Chương 01 - Làm người đã khó, làm mèo càng khó

Akashi Seijuro, trung học Teiko năm thứ ba, chủ tịch hội học sinh kiêm đội trưởng đội bóng rổ kiêm trưởng bộ môn cờ Shōgi, tướng mạo tuấn mỹ thành tích ưu tú.

Đầu óc thông minh năng lực siêu quần.

Thắng lợi, chưa từng phản bội hắn một lần.

Nhưng mà, hiện tại là tình huống gì?

Cảnh vật quen thuộc trước mắt bị phóng đại vô hạn, cây giống tự tay trồng xuống trong nháy mắt biến thành đại thụ cao vút che trời, cái này thật khác lạ

Biến đổi lớn khiến Akashi trong nháy mắt ngu ngơ mấy giây, vươn tay muốn vuốt ve thân cây, lại phát hiện vươn ra không phải tay, mà là một vật nho nhỏ, có lông mượt mà.

Móng vuốt.

Mà lại, là một cái móng vuốt màu hồng phấn...... Tốt, đây không phải trọng điểm.

Akashi dù sao cũng là Akashi. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, đầu óc của hắn cấp tốc khôi phục trấn tĩnh. Cố ý từ đường khu dạy học phía sau ít người đi vòng qua.

Đợi đến khi chuông vào học vang lên hành lang không có một người, Akashi phi thường bình tĩnh mà khoan thai đi vào bên trên hành lang. Thông qua cửa kính to lớn thấy rõ mình.

Thân thể của mình, cặp đồng tử dị sắc lấp lóe, kinh ngạc cùng khó có thể tin chợt lóe lên ... Hắn Akashi Seijuro, biến thành một con mèo.

Hơn nữa còn là một con mèo hồng phấn đáng nhổ nước bọt!

Akashi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kính chạm đất hận không thể vứt nó xuống một cái hố. Tốp năm tốp ba tiếng cười đùa chậm rãi tiếp cận. Kia... Rõ ràng là mấy nữ sinh cúp học, người cầm đầu mặc váy ngắn đường nét cắt may độc đáo đến trường. Để cho người ta không thể không tán thưởng trên đời này lại có... người có thể đem váy đồng phục hoàn toàn thay đổi như thế......

Akashi không quay đầu lại. Quen thuộc bày mưu nghĩ kế, căn bản không có đem mấy nữ sinh kia để vào mắt.

Bất quá là mấy nữ nhân mà thôi......

[ Oa a a a a ~~~ Ở đâu ra con mèo này? Siêu cấp đáng yêu ~~~~~ ]

Akashi đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lớn đem mình nhấc lên. Trong nháy mắt hai tay hai chân cách mặt đất làm cho Akashi phi thường khó chịu, kèm tiếng kêu sắc nhọn phóng đại của nữ nhân ở bên tai. Quả thực là sóng âm công kích vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt khiến mắt Akashi tối sầm lại.

[ Meo meo meo! ] ( Người làm trái ta, cho dù là cha mẹ cũng phải chết! )

Akashi mở to đôi mắt dị sắc, ánh mắt xích kim song sắc giống như như lưu ly bắn ra tức giận mãnh liệt. Akashi vốn định nói ra tên chiêu bài của mình. Dùng lực lượng ngôn ngữ chấn nhiếp mấy nữ nhân ngu xuẩn này, lại bi ai phát hiện, phát ra miệng không phải tiếng người, mà là tiếng meo meo kêu to.

[ Thật siêu đáng yêu ~ Thích tỷ tỷ sờ như này sao?]

Một nữ sinh tóc hồng xích lại gần, vuốt ve đầu mèo nho nhỏ, vò đến vò đi, giống như phát hiện một kiện đồ chơi mới lạ mà chà đạp.

Đùa đến vui vẻ không thôi.

Mặc dù là giữa ban ngày, Akashi lại chỉ cảm thấy trước mắt một trận kim tinh thoảng qua.

[ Meo meo!!! ] ( Đi chết đi!!! )

Không thể nhịn được nữa cũng không cần nhẫn, Akashi thừa dịp mấy nữ nhân ác ma sơ hở, cắn một cái vào hai tay đang trói buộc hắn, ra sức xoay người nhảy tới trên bờ vai một người trong đó. Hơi ổn định thân hình liền nhảy vọt một cái, hoàn toàn vào bụi cây trên hành lang.

Mấy nữ sinh bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc không thấy tung tích.

[ Đáng giận, đi nơi nào rồi......? ]

Akashi cố gắng kềm chế xúc động nôn mửa, liều mạng hướng cỏ cây rậm rạp xông vào. Cắn nữ nhân kia vào móng tay được bôi rất nhiều sơn móng tay. Còn có hương nước hoa nồng nặc bảy dặm. Akashi cắn lên trong nháy mắt kém chút nữa thì ngất đi. Thật vất vả mới đứng vững một tia thần trí, có thể đào thoát. Mượn thực vật cao lớn ngăn trở thân thể nho nhỏ, Akashi có chút vụng về tứ chi đủ dùng, ngược lại rất nhanh hất ra mấy nữ sinh ác mộng kia.

[ Meo meo meo ~] ( Sớm muộn sẽ cắt các ngươi ra. )

Akashi lạnh lùng hừ một tiếng, tìm một cái bụi cỏ nằm xuống, cố gắng bình phục hơi thở xốc xếch của mình. Vừa mới trải qua cửu tử nhất sinh Akashi hiểu rõ, hắn hiện tại một khi rơi vào trong tay con người, tuyệt đối là kết quả bị làm thịt thảm như mấy con cá trên thớt.

Làm sao bây giờ?

Akashi nheo lại mắt, ngẩng đầu lên nhìn vầng sáng kim sắc xuyên thấu qua kẽ lá. Biểu lộ ngưng trọng hoàn toàn không phải là một con mèo sủng vật màu đỏ.

Nên có.

Akashi lo lắng rất nhiều vấn đề.

Chỗ ở, đồ ăn, còn có phương thức sinh tồn.

Nâng lên tay mình, chính xác là móng vuốt của mình, Akashi chuyên chú nhìn vũ khí sinh tồn duy nhất của mình, đáy mắt lộ ra mấy phần mang theo mùi huyết tinh kiên định.

Mình chỉ có thể sử dụng món vũ khí này, như vậy, nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới được.

Hao phí hơn một giờ, mới tìm được một tảng đá thích hợp. Nhịn xuống đau nhức, Akashi cố gắng dùng tảng đá, rèn luyện móng tay của mình. Móng tay non mềm chịu không được loại đối đãi thô bạo này của hắn, từng cơn đau đớn liên tiếp kịch liệt dọc theo thần kinh truyền đến, Akashi lại bất vi sở động.

Móng vuốt phải làm vũ khí, nhất định phải đủ sắc bén.

Nhẫn nại đau đớn mài xong móng tay, nhìn mười ngón rõ ràng trở nên sắc bén, Akashi thỏa mãn huy vũ móng vuốt một chút, tìm một vũng nước đầm tẩy vết máu khô khốc trên móng.

Mặc dù so ra kém Ngân Tiễn sắc bén được gia tộc Akashi truyền lại, Akashi cũng hiểu được hiện tại không phải do hắn bắt bẻ. Bụng truyền đến ùng ục ùng ục. Thanh âm lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn một sự thật. Hắn đói bụng.

Đói bụng, liền muốn ăn cơm. Đối với Akashi hóa mèo mà nói, hắn cần kiếm ăn.

Trước đó kém chút bị mấy nữ nhân làm não chấn động kinh lịch khiến Akashi vô ý thức rời xa đám người. Nghĩ nghĩ, Akashi tại phòng ăn phụ cận bồi hồi, mượn lực nhảy vào cửa sổ mái hiên nhà, an tĩnh hướng trong phòng bếp nhìn.

Quả nhiên, phòng bếp, đồ ăn vẫn là không ít.

Akashi là người cao ngạo, coi như biến thành một con mèo, hắn cũng khinh thường đồ ăn thừa bị người ném trên mặt đất canh thừa thịt nguội. Nhưng là rất rõ ràng, mỹ vị vừa mới xào nấu xong, kiếm rất khó so với đồ ăn rơi trên mặt đất và đồ ăn thừa trong thùng rác.

Akashi bất động thanh sắc cong người lên, thân thể mềm mại cong thành một cây cung. Tùy thời dự bị bộc phát ra tốc độ cùng lực lượng mạnh nhất, gắt gao chằm chằm phòng bếp nấu nướng, đồng tử dị sắc bắn ra quang mang của thợ săn khi nhìn thấy con mồi đáng ngưỡng mộ.

Rất nhanh, cơ hội của Akashi liền đến.

Một trù sư đem một nồi cá nướng lớn nóng hôi hổi ra, xối bên trên nước tương ngon, vị lại tăng thêm mấy vị hương liệu, xông vào mũi. Mùi thơm khiến Akashi xác định, là nó!

Trung Quốc có câu chuyện xưa, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Câu nói này đối với mèo cũng có thể áp dụng.

Vì mỹ vị cá nướng, Akashi bạo phát ra thành một con mèo tinh nhân tân thủ có thể kích phát toàn bộ tiềm lực. Tứ chi dùng sức đạp một cái, lấy một độ cong tuyệt vời rơi xuống trên vai đầu bếp. Dùng tốc độ nhanh như chớp cướp lấy một con cá nướng rồi cấp tốc nhảy đến bên trên khung cửa sổ, đầu bếp còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng dáng con mèo màu đỏ đã biến mất.

Ngậm chiến lợi phẩm, Akashi khoan thai tự đắc đi đến bên cạnh một cây đại thụ, đem cá nướng để trên một phiến lá sạch sẽ, cúi người bắt đầu gặm. Ba phần thịt cá tươi non ngon miệng, Akashi ăn đến tâm tình cực kỳ tốt.

Nhưng mà, hắn còn chưa có ăn hai miếng, đột nhiên cảm thấy mấy cỗ ánh mắt không có thiện ý. Nhạy cảm vô cùng Akashi lập tức dừng ăn, tứ chi đạp một cái liền nhảy vọt đến trên nhánh cây. Cơ hồ là đồng thời, một cỗ gió lạnh nhào tới trước mặt, Akashi khó khăn lắm tránh thoát một kích tràn đầy sát ý đánh lén của đối phương.

Kia là mấy con mèo hoang. Tụ thành đoàn mèo hoang hành động nhóm, cho tới bây giờ đều là tập thể cùng hành động. Lực sát thương không thể khinh thường. Akashi cắn răng nghiến lợi nhìn bọn hắn dưới nhánh cây meo meo kêu to, giống như đang giễu cợt hắn nhỏ bé cùng bất lực. Lúc này, Akashi cơ hồ hận chết quản lý trưởng của học viện - nữ nhân đáng chết kia một phiếu bác bỏ đề nghị quét dọn hết thảy mèo hoang trong học viện của hắn. Trực tiếp dẫn đến việc hắn hiện tại chỉ có thể đối một đám mèo hoang đang hưởng thụ chiến lợi phẩm của hắn mà bất lực.

Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng?

Không, tuyệt đối không.

Akashi ở hình dạng người tuyệt đối không phải hạng người dễ nói chuyện nhân từ, tương đương, Akashi ở hình dạng mèo cũng tuyệt đối không phải một con mèo thiện lương mềm yếu. Akashi một ngụm cắn đứt một đoạn nhỏ nhánh cây trước mặt, thẳng tắp nhảy xuống. Hướng con mèo hoang đang ăn cá nướng đến vui vẻ kia lao tới, vừa vặn đâm trúng mắt nó, sau một tiếng kêu sắc nhọn, ngã vào trong vũng máu không ngừng giãy dụa.

Một động tác của Akashi, phi thường thành công đốt lên lửa giận của đám mèo hoang. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem đám mèo hoang nổi giận đang chậm rãi vây quanh mình. Đáy lòng hiểu rõ, một trận chém giết đầy máu tanh, là không thể tránh được.

Kuroko Tetsuya ôm một bản tiểu thuyết nước ngoài, thừa dịp nghỉ trưa, đi tới nơi đọc sách mình thích nhất - phòng ăn bên cạnh rừng cây nhỏ. Nơi này phi thường yên tĩnh, đồng thời có cổ mộc che chắn ánh mặt trời chói mắt, tĩnh mịch nghi nhân.

Đi vào rừng cây phụ cận quen thuộc, cậu bén nhạy nghe được vài tiếng đánh nhau. Hơi nhíu lông mày, Kuroko lần theo thanh âm tìm ra, kinh ngạc nhìn thấy một đám mèo hoang màu xám vây quanh một con mèo màu đỏ chém giết say sưa. Bởi vì số lượng ưu thế, con mèo đỏ rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Một thân xoã tung lông rầu rĩ, phía trên còn dính nhuộm vết máu lấm ta lấm tấm, nhìn đồi phế vô cùng, chật vật phi thường.

Chỉ có cặp mắt dị sắc kia, vẫn như cũ nhìn chằm chặp trước mặt đám địch nhân, không chút nào e ngại. Phần kiên định cùng tuyệt nhiên, cơ hồ lập tức khiến Kuroko nghĩ đến thanh niên tuấn mỹ tóc đỏ dị đồng nào đó.

Nghĩ đến người kia, tâm cậu bỗng nhiên co rút đau đớn.

[ Dừng tay! ]

Nhóm mèo hoang nhìn thấy con người, nhe răng trợn mắt một phen, nhưng vẫn là thức thời lựa chọn rút lui, lưu lại Akashi đã lung lay sắp đổ. Sau khi mệt mỏi ngã trên mặt đất, đối mặt với Kuroko đang tiếp cận, đừng nói phản kháng, hắn ngay cả khí lực động đậy cũng không có.

[ Ngươi có chủ nhân không? ]

Kuroko cẩn thận từng li từng tí ôm lấy vật nhỏ hư nhược kia, con mắt băng lam lấp lóe, nhẹ nhàng hỏi.

[ Meo meo......] ( Nói nhảm, đương nhiên không có......)

[ Vậy tới nhà của ta đi. ]

Kuroko nhẹ nhàng cười, gương mặt thanh tú trắng nõn bởi vì nụ cười này, trong nháy mắt linh động nhu hòa, khiến Akashi trong nháy mắt có chút thất thần. So với những nữ nhân trang điểm lộng lẫy mùi nước hoa gay mũi kia, trên người thiếu niên tựa như có một loại hương vị vani nhàn nhạt.

Akashi chỉ biết là, mình cũng không chán ghét loại mùi này.

TBC

Tác giả nhỏ nói nhảm: Đây là nhỏ nhặt vì điều chỉnh tâm tình mà mở hố, hi vọng mọi người sẽ thích ~~~~~~~~~

Lily: truyện mới, tuyện mới đây ~ ngọt sâu răng luôn nhé *cười thánh thiện* cmt ủng hộ đi nào, một chương khá dài aaaaaa, k cmt là lười luôn đó nha ~

loading...

Danh sách chương: