Chương 04 - Thật sự là mèo, phải có can đảm đương đầu với cuộc đời ảm đạm.

Chương 04 - Thật sự là mèo, phải có can đảm đương đầu với cuộc đời ảm đạm.

Toàn bộ thân thể mèo của Akashi vẫn duy trì tư thế cứng ngắc ghé vào trên ngực thiếu niên, cũng may lông mèo màu đỏ che giấu nét mặt của hắn vô cùng tốt, nếu không Akashi cảm thấy gương mặt mình nhất định đỏ đến phi thường đặc sắc.

[ Meo meo. ] ( Muốn ôm đến khi nào nữa, thả ta xuống. )
Akashi vừa định động đậy, không cẩn thận lần nữa chạm đến tiểu xảo thù du trên ngực thiếu niên trắng nõn, xúc cảm mượt mà bóng loáng khiến Akashi như bị giật điện, cũng không dám lộn xộn thêm một chút nào nữa.

[ Sei-chan ngoan, để cam đoan mày sẽ không rớt vào bồn tắm rồi bị sặc nước nữa, tao ôm mày tắm nha. ]
Mới vừa nãy bộ dáng con mèo liều mạng vùng vẫy trong bồn tắm khiến nhịp tim Kuroko hụt một nhịp, cuống quít đem mèo con từ trong nước lôi ra, nhìn vật nhỏ màu đỏ trong ngực một bên ho khan một bên phát run, sau đó tim đập nhanh, Kuroko cũng đưa ra một quyết định...

Về sau nhất định mỗi ngày đều phải tự tay ôm nó tắm rửa!

Cẩn thận ngồi xổm xuống, Kuroko đem con mèo đặt ở trên đầu gối của mình, dùng vòi sen giúp nó tắm rửa, đồng thời hai tay trắng nõn cũng nhẹ nhàng xoa xoa lông mèo của nó. Từng chút từng chút, động tác vuốt ve hình thành một tần suất ưu nhã, con mèo thoải mái hơi nhắm mắt lại, phát ra âm thanh trầm thấp. Sợ xà phòng hoặc là sữa tắm sẽ làm tổn thương đến làn da mèo con, Kuroko chỉ dùng nước sạch giúp nó cọ rửa. Không sai biệt lắm tắm rửa sạch sẽ, liền dùng một khăn tắm sạch đem toàn bộ vật nhỏ bọc lại, đặt ở giỏ xách trong phòng tắm.

Akashi lười biếng khép nửa con mắt, nhìn thiếu niên ở trước mặt mình thản nhiên tắm rửa, dòng nước ấm nóng thuận theo làn da trắng nón đến quá phận uốn lượn trượt xuống, từ xương hồ điệp mỹ lệ cho đến vòng eo mảnh khảnh, cuối cùng biến mất giữa hai chân thẳng tắp xinh đẹp của thiếu niên......

Đôi mắt dị sắc trợn một nửa có chút tối ngầm, Akashi đột nhiên rất muốn đem những giọt nước tốt số kia hảo hảo trừng phạt một phen, phương pháp tốt nhất chính là đem toàn bộ chúng đều liếm sạch ...... (Lily: mọi người thấy gì k? =)) anh nhà ghen vs nước kìa!!! Không chỉ ghen vs nước còn nghĩ ra phương pháp trừng phạt ăn được rất nhiều đậu hũ nữa :v)

Kuroko giống như cảm thấy được cái gì liền quay đầu, lại chỉ thấy được mèo con đang từ từ nhắm hai mắt lại chuẩn bị chợp mắt. Cười lắc lắc đầu, Kuroko tiếp tục tắm vòi sen, cười nhạo mình nhạy cảm.

Khi còn nhỏ ở nhà anh họ Midorima, người anh họ thông minh ưu tú, bình tĩnh tỉnh táo kia chẳng biết tại sao đặc biệt thích tại thời điểm cậu tắm rửa vào lấy đồ vật, có đôi khi là lấy xà phòng, có đôi khi là lấy khăn mặt, có đôi khi tới lấy vật may mắn là con vịt nhỏ ...... Dần dà, Kuroko liền đối với gió thổi cỏ lay trong phòng tắm cực độ mẫn cảm.

Tắm rửa xong xuôi, Kuroko ngâm nga thành một điệu dân ca, đem con mèo ôm vào trong ngực đi ra khỏi phòng tắm. Tùy ý mặc vào một kiện áo choàng tắm, ngồi trên chiếc giường mềm mại, Kuroko đem mèo con đặt ở trên đùi, cầm máy sấy giúp nó sấy khô.

Gió ấm áp, thiếu niên ấm áp khẽ vuốt, đều khiến Akashi thoải mái đến không thèm mở mắt.

Đinh linh linh ... Đinh linh linh ...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ một mảnh yên tĩnh ấm áp trong phòng. Akashi không hài lòng từ trên đùi thiếu niên nhảy xuống, người kia áy náy mà hướng hắn cười cười, đến chỗ điện thoại bên cạnh. Trong ống nghe truyền đến âm thân xa cách mấy ngày của mẹ, giọng nói tràn đầy nguyên khí mạnh mẽ của nữ nhân ngắn gọn dặn dò con trai vài câu, sau đó liền nói cho cậu biết mình còn phải đi công tác một tháng mới có thể trở về.

[ Con ở một mình không sao, ngược lại là mẹ, phải chú ý nhiều đến sức khỏe. ]

[ Mẹ biết, mẹ cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân mình. ]

[ Hiểu rồi, như vậy, hẹn gặp lại. ]

Đối thoại của hai mẹ con rất nhanh liền kết thúc, Kuroko lẳng lặng nghe trong ống nghe truyền đến manh âm, thật lâu, mới gác lại điện thoại. Mặc dù che giấu rất khá, chôn giấu rất sâu, nhưng Akashi vẫn như cũ nhạy bén phát hiện ra một tia mất mát cùng cô đơn.

[ Meo meo. ] ( Cảm thấy cô đơn, ngay từ đầu cũng không cần cậy mạnh. )

Kuroko nghe được con mèo gọi, cố gắng đè xuống một phần mất mát trong lòng, khẽ mỉm cười xoay người ngồi trở lại trên giường, đem mèo con nâng lên, đặt trên người mình.

Trọng lượng nho nhỏ, ấm áp nho nhỏ.

Không hiểu sao khiến cho người ta an tâm.

[ Thật ngứa ...... Mày đang an ủi tao sao? ]

Mèo con trong tay mở to đôi mắt dị sắc vàng ròng, đuôi dài màu đỏ đưa qua, nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt thiếu niên, xúc cảm mềm mại khiến đáy mắt thiếu niên ý cười càng sâu.

[ Sei-chan rất dịu dàng nha, cám ơn mày. ]

Đem con mèo ôm ở trong ngực, Kuroko đứng dậy tắt đèn, một người một mèo tựa sát vào nhau, nằm bên trên cái giường đơn nho nhỏ, hết sức ấm áp. Trong bóng tối,Akashi cảm thấy một cỗ hơi thở ấm áp chậm rãi tới gần, sau đó, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chạm vào trán mình.

[ Ngủ ngon, Sei-chan. ]

Ngoài cửa sổ ánh trăng giống như vụ sa ngân sắc, chầm chậm lưu động trong phòng. Ánh trăng tuyết trắng chiếu hạ bên mặt thiếu niên mỹ lệ, trắng nõn đến mức không giống người phàm. Nhất là cặp mắt màu lam kia, linh động xinh đẹp hơn bất kỳ loại thủy tinh nào được kỳ công chế tạo nên.

[ Meo. ]( Ngủ ngon, Kuroko ... Tetsuya. )

Buổi tối đầu tiên từ người hóa thành mèo, Akashi lần đầu tiên trong đời cùng người khác chúc ngủ ngon, cũng là lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được thân thể ấm áp của người bên cạnh. Khoảng cách quá gần, hơi thở, nhịp tim, sớm đã không còn phân biệt.

Thật là ấm áp.

Akashi mơ mơ màng màng nghĩ. Nhắm mắt lại.

Đêm hôm ấy, Akashi vốn dĩ ngủ không sâu, có gió thổi cỏ lay liền sẽ bị đánh thức, như kỳ tích ngủ một đêm không mộng.

Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, Akashi phảng phất khôi phục hình người, ghé qua một kiến trúc cực lớn, bất thình lình, một cột đá rất lớn nghiêng nghiêng ngã xuống, né tránh không kịp, cả người đều bị cột đá đè ở dưới đáy, hít thở không thông đau đớn càn quét toàn thân, Akashi muốn gọi, lại phát hiện mình không cách nào hô lên được một âm tiết.

Khó khăn mở mắt ra, Akashi cơ hồ lập tức hiểu chân tướng của cái mộng cảnh tàn khốc kia... 

Người nào đó tướng ngủ không tốt một cái cánh tay thẳng tắp đặt ở trên người hắn, đối với một con mèo nhỏ mà nói, áp lực này thật sự là quá tải.

[ Meo meo meo! ] ( Kẻ làm hại ta bị bóng đè, cho dù là cha mẹ cũng phải chết! )

Akashi tức giận kêu, lên án người nào đó có tướng ngủ kém vô cùng. Mà đối tượng bị cáo tố chỉ dụi dụi con mắt, hai mắt mê ly ngồi dậy, áo tắm rộng rãi bởi vì một đêm lăn lộn, đã sớm bị lôi kéo đến lỏng lẻo vô cùng, lộ ra xương quai xanh mê người cùng hầu kết tiểu xảo. Nếu như không phải nút buộc đai lưng thật chặt, màn này hẳn là sẽ càng thêm khiến người ta huyết mạch phun trào.

Giương mắt nhìn qua đồng hồ báo thức, vẫn chưa tới 8 giờ, vào cuối tuần, thời gian này thật sự là quá sớm.

Ngủ tiếp đi.

Kuroko mơ mơ màng màng nghĩ, về sau khẽ đảo, lần nữa ngã về chiếc giường mềm mại. Đồng thời, bên trong căn phòng vang lên tiếng kêu sắc nhọn của con mèo lần nữa... Kuroko đổ về trên giường, tay phải vừa vặn đặt ở bên trên cái đuôi con mèo ......

Sáng sớm liền chịu hai lần công kích rất thảm, khiến Akashi cực kỳ không hài lòng. Dù là Kuroko dùng bình sữa chuẩn bị sữa bò nóng thích nhất cho hắn, tâm tình của hắn cũng không có được làm dịu. Ngay tại lúc Kuroko hết đường xoay xở với con mèo cáu kỉnh, chuông cửa vang lên. Mà ngoài cửa, dáng người thanh niên tuấn mỹ thẳng tắp thon dài ngón tay quấn băng vải đâu vào đấy, động tác ưu nhã đến mức như phảng phất tiến hành sáng tác một loại nghệ thuật cao quý nào đó.

[ Shintarou ca ca, sáng sớm tốt lành. ]

Kuroko lễ phép cúi đầu, đem người bên ngoài là anh họ kỳ thực là người chiếu cố cậu mời vào trong nhà, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem một bó uất kim hương diễm lệ tươi tắn đưa vào trong tay thiếu niên.

[ Khục, đừng hiểu lầm, chỉ là nhìn thấy cô bé bán hoa rất đáng thương, tiện tay mua, vừa vặn không có nơi nào để đem đến thì mang đến chỗ em thôi. ]

Midorima đẩy kính mắt, vẫn như cũ là bộ dáng sống hai mươi tám năm thì đủ hai mươi tám năm kiêu ngạo kia.

[ Cảm ơn. ]

Trên mặt lộ ra một ý cười lạnh nhạt bình hòa, Kuroko đem bó hoa kia tiếp nhận, xích lại gần ngửi một chút hương thơm. Từ góc độ của Midorima nhìn sang, đôi môi hồng phấn của thiếu niên giống như cùng cánh hoa kiều nộn nhẹ nhàng va nhau, hình tượng kia vô cùng tốt đẹp, quả thực trực kích nơi mềm mại nhất trong nội tâm bác sỹ thú y trẻ tuổi, khiến lồng ngực của hắn trướng đến tràn đầy.

[ Ắt xì hơi... Ắt xì hơi... Ắt xì hơi... ]

Từng âm thanh tiếng hắt xì một, phá vỡ sự tốt đẹp trong lòng Midorima. Có chút tức giận nhìn con mèo đang không ngừng nhảy mũi trên bàn ăn, ánh mắt xanh biếc sau thấu kính thủy tinh cơ hồ phát ra một trận lạnh lẽo. (Lily: phá game quá, tụt cảm xúc quá Boss ơi =))

[ A, Sei-chan giống như là bị dị ứng phấn hoa, thật có lỗi, Shintarou ca ca ...... ]

Nhìn thấy thân thể nho nhỏ của mèo con run lên không ngừng vì hắt xì, tâm Kuroko lập tức mềm nhũn, đang định đem bó hoa trả lại cho Midorima, nam nhân một thân trang phục chính thức lại không nhúc nhích tí nào, không có một chút ý tứ muốn nhận lại bó hoa.

[ Hoa đã đưa ra ngoài, anh không có ý định nhận lại. ]

Đôi mắt màu lục bích, lạnh lùng nhìn chằm chằm con mèo nhỏ phá hư tâm tình. Nghĩ đến con mèo này tối hôm qua vậy mà được cậu sủng ái trong thế giới của hai người ... Không, là thế giới của một người một mèo, Midorima sớm đã ở trong lòng đem con mèo kia giải phẫu hàng trăm hàng ngàn lần. (Lily: bình tình nào anh trai =)) Tecchan thật khổ mà, một anh thì ghen vs nước, một anh thì ghen vs mèo ... *câm nín toàn tập*)

[ Meo meo meo. ] ( Đáng giận, mau cầm hoa của ngươi lập tức biến đi. )

Akashi không chút yếu thế nào trừng lại Midorima, bên trong cặp mắt dị sắc, là địch ý mãnh liệt cùng sát ý giống như lưỡi dao.

Kuroko bị kẹt ở giữa một người một mèo, rõ ràng ngoài cửa sổ là thời tiết sáng sủa tốt đẹp, cậu lại không biết vì sao, cảm nhận được từng cơn ớn lạnh ...... (Lily: có mùi thuốc súng, thời tiết đẹp nhưng vẫn ớn lạnh cũng là điều đương nhiên thôi *haha*)

---------

Tác giả nhỏ nói nhảm:
Mọi người có thể lý giải là vì hai tiểu công đối mặt ~ XDD
Hãy đoán xem vị tiểu công nào có thể thắng đi?

loading...

Danh sách chương: