuôi dưỡng tình yêu, yên bình tận hưởng hạnh phúc giản đơn và ấm áp. Nhưng cuối cùng, có những kẻ lại có gan dám làm phiền.

Ma Hồ Vương nổi lửa giận, trong phút chốc không kiềm chế được sức mạnh của bản thân, biến thành yêu hồ ngàn đuôi, san bằng vùng đất đang giàu có trù phú.

...

Những tiếng nổ lớn phát ra từ cổng thành, trong phút chốc những cột khói đen bốc lên. Thành chủ dẫn lam hồ chạy về thư phòng. Anh khoác lên mình bộ giáp đỏ, ra lệnh tập trung binh lính. Các võ tướng được tập hợp cho một cuộc họp khẩn cấp.

Bên ngoài Akayuuki là cả sáu phe đối địch. Bọn chúng trong một thời hợp lực lại với nhau với mục đích tiêu diệt Akashi. Giờ ở trong này là những tướng lĩnh tài giỏi, những người lính trung thành, đã cùng anh vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận chiến, đều biết ra đi chuyến này, cơ hội nhìn thấy bình minh ngày mai không nắm được trong tay.

Trái ngược với sự ồn ào và khói lửa mù mịt ngoài kia, không khí trong căn phòng có khẩn trương, nhưng cũng thật tĩnh lặng. Cậu nắm lấy vạt áo anh, siết nhẹ.

 - Hiện tại những tướng lĩnh của ta đều có mặt đông đủ ở đây, ta chẳng có gì để hối tiếc cả. Chỉ tiếc một điều, là ta vẫn chưa có cơ hội đền đáp công lao mà các ngươi đã bỏ ra để giúp đỡ ta.

...

Ngay khi cổng thành đổ sập, quân địch ùa vào như lũ, cũng chính là lúc tất cả binh lính của Akayuuki, giương cao vũ khí, cùng tinh thần quyết tử, lao ra đón đầu địch. Họ chiến đấu không phải để sống sót, không phải để giữ vững thành, mà để bảo vệ cổng sau của nơi này. Ở đó, Kuroko cùng Mayuzumi đang dẫn người dân chạy khỏi chiến trường, lẩn vào núi cao rừng sâu.

- Ta phải quay trở lại...

- Thành chủ đã trao cho ngài mạng sống của bá tánh, ngài phải giữ an toàn cho họ.

- Thành chủ... vẫn còn bên trong...

...

Mọi người đều khuyên Akashi nên chạy trốn khỏi nơi này, chờ thời quay trở lại trả thù cho Akayuuki. Nhưng anh lại quyết định ở lại chiến đấu cùng họ. Đây là nơi anh sinh ra, nơi gắn với tuổi thơ anh, nơi anh trả thù cho cha mẹ, nơi anh có được tình yêu của mình. Và anh cũng muốn, nếu Akayuuki có sụp đổ, anh cũng có thể đi theo nó. Chỉ tiếc là, anh lại không được ở bên cạnh người anh yêu đến phút cuối.

- Thành chủ cẩn thận!

Một mũi tên từ quân địch nhắm thẳng hướng anh mà lao tới, nhưng khi sắp đến được mục tiêu, nó lại đổi hướng, là nhờ một cây roi da. Và cây roi đó nằm trong tay lam hồ.

- Chẳng phải ta nói em...

- Nếu tôi còn sống, nhưng không phải là ở bên cạnh ngài, thì thà là cùng ngài xuống Địa ngục.

Nói hết câu, cậu xoay người né những mũi tên đang lao tới, vung roi tiêu diệt những kẻ địch xung quanh, động tác vô cùng hoàn hảo.

- Ta không biết là Tetsuya lại lợi hại như vậy.

- Thật xin lỗi vì không hay thể hiện ra thế này. Tại không có cơ hội thôi.

Chiến trường khốc liệt, khói lửa mịt mù, xác chất thành núi. Quân địch quá nhiều, quân Akayuuki lại quá ngang tàng, chiến sự kéo dài đến rạng sáng mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tất cả đã mệt mỏi rồi, cả những người ở trong trận chiến, cả những người đang tị nạn bên ngoài. Thành sắp bị phá sập rồi, Akashi cùng Kuroko cũng bị những vết thương trên người, nhẹ có nặng có, làm cho kiệt sức, tựa lưng vào nhau gắng gượng chống chọi với quân địch.

- Đáng lẽ em nên nghe lời ta mà trốn đi.

- Tôi đã nói rồi, cuộc sống không có ngài còn kinh khủng hơn Địa ngục gấp ngàn lần.

...

- Quả là tình cảm mặn nồng. Vậy bọn ta cho hai ngươi thấy thế nào là Địa ngục thực sự.

Sức lực đã gần cạn kiệt, cả hai không kịp phản ứng lại với câu nói tàn nhẫn kia thì đã bị tách nhau ra rồi. Thành chủ bị dây xích cuốn khắp người, vừa cố gắng chống chọi với lực kéo từ nhiều kẻ, vừa cố gắng ngoái đầu lại tìm kiếm màu thiên thanh của anh.

Nhưng màu sắc đẹp đẽ mà anh yêu quý chẳng còn rõ ràng nữa. Mắt anh mờ đi, và trong tầm mắt chỉ còn màu đỏ chết chóc mà thôi.

Bông hoa bỉ ngạn được những giọt trà vẽ nên, đã nở rộ rồi...

...

Mayuzumi chỉ đạo dân chúng di tản, bỗng giật mình nghe thấy tiếng nổ nhức tai từ phía Akayuuki. Ngay sau đó, một cột khói đỏ máu bốc lên bao trùm cả thành, cuốn những kẻ bên dưới vào cái chết đau đớn.

A... đó không phải khói... Đó là một ngàn chiếc đuôi, của một kẻ đã không còn tự chủ được sức mạnh của mình.

_____________________________________

*Thất phái phân tranh: 7 phe phái tranh giành quyền lực.

[Hết chương VII]

Chắc sắp hết rồi nhỉ? Hết hố này ta lại lấp hố mới, không lo không có việc huhu.

Hẹn mn chương sau

Love,

Yuki

loading...