Ai Cung Co Mot Thoi Thanh Xuan De Nho Nhung Cau Chuyen Cua Thoi Thanh Xuan 10 Tuoi 17 Chong Chenh Nhung Cam Xuc

Có lẽ vào mỗi giai đoạn con người ta sẽ nếm trải những cảm xúc khác nhau của cuộc đời.

17 tuổi tôi bắt đầu phải học cách chấp nhận với sự thất bại, học cách thôi dày vò đau đớn với những thứ không tốt đẹp xảy ra.
17 tuổi tôi bắt đầu yêu thương hơn những người thân của mình bởi rằng nhận ra chẳng bao lâu nữa mình sẽ xa vòng tay ấy, phải đối diện với biết bao vấn đề ngoài kia.

Tôi chông chênh trong mớ suy nghĩ hỗn độn và cả một chút buồn. Tôi nhận ra rằng người ta của năm đó bây giờ đã khác, đã có tình cảm mới... chỉ buồn nhưng chẳng cớ gì để giận.
Tôi muốn gặp lại những bạn cũ đã từng rất thân thiết, muốn vui cười nói chuyện thế nhưng lại rút lui bởi tôi sợ họ sẽ từ chối vì một lí do nào đó, sợ bản thân lại sẽ ôm thất vọng.

17 tuổi cũng là lúc tôi hoài nghi về chính mình, liệu rằng đó có phải là người mình thích hay không? Nếu thích thật thì tôi sợ lại phải ôm trong lòng những thấp thỏm, những buồn rầu, chỉ dám đứng sau người ta mà nhìn, mà thương. Thật sự rất khó để nói ra.

Những nỗi buồn ấy không nhiều, không nặng nề nhưng nó cứ mơn man khó tả, cứ thoáng ùa về trong tâm trí để rồi bản thân lại vu vơ, lại ôm điện thoại xem những thứ linh tinh rồi ngủ thiếp đi lúc nào. Những cảm xúc ấy có lẽ là lần đầu tiên tôi nếm trải.

Tuổi 17 cho tôi nhiều thứ, nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống. Tôi chưa từng chia sẻ những thứ này cho bất cứ ai chỉ dám viết những lời này ở đây, bởi bạn chẳng biết tôi là ai, tôi sẽ chẳng phải ngại ngùng để nói ra nỗi lòng của mình cho vơi bớt, nhẹ bớt.

Chỉ mong bản thân đủ mạnh mẽ, kiên cường để quên hết những điều không vui của cuộc sống mà tiếp tục sống vui vẻ cuộc đời của chính mình dù cho có chuyện gì xảy ra!

loading...