Chap 8: Giá trị thực sự của một idol (1)

-Mái tóc xanh lơ xinh xắn cùng nụ cười dễ thương, trong quang cảnh những đóa hoa tươi này nữa. Thật là đẹp ~ Cậu ấy tựa như một thiên thần!

Đó là những lời đầu tiên mà nhóm Luminas thốt lên khi bắt gặp một cô gái trong vườn trường Four Star. Cô gái ấy toát nên một vẻ đẹp dịu dàng như một nàng tiên tới từ chốn đồng hoa vậy. Thấy họ, cô quay ra chào bằng một nụ cười thật tươi. Nhưng dù chỉ là một cử chỉ tự nhiên nhất đó đủ để khiến họ trầm trồ. Cô ấy trông như đang thả mình cùng thiên nhiên nơi đây. Tất cả đều hòa nhập tuyệt đối...

-Ah, cậu đây rồi! Aria-chan!!

Một giọng nói trong trẻo cất lên thu hút ánh nhìn từ mọi người. Chủ nhân của tiếng gọi ấy chính là người con phụ nữ trẻ tuổi với tóc vàng với chiếc nơ xinh xắn mang tên Hime. Nhóm Luminas đã biết đến cô rất nhiều qua những show truyền hình trực tuyến và lời kể của Yume... Nhưng không ngờ rằng cô lại xuất hiện đúng lúc này. Bất ngờ thật đấy...

Cô nhanh chóng tiến về phía họ. Một dáng điệu thanh thoát, êm đềm mà xinh đẹp. Đó là điều đầu tiên họ có thể cảm nhận từ cô ấy.

Còn về phía bên kia, người con gái tóc xanh lơ cũng nhanh chóng chạy tới

- Có chuyện gì vậy, Hime-chan?

- Tớ có một nhiệm vụ đặc biệt cho cậu đây

Nói rồi, cô quay lại nhìn nhóm Luminas và cất tiếng nói:

- Bọn em là Luminas phải chứ? Chị đã nghe Yume-chan kể rất nhiều về bọn em. Nay các em có thể cùng Aria-chan hái quả mọng trong khu rừng gần đỉnh núi nơi Angely Sugar trú ngụ nhé?

Cả ba người đều ngơ ngác nhìn nhau trước câu hỏi rất đỗi bất ngờ từ Hime. Đây là bài tập đặc biệt mà Yume-chan đã nói với họ ư? Tại sao không phải là tập luyện Aikatsu mà lại là hái quả mọng? Và... Tại sao lại là với Aria? Tại sao lại là khu rừng cạnh đỉnh núi Angely? Tại sao? Muôn vài câu hỏi tại sao cứ không ngừng nảy sinh trong tâm trí họ. Điều đó thể hiện rõ qua cả sự ngơ ngác rộ lên trên gương mặt ba người con gái trẻ. Còn Hime, cô chỉ khẽ mỉm cười. Điều này đã nằm trong dự tính của cô rồi.

- Vâng ạ

Akari đại diện cho nhóm ngỏ lời đồng ý. Dẫu sao thì đi tham quan chút cũng sẽ có ích cho hoạt động Aikatsu phải không?...

- Hân hạnh làm quen!! Tớ sẽ gọi các cậu là Akari-chan, Sumire-chan và Hinaki-chan nhé?

Aria nhanh nhảu đáp lời. Cô bé có vẻ rất hứng thú với những người bạn mới. Nó sẽ càng làm cho tình yêu Aikatsu của cô mãnh liệt thêm nữa cho coi

- Ưm~ Chào cậu, Aria-chan!!

Bộ ba cô gái vây quanh chào hỏi Aria. Màn giới thiệu chắc kết thúc ở đây được rồi. Họ cần nhanh chân đi hái quả trước khi quá muộn vì theo dự cảm từ một cô gái thời tiết như Akari, cô ấy cho rằng có lẽ chiều tối nay sẽ có một cơn bão tuyết lớn đấy.

Họ cùng nhau nhanh chân bước vào rừng, vừa đi vừa hớn hở kể cho nhau nghe những câu chuyện về hoạt đông Aikatsu của mình. Mới chỉ ở cạnh Aria có ít lâu mà ai trong Luminas cũng đều cảm nhận rõ được tình yêu lớn lao mà cô ấy dành cho hoạt động idol. Cứ mỗi lời nói Aria kể về hành trình của mình, cô đều thể hiện rõ niềm vui sướng qua gương mặt rạng rỡ. "Hẳn là tình yêu cậu ấy dành cho Aikatsu bao la tới nhường nào!". Akari thầm nghĩ. Nó gợi về chính bản thân cô. Liệu cô có thật sự có được nó? Giống như Aria-chan không? Cô có yêu Aikatsu tới vậy không nhỉ? Hay trong con đường của mình, cô đã bao giờ đánh mất tình yêu đó chưa? Quả thực cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Mỗi ngày, cô hoạt động Aikatsu chỉ với một khát vọng rằng sẽ được nhìn thấy nhiều... nhiều hơn nữa những nụ cười từ khán giả. Thế còn với Aikatsu? Cô có thực sự yêu nó chứ?

Bao dòng suy nghĩ rối ren cứ một mực cuốn lấy Akari làm cô chỉ chăm chăm chú ý vào con đường mình đang đi mà chẳng nghĩ tới gì khác cả. Giữa khu rừng đã đột ngột phủ trắng bằng màn sương mơ ảo từ lúc nào.

-Thế này thì chắc chúng ta phải về sớm thôi ha, Ari...

Akari quay lại nhìn phía sau. Chẳng có ai cả. Tất cả chỉ được phủ kín bởi một màn sương trắng muốt. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Chỉ toàn cây, cỏ đang ngậm chìm trong sương trắng . Rốt cuộc thì cô đã bị lạc rồi ư??

- Hinaki-chan!! Sumire-chan!! Aria-chan!!

Cô vội vã vừa chạy đi kiếm họ vừa họ hét trong bối rối. Nhưng cái màn sương dày đặc đó vẫn cứ không ngừng cản trở tầm nhìn của cô. Và... lạnh... lạnh quá... Thời tiết đang giảm dần nhiệt độ. Có lẽ cơn mưa tuyết sẽ đến sớm thôi. Cô cần phải tìm một chỗ trú ấn trước khi tiếp tục tìm kiếm ba người họ.

Akari nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nếu đúng như con đường ban đầu thì chắc cũng sắp tới đỉnh núi Angely rồi. Cô đã trèo lên đây không biết bao nhiêu lần nên rất rõ về địa hình của nó. Dưới chân đỉnh, đi vài bước về bên trái, sau lùm cây có một cái hang nhỏ. Lẽ nào chị Hime đã nghĩ đến việc có mưa tuyết nên mới bảo họ tới đây để tiện có chỗ trú không? Thật là chu đáo!

-Ah! Đây rồi!!

Cuối cùng, sau một hồi đi lạc trong rừng, Akari đã có thể thoát ra khỏi màn sương mờ ảo. Ngọn núi Angely hiện ra trước mắt cô. Nó vẫn luôn cao lớn như vậy! Đúng là thách thức sự chinh phục của con người mà~

- Cô ta là Akari??

- Đúng rồi!! Không thể sai được!

-Cô ta đang làm gì ở đây vậy chứ???

Sau một hồi ngước nhìn ngọn núi, Akari mới giật mình để ý tới hai cô gái kì lạ đang nhìn mình với một đôi mắt không mấy thiện cảm và khuôn miệng cứ không ngừng phát ra tên cô. Họ có thù oán gì với Akari sao? Dù có lục tung bộ nhớ của mình cô cũng không thể nhớ ra họ. Ba người họ đã từng gặp nhau ư? Ở đâu chứ? Sao cô không nhớ gì hết vậy??

Cứ vậy, Akari ngơ ngác đứng nhìn đôi cô gái trẻ nhắc đến mình trong sự dè dặn đến đáng sợ...

- Các em... là ai...thế?

= Còn tiếp =
Chap này hơi dài nên tớ tách làm đôi nha :< Sorry mọi người vì đang độ thi cử nên mình ra chap mới khá chậm TvT mong mọi người thông cảm TvT

loading...

Danh sách chương: