Ai Noi Xau Su Huynh Chuong 75 76

Chương 75

“Không biết, chắc là người của Thanh Hư kiếm tông.” Quân Diễn Chi cúi đầu trầm tư một lúc nói: “Huynh cũng chỉ đoán thôi… Hằng Dương Cung có lịch sử hơn hai ngàn năm, lại không có ghi chép và xuất xứ của [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp], huynh mới cảm thấy hoài nghi, thật ra một chút chứng cứ cũng không có.” 

Văn Kinh bỗng nhớ ra một chuyện, hỏi: “Tên thật của huynh là Trường Tôn Thiếu Nghi, cái họ này từ đâu mà đến.” 

Quân Diễn Chi nhíu mày: “Huynh cũng đã muốn hỏi đệ từ lâu, đệ làm sao biết cái họ ‘Trường Tôn’ đó?” 

Văn Kinh thầm nghĩ, đã thân mật với hắn đến thế rồi, cũng không tất yếu phải che giấu gì nữa, bèn nói: “Trải nghiệm của đệ khá kỳ lạ, nếu đệ nói ra, huynh nhất thiết đừng cảm thấy đệ nghĩ bậy nghĩ bạ.” 

Quân Diễn Chi cười như không cười: “Ừm.” 

Văn Kinh ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái này nói ra thì phải mất mấy canh giờ, không bằng về ngồi xuống rồi nói.” 

Quân Diễn Chi cười kéo tay cậu: “Đi!” 

Lát sau hai người đã về tới khách điếm, Quân Diễn Chi gọi hỏa kế bưng một vò rượu và mấy dĩa đồ ăn lên, ở trong phòng đối ẩm với Văn Kinh. Văn Kinh không thường uống rượu, cẩn thận chối từ vài câu. Quân Diễn Chi nhẹ nhàng nói: “Đệ không uống, huynh sẽ đút đệ uống.” 

Một câu khiến mặt Văn Kinh đỏ lên. 

Mấy chén rượu vào bụng, Văn Kinh kéo kéo cổ áo xuống, hơi say men nói: “Chuyện đệ sắp nói thật sự rất khó tin, sư huynh nghe rồi, đừng nghĩ đệ là dị loại.” 

“Ừm, không xem đệ là dị loại, đệ nói đi.” 

Văn Kinh bèn kể lại tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn không giấu lại gì cho Quân Diễn Chi. Lúc nhắc đến chuyện đâm Quân Diễn Chi một kiếm, Văn Kinh vẫn cảm thấy hối hận khó chịu, lại sợ sẽ gợi lên hồi ức buồn bã của hắn, ấp úng không nói tiếp được. 

Quân Diễn Chi thấy cậu cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào, vội ôm lấy cậu làm nũng: “Lúc đó đệ bị người ta dẫn dụ hiểu lầm huynh, đâm huynh một kiếm, sai lầm không phải toàn bộ trên người đệ.” 

Văn Kinh mím môi gật đầu, sắc mặt tái trắng: “Đời này đệ đều…” 

Ôn hương đang ôm trong lòng, Văn Kinh lại hổ thẹn đầy đáng thương, Quân Diễn Chi làm sao chịu nổi dáng vẻ “hận không thể bù đắp lại cho huynh thật tốt huynh muốn thế nào thì thế nấy thế nào đệ cũng nguyện ý” của Văn Kinh? Thế là chuyện sau đó cũng tạm thời không nghe nữa, nhẹ thoát y phục của cậu: “Nếu chúng ta đã ở bên nhau, thì sẽ có cơ hội bù đắp thôi.” 

Văn Kinh ứa lệ gật đầu, thuận lý thành chương bị hắn áp, rồi đến một lần. 

Đêm khuya. 

Quân Diễn Chi ôm Văn Kinh đã ngủ say, nhẹ vuốt vết sẹo trên người cậu. 

Giấc mộng đã mơ bao nhiêu lần mấy năm nay, vừa tỉnh giấc, lại hoàn toàn trống rỗng. 

Hiện tại mất rồi lại có, đương nhiên làm người ta hoan hỉ như điên, nhưng mỗi khi thấy những vết sẹo này, hắn liền nhớ đến khổ sở Văn Kinh từng phải chịu, cảm thấy đau từ tận trong lòng, ủy khuất làm hắn muốn rơi lệ. 

Hơn nữa, vết thương do Tam Muội Chân hỏa tạo ra, với năng lực của hắn hiện tại vẫn chưa thể chữa trị. 

Nếu Văn Kinh không bận tâm thì cũng thôi, nhưng ngoài miệng cậu không nói, trong lòng chưa chắc lại tiêu sái như thế, ngay cả lúc vào ngủ, đều vô thức vùi nửa mặt trái vào gối chăn che đi, chỉ để mặt phải bình thường ra ngoài. Lúc hai người giao hoan, Văn Kinh cũng không thích đốt nến, luôn vô thức cúi đầu nghiêng người, không muốn để Quân Diễn Chi thấy dung mạo bị hủy của mình. 

Đây rõ ràng là tự ti, làm Quân Diễn Chi đau lòng nói không ra lời. 

Một cánh tay ấm áp nâng lên sờ mặt Quân Diễn Chi, Văn Kinh buồn ngủ nửa hé mắt: “Sư huynh… sao lại khóc?” 

Quân Diễn Chi vội ôm chặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Huynh làm ồn đến đệ sao?” 

“Không phải, đệ ngủ đủ rồi.” Văn Kinh lau nước mắt trên mặt Quân Diễn Chi, nhẹ giọng an ủi: “Từ nay về sau chúng ta có thể sống bên nhau, nên cao hứng mới đúng, sư huynh đừng khóc nữa.” 

“Ừm… huynh biết.” Quân Diễn Chi nhẹ túm tay cậu, “Tiếp theo đệ muốn làm gì? Huynh cùng đệ.” 

Văn Kinh câm nín, nhắc nhở: “Sư huynh quên rồi sao… còn có người đang truy sát chúng ta.” 

Quân Diễn Chi trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói: “Người đó chỉ được một nửa truyền thừa, tất nhiên nổi giận lôi đình. Huynh là truyền nhân duy nhất của Hằng Dương Cung, y sẽ cho rằng huynh đã được một nửa trước của truyền thừa. Đệ đoán y sẽ làm gì?” 

“Không biết…” 

“Hai năm trước y dùng đệ làm mồi câu, thủ đoạn này làm rất được. Hiện tại đệ đoán y sẽ ra tay với ai?” 

Văn Kinh ngồi bật dậy. 

“Tuệ Thạch phong!” 

“Đừng gấp… chỗ sư phụ đã chuẩn bị tốt rồi.” Quân Diễn Chi nhẹ giọng nói bên tai Văn Kinh: “Chúng ta cứ từ từ về Thanh Hư kiếm tông, không cần quá vội, chỉ đợi chỗ sư phụ có tin tức, thì có thể…” 

Giọng nói càng lúc càng trầm, miệng lại nhẹ dán lên tai Văn Kinh. 

Văn Kinh có chút thấp thỏm. Tuy sư phụ là một tu sĩ kim đan, nhưng các sư huynh Tuệ Thạch phong tu vi lại không cao, hơn nữa kẻ nhân dạng kia còn là ma tu đạo hạnh cao thâm… 

Chỉ là nếu Quân Diễn Chi đã nói chuẩn bị tốt, thì chính là không chút sơ xót? 

Người đó rốt cuộc là ai! 

Văn Kinh nhớ lại lời còn chưa nói xong lúc sáng: “Sư huynh, huynh còn chưa cho đệ biết, họ Trường Tôn của huynh là điển cố gì?” 

Quân Diễn Chi nhíu mày nói: “Gia phụ từng nhắc đến, tổ tiên vốn là họ kép Trường Tôn, sau vì tránh nạn, đổi thành họ Vân. Huynh là thiếu cung chủ Hằng Dương Cung, đích tử trực hệ, vì thế mới được cho biết họ thật. Chuyện này ngay cả mẫu thân và muội muội của huynh cũng không biết.” 

“Tránh nạn… không biết tránh nạn gì…” 

“Nếu Hằng Dương Cung thật sự xuất nguồn từ Thanh Hư kiếm tông, vậy tất nhiên là vào hai ba ngàn năm trước. Năm đó Khô Mộc đạo nhân chỉnh lý Thanh Hư kiếm tông, chính là lúc phồn vinh hưng thịnh, không có nghe nói phát sinh tranh chấp, phân liệt gì.” 

Phân liệt… tranh chấp… 

Văn Kinh cúi đầu lầm bầm: “… Thanh Hư Tử cả đời thích thanh tĩnh, môn hạ chỉ có mười lăm đồ đệ, mỗi người chiếm một đỉnh Tuần Dương. Đại đệ tử Khô Mộc đạo nhân sau khi vào kỳ kim đan, bế quan ở động phủ không ra. Các mạch khác vì không thể kết đan, hoặc là chết sớm, hoặc chết trong tranh đấu. Trong mấy trăm năm, đám đồ tôn tư chất bình thường chiếm phần lớn, không một ai có thể gánh vác trọng nhiệm, ngược lại chỉ lo tranh đấu ngươi chết ta sống vì mấy bộ cổ quyển truyền thừa Thanh Hư Tử lưu lại, còn tàn hại đồng môn. Trong đó, mạch Hồng Tú phong bị người hãm hại, bị bức bỏ đi, đã thế còn mang theo hai bộ cổ quyển Thanh Hư Tử lưu lại…” 

Hai bộ cổ quyển! 

Quân Diễn Chi nhíu mày: “… Đây là điều viết trên quyển sách đệ nói?” 

“Ừm…” Văn Kinh nhỏ giọng suy đoán: “Huynh nghĩ xem, hai bộ cổ quyển truyền thừa của Hằng Dương Cung, liệu có phải là hai bộ mà hơn ba ngàn năm trước phong chủ Hồng Tú phong mang đi không?” 

“Phong chủ Hồng Tú phong năm đó tên là gì?” 

“Không biết.” 

“Nếu ông ta họ Trường Tôn___” 

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng “cốc cốc cốc”, giống như một cục đá cứng ngắc đập mạnh lên cửa. 

“Ai?” Văn Kinh híp mắt. 

Quân Diễn Chi vuốt tóc cậu: “… Đại quy.” 

Văn Kinh vội xuống giường, mở cửa nhìn, quả nhiên là đại quy đen thui từ phòng bên bò qua, căng thẳng nằm trước cửa, nhẹ nhúc nhích xoay chuyển, dường như không biết phải làm sao. 

Văn Kinh vội ôm nó lên trở về giường: “Sao vậy? Căng thẳng thành thế này?” 

Quân Diễn Chi ngồi dậy, cúi đầu nhìn nó một cái: “Mấy năm nay đã thông minh hơn trước chút rồi, hình như sắp mở linh trí.” 

“Gần đây có nguy hiểm? Nó phát giác được?” 

Quân Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Lúc duy nhất nó nhạy bén hơn huynh, là khi giành đồ ăn với huynh.” Nói xong lại cảm thấy có chút bất công, không cam lòng nói: “… Nó thỉnh thoảng cũng sẽ phát giác sự tồn tại của đệ sớm hơn huynh. Không cần lo lắng, lúc linh trí chậm rãi mở ra, luôn có chút phản ứng hốt hoảng, không biết làm sao.” 

Văn Kinh hạ cho nó một đạo thuật an thần, đại quy quả nhiên chậm rãi bình tĩnh, ôn thuận nằm trong lòng Văn Kinh. 

“Còn mệt không? Có muốn ngủ không?” Quân Diễn Chi nhẹ ôm eo Văn Kinh: “Chúng ta nghỉ thêm một đêm ở đây, sáng mai sẽ khởi hành, đệ nghỉ ngơi đi.” 

“Sư huynh nói sao thì vậy.” 

… 

Cuối cùng Văn Kinh lại ngủ say, nửa bên mặt bị hủy vẫn đè lên gối. Quân Diễn Chi nhẹ nhàng lật người cậu lại, ôm vào lòng, phả một hơi lên mặt Văn Kinh. 

Văn Kinh nghiêng đầu, ngủ càng thêm sâu. 

Đại quy một bên không thoải mái cử động đầu, ngây ngẩn nhìn Quân Diễn Chi một cái, chậm rãi bò ra mép giường. 

Quân Diễn Chi bình thản đặt nó xuống dưới giường. 

Tay hắn lóe bạch quang, nhẹ đặt lên mặt trái của Văn Kinh, sờ gương mặt bị thương của cậu. Linh khí men theo vết thương chậm rãi thẩm thấu, làm dịu, kéo dài mãi đến trong da và huyết quản Văn Kinh. 

Cho dù biết hy vọng mỏng manh, hắn vẫn muốn trị liệu một chút. 

Quân Diễn Chi bất động ôm Văn Kinh tám canh giờ, cuối cùng khí hư lực kiệt, tiêu sạch linh khí, chậm rãi ngồi dậy. Với tu vi hiện tại của hắn muốn trị liệu tổn thương do pháp khí luyện hư tạo thành, quả nhiên là một chuyện không thể. 

Đại quy không biết đã bò đi chỗ nào, túi trữ đồ dưới đất lại phát ra tiếng sột soạt, hình như có thứ gì muốn chui ra, lại bị cái gì vây kín, vô cùng nóng nảy. 

Quân Diễn Chi chậm rãi xuống giường, mở miệng túi, chỉ thấy miệng đại quy ngậm một cái thẻ ngọc, chân không biết bị sợi thừng gì đó quấn lấy, đáng thương nhìn Quân Diễn Chi, hồ loạn đạp chân. 

Quân Diễn Chi ôm đại quy lên, cởi dây trói cho nó. Trộm đồ còn có thể để mình bị cột, kẻ trộm thế này là lần đầu tiên thấy. Muốn mở linh trí chỉ sợ còn phải mất một thời gian… có lẽ. 

Hắn lấy thẻ ngọc trong miệng đại quy ra, dạy bảo: “Sau này đừng trộm đồ___” 

Đột nhiên, chút linh khí cuối cùng trong người truyền vào trong thẻ ngọc. 

Không kịp phòng bị, thẻ ngọc hiện ra một tia dịu quang màu lục nhạt, từng hàng chữ đột nhiên xuất hiện trên thẻ ngọc! 

Quân Diễn Chi sửng sốt, thẻ ngọc này là cho hắn? 

Chữ trên thẻ ngọc là do tay người viết, có hơi ngoáy, nhìn ra được tâm trạng của người viết không tốt lắm. 

“Kiếp này nếu không thành tiên, ta cho ngươi vạn kiếp bất phục.” 

Chân mày Quân Diễn Chi run lên, ngưng thần tiếp tục xem. 

Trong thẻ ngọc có một bộ thuật pháp liệu thương hệ mộc, không biết có công hiệu gì. Sau đó viết một đống lời qua quýt, hồ ngôn loạn ngữ, dường như kể lại một câu chuyện xa xưa ưu thương không liên quan đến hắn. 

“Sau lúc Thanh Hư Tử luyện kiếm trong Tru Tiên tháp, khi bị phỏng, có thể dùng thuật này trị thương. Trong lúc tu luyện thuật này, cần phải tĩnh tâm điều dưỡng, không được hành phòng, không được nổi dục niệm, nếu không sẽ hỏng việc…” 

Rất lâu sau__ 

Bóng người thon dài chậm rãi đứng dậy trên mặt đất lạnh lẽo, cất thẻ ngọc vào lại túi trữ đồ. Quân Diễn Chi trở lại giường nằm xuống, ôm Văn Kinh vào lòng, nhẹ giọng nói: “Đợi nhé, huynh sẽ trị khỏi cho đệ…” 


Chương 76

Hai người chạy suốt một ngày đường về hướng Thanh Hư kiếm tông. 

Tối, hai người tìm một vùng cỏ mềm mại trong rừng nghỉ ngơi chốc lát. Quân Diễn Chi vét vạt áo lên, trầm tĩnh cao nhã ngồi xuống, lại thấy Văn Kinh rầu rĩ không nói gì, hình như có rất nhiều tâm sự, bèn bâng quơ hỏi: “Cúi đầu không lên tiếng, đang nghĩ gì?” 

Văn Kinh ngẩng đầu nhìn hắn: “Không có… Quân sư huynh, huynh đã biết đệ là người từ dị thế đến, còn biết đệ từng xem quyển sách [Chúng Sinh Chi Kiếp], sao chẳng để ý chút nào vậy?” 

Quân Diễn Chi cân nhắc hồi lâu: “Đệ còn nhớ lần đại quy chết rồi sống lại không?” 

“Nhớ.” Chính vì đại quy chết, hai người mới quyết liệt, cậu mới suýt nữa bức Quân Diễn Chi bước lên tuyệt lộ, làm sao mà không nhớ? 

“Đệ có biết, thuật pháp chết rồi sống lại, không tồn tại ở hạ linh giới chứ?” 

Văn Kinh: “Không tồn tại?” 

“Tu tiên tu đạo giả, đời này chỉ có một mục đích, chính là khám phá bí mật sinh tử, từ đó trường sinh bất lão. Vì thế, thuật chết rồi phục sinh là đi nghịch thiên, cho dù ở thượng linh giới cũng không ai biết nó.” 

“Vậy đại quy là chuyện gì nữa? Lúc đó không những Văn Nhân Mộ, mà ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng tận mắt thấy, đại quy bị sư phụ phát cuồng bất cẩn giết chết.” 

“Chỉ có một loại người hiểu thuật chết rồi phục sinh.” 

“Người gì?” 

Quân Diễn Chi nhàn nhạt nhìn cậu một cái: “Chân tiên.” 

“… Chân tiên?” Văn Kinh nhẹ giọng lặp lại, còn hơi lờ mờ: “Huynh là nói chân tiên độ kiếp tu được chính quả, phi thăng thiên giới?” 

Quân Diễn Chi quay đầu đi không nhìn Văn Kinh nữa, giọng thấp khàn: “Nếu có một chân tiên muốn dẫn đệ phi thăng, đệ có muốn đi theo hắn không?” 

“Ai là chân tiên?” 

Ngữ khí Quân Diễn Chi đã có hơi bất thiện: “Đệ quản ai là chân tiên làm gì? Lẽ nào đệ thật muốn đi theo hắn?” 

Văn Kinh ngớ người: “Chân tiên đó có giao tình gì với đệ, tại sao muốn dẫn đệ đi?” 

Mắt thấy sắc mặt Quân Diễn Chi lại xanh hơn, trên huyệt thái dương có mấy đường gân xanh cộm lên, Văn Kinh vội nói: “Đệ không đi đâu hết, đệ chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi thôi.” 

Quân Diễn Chi chậm rãi nói: “Kiếp trước của đệ ngắn ngủi như bèo, chỉ sợ không phải là nguyên thân của đệ. Sau khi đệ đến hạ linh giới, thân thể có từng xuất hiện đấu hiệu khó chịu, ly hồn?” 

“Chưa từng.” 

“Huynh đoán, e rằng quyển [Chúng Sinh Chi Kiếp] đó không phải là tiểu thuyết như đệ nói, mà là thiên thư giấu đầu hở đuôi.” 

Văn Kinh chỉ cảm thấy từng viên đạn nổ trong đầu mình, khuấy trộn nhận thức mười mấy năm của cậu thành một đống bùi nhùi: “Thiên thư?” 

“Thiên thư vạch trước chuyện tương lai, lại không thể miêu tả tận tường toàn bộ.” Quân Diễn Chi trầm giọng, nhẹ than: “Có lẽ đệ căn bản chính là người của tu chân giới, năm đó vì sự cố mà bị lưu đày đến thế tục giới. Có người muốn đón đệ về.” 

Văn Kinh hoàn toàn hồ đồ: “Nếu đã thế, lại cho đệ xem một quyển sách trần thuật không đủ làm gì? Vì để đệ hiểu lầm huynh là người tốt?” 

Quân Diễn Chi cúi đầu, chậm rãi nói: “Đệ còn chưa hiểu sao? Tất cả của tất cả, đều là vì để đệ chính tay giết huynh.” 

Trước để Văn Kinh sùng bái hắn cực điểm, lại dẫn dụ cậu phát hiện thân phận ma tu của hắn, lúc đó toàn bộ thế giới quan của Văn Kinh sụp đổ, đối với hắn chỉ còn đau lòng thất vọng, lúc này, lại đưa Túc Tâm kiếm cho Văn Kinh, bảo cậu sát ác trừ ma mới là chính đạo. Tiếp theo, hãm hại Quân Diễn Chi giết Hạ Linh, Mạc Thiếu Ngôn, Đoàn Hiên, suýt hại chết Liễu Thiên Mạch, đại quy. 

Tinh thần Văn Kinh chịu giày vò cực độ, trong lúc điên cuồng chưa hẳn sẽ không làm ra chuyện cực đoan… 

Du Tự bày ra thế cục này, đúng là đủ ác độc. 

Văn Kinh khó hiểu nói: “Nếu muốn để đệ giết huynh, tại sao ngay từ đầu không cho đệ biết, huynh chính là ma…” 

Nói được một nửa, Văn Kinh ngậm miệng lại như đã hiểu. Cái này không phải đã rõ rồi sao? Nếu Văn Kinh xem đại kết cục rồi mới đến thế giới này, tất nhiên sẽ mang lòng phòng bị với Quân Diễn Chi. 

Quân Diễn Chi đa nghi cẩn thận, làm sao sẽ không nhìn ra sơ hở của cậu? Lúc đó đừng nói là giết Quân Diễn Chi, cũng đừng nói khiến hắn nảy sinh cảm tình, trực tiếp giết chết cậu đem chôn cũng không chừng. 

“Tại sao muốn đệ giết huynh? Lẽ nào chân tiên chính là…” 

Quân Diễn Chi cúi đầu: “Đừng nghĩ nữa, tóm lại tất cả đều đã qua rồi.” 

Văn Kinh lập tức cảm thấy hổ thẹn, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, đệ không biết hai ta rốt cuộc đã đắc tội ai, lại sắp đặt cạm bẫy này, muốn đệ đích thân giết huynh…” 

Quân Diễn Chi không nói gì, lại nhẹ giọng thở dài. 

“Sư huynh…” Văn Kinh hoảng loạn kéo ống tay áo hắn. 

“Hạ Linh nói, đệ từng nói với hắn, nói đệ yêu huynh.” Quân Diễn Chi quay đầu ngẩn ngơ nhìn cậu: “Thật có chuyện này sao?” 

Văn Kinh dại ra, trước giờ cậu sẽ không nói mấy lời mật ngọt như thế, nhưng thần sắc Quân Diễn Chi mong chờ thế kia, dường như nếu nghe cậu phủ nhận thì sẽ thương tâm tuyệt vọng, cậu cũng không dám nói không phải, đành gồng mình đáp: “Có, có chuyện này.” 

Sắc mặt Quân Diễn Chi dịu đi, kéo cậu vào lòng, lại như bức rức không biết nên nói gì mới tốt, chỉ đành dán lên hôn, nghẹn ngào: “Sư đệ, đệ, toàn thân đệ từ trên xuống dưới huynh đều thích…” 

… Giữa thanh thiên bạch nhật, nói cái gì đây hả? 

Hai người ôm nhau hôn trên bãi cỏ. 

Chỗ hai người nghỉ ẩn mật, gió đêm mát dịu thoải mái, Văn Kinh vốn cho rằng Quân Diễn Chi muốn nhân thế đè lên, không ngờ hắn chỉ cúi đầu hôn, ngay cả tay cũng chỉ đặt ở trên hõm cổ cậu, không làm bậy. Hai người càng hôn càng kịch liệt, hô hấp gấp rút, Văn Kinh đã có chút chống không nổi, tay Quân Diễn Chi hơi đè xuống, nhưng vẫn không có động tác tiếp theo. 

Cuối cùng, Quân Diễn Chi buông Văn Kinh ra, cúi đầu không nhìn cậu, ngữ khí bình thản: “Đệ nghỉ ngơi đi, huynh phải tu luyện một chút.” 

Văn Kinh nóng mặt đến tận gân cổ: “Ừm.” 

Hôm nay Quân sư huynh hơi kỳ lạ nha, cậu muốn. 

Văn Kinh ngưng thần điều chỉnh hô hấp mấy phút, hơi nóng trong người dần tản đi, phản ứng dưới khố cũng biến mất. Quân Diễn Chi nhắm hai mắt đả tọa, không biết đang tu luyện cái gì, mấy sợi tóc dài rũ trên gương mặt thanh hoa tuyệt sắc, vạt áo phất phới theo gió. Văn Kinh ôm hai gối ngây ngốc nhìn hắn, bất tri bất giác, hai canh giờ chậm rãi trôi qua. 

Hôm sau, hai người tiếp tục lên đường. 

Quân Diễn Chi nghiền ngẫm hỏi: “Trong Thanh Hư kiếm tông, đệ hoài nghi ai nhất?” 

Văn Kinh ôm đại quy trong lòng, đang trêu chọc cho nó hứng gió thoáng khí, nghe Quân Diễn Chi hỏi, ngẫm một lúc mới đáp: “Gần đây đệ đã hồi tưởng lại một lượt giá trị nhân phẩm của những người trong Thanh Hư kiếm tông mà đệ nhớ, cảm thấy có vài người khá khả nghi.” 

“Nói ra nghe thử.” 

“Giá trị nhân phẩm là cách nhìn của một người đối với bản thân, nói cách khác, có lẽ có thể nói rõ động cơ của người đó.” 

“Ừm.” 

“Người đầu tiên là Lục Trường Khanh của Thiên Hoành phong, người này đánh giá bản thân cũng được, nhưng lại một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, thống hận căm ghét ma đạo, không ai bì kịp.” 

“Ừm.” 

“Người thứ hai, là Thiệu Quân của Bát Trảm phong, đệ không nhìn ra phẩm hạnh của y có gì không tốt, nhưng y lại cho rằng mình đang ở biên giới hắc hóa, không biết có phải đang âm thầm làm một vài chuyện không.” 

Quân Diễn Chi nhẹ nhíu mày. 

“Người thứ ba, là Triệu Ninh Thiên của Hồng Tú phong. Người này hận không thể phát triển Hồng Tú phong lớn mạnh, ngự trị trên tất cả mọi người, nở mày nở mặt.” 

“Còn nữa không?” 

“Người thứ tư, là tông chủ Tịch Phóng… tất cả, đều là nghĩ cho Thanh Hư kiếm tông.” 

“Chu Cẩn thì sao?” 

“Chu Cẩn?” Văn Kinh hồi tưởng một phen, “Hắn chính là một người trung tâm như nhất, cẩn thận thận trọng, không có chỗ nào kỳ quái…” 

Quân Diễn Chi nhìn đại quy trong lòng Văn Kinh một cái, nhàn nhạt nói: “Hệ thống của đệ cũng khá thú vị đó, chính là không chịu cho đệ biết chân tướng của giá trị nhân phẩm.” 

“Trước khi biến mất nó nói, thiên cơ không thể tiết lộ.” 

“Nó cũng có vài phần giống với thiên thư, cho đệ biết một điểm, dẫn đệ đi sai, còn dụ đệ phát hiện thân phận huynh, nhưng không cho đệ biết tất cả sự thật.” 

Văn Kinh vô thức vuốt đầu đại quy: “Hệ thống này vẫn luôn nhắc nhở bảo vệ đệ, không có sai lầm gì lớn. Lẽ nào thật đúng như nó nói, thiên cơ không thể tiết lộ, có chút khổ tâm?” 

Đại quy ngẩn ngơ nhìn Văn Kinh một cái, chậm rãi cọ cọ đầu. 

Quân Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Du Tự làm người tùy ý, không có quan niệm thị phi, nếu ngay từ đầu gã đã nắm chắc tất cả, giăng sẵn cạm bẫy, nói không chừng còn âm thầm áp chế hệ thống của đệ đó.” 

Văn Kinh suy tư một lát nói: “Du Tự này đúng là ngay từ đầu đã biết sự tồn tại của hệ thống. Lần đầu quen biết gã, giá trị nhân phẩm được hiển thị không phải là cách nhìn của gã đối với bản thân, mà là gã có thích hợp để làm bạn hay không. Giá trị nhân phẩm của gã vẫn luôn dao động giữa chính và phản, đệ không muốn chú ý đến gã cũng khó.” 

Mặt Quân Diễn Chi trầm xuống. 

Hiện nay hắn thật sự hy vọng, lúc đó một kiếm Văn Kinh đâm hắn là xuất phát từ tự nguyện, chứ không phải bị người ta dẫn dụ khống chế. Cho dù bị người giết, hắn cũng hy vọng người đó là Văn Kinh, vậy mà Du Tự lại có thể khống chế ảnh hưởng đến hành vi của Văn Kinh, luôn cảm thấy địa vị của Du Tự trong lòng Văn Kinh khá nặng. 

“Lúc đó tuy Du Tự từng âm thần dẫn dụ đệ, nhưng đâm một kiếm đó, hiểu lầm huynh, nhẫn tâm muốn huynh rời khỏi Thanh Hư kiếm tông vẫn là đệ. Đời này đệ vẫn mắc nợ huynh… biết chưa?” 

“Ừm.” Văn Kinh cúi đầu. 

“Huynh bất kể Du Tự đã làm gì, huynh chỉ đòi nợ đệ.” 

Văn Kinh thầm chua xót: “Được.” 

Đời này nhất định sẽ đền bù huynh! 

Tối, hai người ngồi trên tảng đá trơn phẳng cạnh bờ sông, Quân Diễn Chi lại ôm Văn Kinh hôn. Tối nay cảm xúc của Quân Diễn Chi khá là kích động, Văn Kinh bị hôn đến toàn thân máu nóng sôi sục, thân dưới sưng to, thực chịu không nổi. Quân Diễn Chi chậm chạp chưa có hành động tiếp theo, Văn Kinh cắn môi, rụt rè thò tay ra, lần đầu tiên chủ động thò cánh tay đầy vết phỏng vào cổ áo Quân Diễn Chi. 

Hô hấp Quân Diễn Chi trầm đi, túm tay Văn Kinh khàn giọng hỏi: “Muốn làm gì?” 

“…” 

“Đệ dụ dỗ huynh.” 

Văn Kinh không nói ra lời, rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai? 

Quân Diễn Chi đè cậu lên tảng đá: “Lá gan càng lúc càng lớn… đừng cho rằng dụ dỗ một chút là thôi, đệ dụ dỗ huynh bao nhiêu lần, huynh đều nhớ, tương lai đòi đệ trả lại từng lần.” 

“…” 

Nụ hôn của Quân Diễn Chi càng lúc càng sâu, kỹ xảo cao siêu khuấy đảo trong miệng cậu, tay thì lại vẫn quy củ đè trên vai cậu, không có hành động tùy tiện. Văn Kinh bị hắn dụ dỗ nóng người khó chịu, nhẹ nhàng sờ lên eo hắn, nhỏ giọng nỉ non: “Sư huynh, có muốn… ừm… cùng tắm không?” 

Còn chưa nói xong, miệng đột nhiên bị cắn mạnh, Văn Kinh nhẹ kêu lên. 

Quân Diễn Chi chậm rãi ngồi dậy, vô cảm nhìn cậu. 

Câu này là Văn Kinh gom dũng khí vất vả lắm mới nói ra, cậu dùng cùi chỏ chống người ngồi dậy, mù mờ che môi, tức giận: “Huynh, huynh không muốn làm thì đừng dụ đệ…” 

“…” 

Quân Diễn Chi nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi đoan chính lại, vẻ mặt lại biến thành cao nhã thanh lãnh như thiên tiên, không cho người lại gần: “Đệ nghỉ ngơi một lát đi, tối nay huynh muốn tu luyện.” 

Hả, tu luyện…? 

Nói xong, Quân Diễn Chi nhắm mắt lại ngưng thần đả tọa, một câu cũng không nói. 

Văn Kinh sờ vết thương trên mặt trái, vô thức dịch nghiêng người bên phải về hướng Quân Diễn Chi, ngẩn ngơ phát ngốc. 

Cậu đã đơ hoàn toàn rồi. 

… Chuyện gì vậy? Quân sư huynh vốn chính là người mang tính cách thiên tiên lãnh cảm, lẽ nào bây giờ muốn trở về bản tính sao? 

loading...