Ai Cung Co Mot Thoi Thanh Xuan De Nho Nhung Cau Chuyen Cua Thoi Thanh Xuan 18 Gui Cau Nguoi Con Gai Dau Doi Cua To

Tớ và cậu quen biết nhau vì học chung 1 lớp. Ngay từ khi mới chập chững được lên lớp mới, tớ đã để ý ngay đến cậu. Trong mắt tớ thật sự cậu đã gạt đi mọi tiêu chuẩn mà tớ đã định ra cho cô gái hoàn hảo tớ thầm mong ước. Và nghe bảo trong lớp đôi khi cũng có vài thằng con trai đã từng theo đuổi cậu nhưng chưa 1 ai cậu đồng ý. Vì vậy tớ nghĩ tớ cũng sẽ như vậy vì bản thân cũng chẳng có gì nổi bật.

Nhưng rồi 1 ngày nọ, tớ nghe được thông tin rằng cậu cũng có tình cảm với tớ. Thật sự lúc đó đầu óc tớ như mù quáng lên, cũng không thể biết rằng thật hay đùa nhưng tớ vẫn cảm thấy rất vui vì điều đó. Thế là trong lớp tớ thường hay để ý tới cậu và y rằng khi nào nhìn cậu thì khi đó cậu cũng nhìn lại, cứ như đang mơ vậy. Tớ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng gần gũi với cậu bằng cách tấu hài đủ kiểu để cậu cười đùa. Có thể nói cậu có nụ cười làm trái tim tớ rất ấm áp, 1 lần khi tớ đang lướt fb thì cũng đã tìm được i4 của cậu, ngay lập tức gửi lời mời kết bạn và rồi cũng nhắn tin trò chuyện với nhau.

Trên lớp thì không hề trao đổi riêng 1 tí gì nhưng nhắn tin thì muốn lag luôn cái máy ấy. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, cậu đã tỏ tình với tớ. Chắc chắn rồi, đồng ý ngay chứ ! Mặc dù cũng đã yêu nhau nhưng vì đây cũng là mối tình đầu của tớ nên tớ vẫn còn khá ngại nên chưa dám mở lời ở ngoài đời. Có thể nói mọi nỗi niềm, tâm sự cả 2 đều chia sẻ cho nhau đến tận khuya còn chưa thèm ngủ.

Kể từ ngày đó thật sự tớ cảm thấy cuộc đời mình như có ý nghĩa hơn và có người để làm mục đích sống hơn rất nhiều. Nhưng, có vẻ cái duyên của chúng ta đã không được như mong đợi rồi. Càng ngày, những tin nhắn hỏi han quan tâm của 2 đứa dần dần ít đi. Không hiểu sao nhưng có vẻ cậu đang ghét bỏ tớ, phũ phàng với tớ khiến tớ rất đau lòng. Nhưng tớ không hề trách mắng hay chửi rủa lại cậu. Nhiều lúc tớ cũng đã xem lại bản thân mình đã làm gì sai mà cậu lại gắt gỏng như vậy.

Có vẻ tớ chưa đủ tốt chăng??? Đến ngày sinh nhật cậu, tớ đã bỏ ra 1 số tiền không nhỏ để mua quà tặng cậu và kèm theo 1 lá thư để tớ xin lỗi, cậu có thể hiểu được cho tớ và tớ sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. Nhưng chắc là nó vẫn chưa đủ đối với cậu rồi. Và sau ngày đó gần 1 tháng, ta đã xa nhau chỉ bằng 1 câu nói của cậu: "Chúng ta nên làm bạn thôi", mà điều này sao tớ có thể chấp nhận được.

Lên lớp đứa nào cũng cố tránh mặt đứa đó, nhưng lại học cùng lớp nên việc này không hề dễ dàng gì. Làm sao có thể né tránh 1 người mà đã từng rất yêu thương chứ. Thật sự đó là 1 trong những khoảng thời gian rất khó khăn với tớ. Cậu có thể không để ý nhưng tớ vẫn luôn âm thầm dõi theo từng cử chỉ lời nói của cậu. Về nhà cũng chẳng còn ai để mà nhắn tin nữa, chỉ có thể dõi theo cậu qua chấm xanh đó hằng đêm mà không thể trở lại như trước. 1 lần vào kì nghỉ hè, điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ tới lại đến - cậu nhắn tin lại với tớ. Cầm chiếc điện thoại lên mà sao tay tớ lại run lẩy bẩy, tim đập mạnh đến vậy. Cậu hỏi rằng từ ngày đó đã nói làm bạn với nhau mà sao lại không thèm bắt chuyện gì vậy? Nhưng trong sâu thẳm, đâu ai hiểu cậu bằng tớ được, cậu vẫn còn tình cảm với tớ, tớ biết chứ.

Tớ đã trả lời lại 1 cách cho qua loa nhưng không có nghĩa tớ đã chấm dứt với cậu. Trả lời lại cậu làm tớ rất đau lòng khi phải chọn 1 quyết định như vậy. Thật sự cả 2 tình cảm vẫn rất sâu nặng nhưng chỉ còn cách này thôi:"Đừng nhắn với t nữa".

Thời gian dần trôi đi, giờ cũng đã được gần 2 năm kể từ ngày chúng ta trở thành 1 đôi, tớ vẫn 1 mình nơi đây, chứa chan bao nhiêu niềm thương nhớ tới cậu. Sau này có thể tớ sẽ gặp nhiều cô gái tốt hơn, nhưng sẽ không 1 ai có thể làm tớ có thể yêu 1 cách sâu đậm như yêu cậu được!

loading...