Ai Cung Co Mot Thoi Thanh Xuan De Nho Nhung Cau Chuyen Cua Thoi Thanh Xuan 12 Gui Cau Chang Trai Am Ap Cua Ngay Xua

Nếu có một ai đó hỏi tớ, người khác giới mà tớ yêu thích nhất từ trước tới nay là ai, tớ sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng là cậu.
Có lẽ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không phải năm lớp 10, mà là trong một kì thi vào năm lớp 8. Cậu biết không, tớ rất ấn tượng với khí chất siêu ngầu của cậu đó.
Chỉ là tại thời điểm đó, tớ vẫn chưa đủ sự can đảm và mạnh mẽ để bước tới, ngỏ lời làm quen với cậu. Thật may mắn làm sao, đầu năm lớp 10, ngay từ giây phút bước chân vào một ngôi trường xa lạ với bao điều mới mẻ mà tớ chưa biết, tớ vô tình gặp lại cậu. Càng may mắn hơn, chúng ta lại được học cùng một lớp. Cậu ngồi ở vị trí đó, dù không thật gần, nhưng với tớ, đó lại là một vị trí hoàn hảo để tớ ngắm nhìn cậu...

Hình ảnh đầy dễ thương và ngây ngô của cậu từ khi nào đã in sâu trong tâm trí tớ? Tớ cũng không rõ nữa. Hihihi...dù chỉ nhớ lại thôi, trong lòng tớ vẫn cảm nhận được những cảm xúc đầy gần gũi, thân quen đó. Thật kì lạ, tớ chưa thực sự quan tâm đến cảm xúc của mình cho đến khi gặp cậu. Tớ còn nhớ, đó là vào những ngày trời nắng, cậu đứng bên ngoài hành lang, mỉm cười bởi những câu chuyện hài hước của đứa bạn thân của cậu. Đó là vào những ngày trời mưa, cậu ngồi lặng im tại vị trí của mình để hoàn thành bài tập.

Chẳng thể hiểu nỗi tại sao tớ lại thích cậu nữa. Có lẽ họ nói đúng, tình yêu sẽ đến vào thời điểm mà ta không thể ngờ trước... Vào trước ngày sinh nhật cậu, tớ đã chuẩn bị một kế hoạch mà theo tớ nghĩ, nó thật sự rất hoàn hảo. Tớ cố gắng tự tay làm quà sinh nhật cho cậu. Tớ muốn cho cậu một bất ngờ. Tớ biết chứ, mối quan hệ của hai chúng ta tại thời điểm đó không được tốt cho lắm, vì vậy tớ đã quyết định đến trường thật sớm, đặt món quà dưới hộc bàn của cậu rồi lẻn xuống căn tin.

Haizzzz, kế hoạch tưởng thành công tốt đẹp và không ai biết, tớ đâu có ngờ thằng bạn thân và đứa cùng bạn của cậu lại nhận ra tớ. Chán thật. Và cũng sau hôm sinh nhật đó, cậu bỗng nhiên đối xử tốt hơn với tớ. Cậu quan tâm tớ, cậu lo lắng cho tớ, cậu trò chuyện với tớ nhiều hơn, cậu làm tớ cứ ngỡ cậu cũng thích tớ... Giống như người ta thường nói, những điều tốt đẹp đều là những thứ không tồn tại được lâu.

Tớ cứ tưởng thời gian hạnh phúc đó sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng thật đáng tiếc... Vào năm lớp 11, mọi thứ thay đổi thật chóng mặt. Cậu dần trở nên lạnh nhạt với tớ, cậu lướt qua tớ như hai người dưng xa lạ. Những dòng tin nhắn chứa đầy sự quan tâm cũng dần mất đi. Cậu đâu có biết, vào những ngày tới lớp, tớ đã phải cố gắng nuốt ngược dòng nước mắt khi thấy người từng quan tâm mình lại quan tâm một bạn nữ khác.

Cậu đâu có biết, tớ đã thức khuya rất nhiều, chờ đợi trong vô vọng chỉ để nhận được một dòng tin nhắn từ cậu... Rồi khi tớ cảm thấy mình quá mệt mỏi với một mối quan hệ luôn nằm trong vòng lặp quan tâm và hờ hững, khi tớ biết mối quan hệ hai ta không thể cứu vãn, tớ đã quyết định chấm dứt với cậu rồi.

Tớ vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng cậu có còn nhớ những câu hát mà cậu đã từng hát cho tớ nghe không? "Khi bên anh em thấy điều chi, Khi bên anh em thấy điều gì, Nước mắt rơi gần kề làn mi..."

Cậu thành công rồi đó, cậu lại làm tớ khóc bởi những kí ức giữa hai ta. Cũng sau ngày hôm đó, mỗi lần đến lớp, tớ chỉ muốn tránh xa cậu. Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Nhưng tất cả chỉ là dối lòng. Tớ trốn tránh cậu, tớ muốn trốn tránh những kỉ niệm giữa hai ta. Tự hỏi tớ phải làm sao mới có thể quên được cậu trong khi mỗi ngày đến lớp tớ vẫn nhìn thấy cậu, vẫn nghe giọng nói đầy ấm áp của cậu?

Sau tất cả, có lẽ mọi thứ trước giờ đến nay, từ hạnh phúc đến đau khổ đều là một mình tớ tự biên tự diễn. Kỉ niệm đẹp cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, chỉ là ta không biết phải mất đến bao lâu mới quên được nó thôi...

loading...