Ac Huynh Ben Nguoi Lililicat Chuong 95 Ke Hoach Lon Cua Huynh Truong

Mộ Dung Long Sách thật sự không muốn phải chứng kiến chuyện mất mặt như thế nữa, vì thế nói với Mộ Dung Đức Âm: "Như vậy đi, ta đi vào nhà vệ sinh một chuyến, một lát ngươi dùng một tờ ngân phiếu một lượng tặng cho người bưng trà bánh, nhớ kỹ, không cần cho nhiều nha! Cho dù hắn có nói cái gì, đều chỉ có thể cho mấy tờ một lượng!"

"Được, nhớ kỹ." Mộ Dung Đức Âm gật đầu, Đức Âm là cục cưng thông minh biết nghe lời ca ca nói.

Mộ Dung Long Sách sau một phen dặn dò, cuối cùng cũng rời đi. Khi hắn rời đi không lâu thì có một tiểu mỹ nhân thắt lưng như cành liễu trong gió, vòng eo nhẹ nhàng mang theo bình trà thành thực đi tới. Mộ Dung Đức Âm ngẩng đầu đánh giá hắn, thấy hắn mặc không giống nam trang, cũng không giống nữ trang, nhưng cũng cực kỳ hoa lệ, nhấn mạnh chỗ eo thon mảnh, Mộ Dung Đức Âm liền hỏi:

"Đưa trà sao?"

Mỹ nhân áo xanh chính là hoa khôi ở đây, biết khách nhân căn phòng này là người ra tay xa xỉ nhất tối nay, hơn nữa lai lịch không nhỏ, vị công tử áo trắng mũ sa trước mặt này chính là thiếu chủ dung mạo khuynh quốc Thiên Võng trong truyền thuyết, vì thế cho nên hoa khôi tự mình dâng trà, chỉ vì lôi kéo, phải biết rằng, một tên tiểu quan nho nhỏ nếu muốn đứng ở trong thanh lâu này, không có thứ gì hơn so với việc có một chỗ dựa có quyền thế vững chắc đáng tin.

"Vâng, tiểu nhân đúng là vội vàng tới dâng trà cho đại gia." Hoa khôi dùng khuôn mặt chỉnh trang tỉ mỉ mỉm cười chân thành với Mộ Dung Đức Âm, cũng không phải là hắn mèo khen mèo dài đuôi, nét tươi cười của hắn quả thật có thể đến trình độ hồn xiêu phách lạc, hiện giờ không biết có bao nhiêu người bị nụ cười mê thiên kim này của hắn câu chết mê chết mệt, đều nói hắn là nhất tuyệt Vân Chỉ!

Say mê ta đi! Hoa khôi dáng vẻ chân thành thâm tình nhìn Mộ Dung Đức Âm, thật hy vọng hắn tháo mũ sa chết tiệt kia ra, mở to mắt nhìn dung nhan như hoa của mình.

"Đại gia, trong phòng này thật ấm áp, ngài không tháo mũ sa xuống sao?" Kỳ thật hoa khôi cũng tò mò, vị gia này đến tột cùng là ngọc thụ lâm phong như thế nào?

Ngọc thụ lâm phong ", nghĩa là "cây ngọc đón gió". Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa.

"Cũng tốt." Mộ Dung Đức Âm nghĩ nghĩ, đem mũ sa tháo xuống, xong xuôi lại ngẩng đầu, nhìn về phía hoa khôi.

Hoa khôi giống như bị sấm sét bổ vào người, cứng lại rồi ———— qua một đoạn thời gian rất dài, hắn mới hồi phục lại tinh thần, cực kỳ ghen tị pha lẫn cảm giác hâm mộ biểu lộ rõ ràng trong ánh mắt.

"Gia, ngài... Ngài thật sự là rất tuấn ..." Hoa khôi thiếu chút nữa sẽ không kìm được cắn phải khăn tay của mình.

"Cầm đi, gia thưởng cho ngươi." Mộ Dung Đức Âm mặt mày đẹp như băng tuyết không có động tĩnh, từ bên trong tay áo lấy ra chục tờ ngân phiếu vứt cho hoa khôi, hoa khôi trong lòng rối loạn —— vị gia này ra tay thật quá ghê gớm! ! Liền vội vàng khom lưng xuống ở trên thảm sàn nhặt tiền, kết quả ——————————

Đây là chuyện gì xảy ra! ! !

Hoa khôi xoa xoa hai mắt của mình!

Đúng vậy! ! Hắn không có hoa mắt! ! Trên mặt đất rơi hơn mười tấm ngân phiếu tất cả đều là mệnh giá một lượng! ! !

Nghĩ tới giá trị thân thể của hắn, khen thưởng thấp nhất cũng đều là ba trăm lượng! ! Người này thế nhưng cho mình tròn hai mươi ba lượng! ! !

Khốn kiếp! ! ! Bộ dạng đẹp thì giỏi lắm sao! ! ! Quỷ keo kiệt! ! !

Hoa khôi ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán độc đánh giá khuôn mặt gợi cho hắn lòng ganh tỵ Mộ Dung Đức Âm.

Mộ Dung Đức Âm thấy tên "dâng trà " này nhận được tiền không có chút nào cảm kích, cảm thấy rất là thất bại, vì thế thực không có trình độ xã giao hỏi: "Ngươi chê ít sao?"

Đương nhiên! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Quá ít! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Hoa khôi ở trong lòng điên cuồng gầm lên giận dữ, nhưng vì thể diện lại không thể không kéo ra một nụ cười khó coi: "Không, không ít! Gia thật hào phóng..."

Lúc này, từ nhà vệ sinh trở về Mộ Dung Long Sách chợt bước vào, nhìn thấy một màn này.

Hoa khôi đánh giá Long Sách, ngay tức thì phán định bằng ánh mắt khôn khéo, Long Sách một thân tháo vát giỏi giang mới chính là một trong hai người vị có quyền thế kia, vì thế dùng ánh mắt ủy khuất gợi tình ẩn tình nhìn Long Sách nói : "Đại gia, vừa rồi vị gia này khen thưởng tiểu nhân hai mươi ba lượng... ..."

Giọng nói mềm mại chọc vào khiến trong lòng Long Sách ngứa ngáy, bộ dạng nũng nịu làm Long Sách không ngừng nuốt nước bọt. Bộ dạng háo sắc của Long Sách hiện rõ ràng ở trong mắt hoa khôi lõi đời, hoa khôi vì thế càng tò mò, tiến đến trước người Long Sách, ở bên tai Long Sách thổi nhiệt khí, dùng giọng nói ủy khuất cực kì nói : "Đại gia, người ta ăn chén cơm này không dễ dàng, bảng giá sân nhỏ nhà chúng ta lão nhân gia ngài cũng không phải không biết... ..."

"Đệ đệ ngoan, ngươi đừng thương tâm, để ta bảo đệ đệ ruột của ta cho ngươi nhiều tiền hơn, không phải là khen thưởng sao, ha ha." Long Sách nở nụ cười hai tiếng, nói với Đức Âm, " Lại cho hắn thêm chút."

Mộ Dung Đức Âm hỏi: "Phải mệnh giá lớn sao? Mệnh giá nhỏ có thể quá không có mặt mũi hay không?"

Hoa khôi nghe vậy khóe miệng co giật một chút.

Kết quả lời Mộ Dung Long Sách nói ra cơ hồ khiến cho hắn mê man luôn: "Ngu ngốc, ngươi là tên phá của, lại thêm mười tờ một lượng !"

"Hừ!" Hoa khôi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quăng bỏ hết tất cả đống ngân phiếu một lượng vừa rồi, giẫm giẫm mặt đất, thở phì phì rời đi.

Hai anh em Mộ Dung nhìn theo hoa khôi uốn éo lại thêm uốn éo nổi giận rời đi, Mộ Dung Đức Âm nói : "Hắn lại không có châm trà cho chúng ta, vốn không nên thưởng sớm như vậy."

"Đức Âm, ngươi cuối cùng cũng học được cách tiết kiệm tiền bạc, ca ca thực vui mừng." Long Sách hút hút cái mũi nói.

Hoa khôi tuy rằng bị tức tối bỏ chạy, nhưng Long Sách không gấp, hắn cầm lấy danh sách, điểm mấy tiểu quan vừa mới bán mình không lâu, cái loại hoa khôi này không phải chỉ có chút tư sắc sao, sớm đã bị nhóm ân khách cưng chìu vô cùng, luận về tư sắc trong thiên hạ không ai có thể so được với tên đệ đệ hư hỏng kia, đã sớm nhìn đủ rồi, còn không bằng chọn loại chim non ngây ngô.

Chỉ một lát sau, mấy nam hài nhút nhát tới đây, những nam hài này nhìn qua chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, một đám trong lòng run sợ, ánh mắt nhìn Mộ Dung Đức Âm đều là si mê không thôi, Mộ Dung Long Sách vỗ vỗ tay, nói : "Bày rượu, các ngươi biết nên làm cái gì đi."

Vì thế rượu và thức ăn từng cái được bày lên, tiểu quan từng bước từng bước rúc vào bên cạnh hai người, hầu hạ hai người uống rượu. Nơi đây rượu ngon hương thơm, vị ngọt lành không gì sánh được. Mộ Dung Đức Âm cầm lấy chén rượu liền uống, lại bị Long Sách giới hạn, chỉ cho phép hắn uống ba chén.

Đức Âm nói : "Tửu lượng của ta không kém giống ngươi đâu, ta sẽ không dễ dàng say, trừ phi ngươi liều mạng chuốc rượu ta."

"Không được, ta cũng không muốn nhìn chuyện mất mặt lại trình diễn, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm." Long Sách nói.
*******************************************************************

Hai người qua ba tuần rượu, cuối cùng khách nhân bọn hắn phải đợi đã đến. Nhóm tiểu quan đều bị Long Sách cho lui xuống dưới, Mộ Dung Đức Âm thì đang xới cơm cắn chân gà, Long Sách ném cho hắn một cái khăn tay: "Lau miệng, đừng ăn, để cho khách nhân thấy không tốt."

Đức Âm lau khóe miệng, đem cơm nuốt xuống, hỏi: "Ai đến a?"

Hắn vừa dứt lời, cửa đã bị người đẩy ra, một người thanh niên mặc áo lụa màu tím đi đến, thanh niên kia khuôn mặt như ngọc, hàng mi như vẽ, một đôi mắt đa tình như thu thủy (ví với đôi mắt của người phụ nữ), dịu dàng chân thành, môi son đỏ thắm, hai gò má ráng màu, chỉ nhìn thôi đã làm Long Sách cả người lại khô nóng, mỹ nhân, lại là mỹ nhân, chung quanh hắn tràn ngập mỹ nhân! Rống rống rống! !

"Huynh trưởng, đây là hoa khôi ở đây sao?" Mộ Dung Đức Âm.

"Không, hoa khôi bị ngươi làm tức giận bỏ chạy rồi." Mộ Dung Long Sách giảo hoạt cười, "Ngươi đoán xem hắn là ai?"

"Ta làm sao biết." Mộ Dung Đức Âm ngoắc ngoắc ngón tay, nói với mỹ nhân áo tím: "Lại đây, gắp rau cho gia."

Mỹ nhân áo tím ngẩn người, sau đó hai mắt cong cong, cười hì hì nói: "Vâng, công tử."

Mộ Dung Long Sách không nói lời nào, nhìn thấy mỹ nhân áo tím ngồi xuống ở bên cạnh Đức Âm, thực duyên dáng vươn ngón tay ngọc gắp rau cho Đức Âm, khi gắp thức ăn, cánh tay kia của mỹ nhân cũng không chịu yên, ở trên đùi Đức Âm sờ tới sờ lui, sau đó, mỹ nhân đột nhiên phun máu mũi, máu mũi chảy vào trong bát, Mộ Dung Đức Âm vội vàng đứng lên, chén cơm này xem như bỏ phí.

"A a a! Ta thế mà lại vẫn thanh tỉnh! Ta không có té xỉu! !" Mỹ nhân áo tím che cái mũi hưng phấn vô cùng.

Mộ Dung Long Sách lạnh lùng nói: "Đã sớm nói qua cho ngươi, hút thuốc ít mới có lợi, sau khi cai thuốc hiệu quả không tệ."

Mỹ nhân áo tím xoa xoa máu mũi, ngẩng đầu cười nói: "Cái này phải cám ơn ngươi nhiều lắm đem về dược liệu trân quý đưa đến chỗ ta, mới trị hết bệnh cũ nhiều năm của ta. Đức Âm a, ngươi cũng đã biết, vì thế mới có thể dùng diện mạo hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt ngươi, ta ước chừng nửa năm chưa hút thuốc rồi!"

Mộ Dung Đức Âm lúc này mới rõ: "Ngươi là Lão Yên Quỷ!"

"Đúng vậy!" Mỹ nhân áo tím đắc ý nói, "Đây mới là diện mục thật của ta —— Đỗ Tử Y." Lão Yên Quỷ đã khôi phục sức khỏe không ngờ là đại mỹ nhân một cây!

"Sức khỏe hiện tại của ta đã có thể tiếp nhận yêu thương của ngươi, Đức Âm!" Lão Yên cởi bỏ áo, lộ ra một mảng lớn da thịt, hai mắt mơ mơ màng màng. Mộ Dung Long Sách từng chặn ngang túm hắn kéo trở lại chỗ ngồi, oán hận nói: "Đừng có lộn xộn, một lát kêu Đức Âm cởi quần cho ngươi xem đùi, bây giờ trước hết nói chính sự đã. Ta muốn ngươi giúp đỡ ta, đối phó Lãnh Hồn!"

Lão Yên Quỷ lúc này mới nghiêm sắc mặt, hắn cầm chiếc đũa, làm như tẩu thuốc ngậm trong miệng, nói : "Mộ Dung Long Sách, đây là yêu cầu kỳ quái nhất, ngươi phải biết rằng, thiên hạ không ai có thể vặn ngã Lãnh Hồn."

"Nếu như ta không vặn ngã hắn, hắn sẽ giết ta! Hại một nhà chúng ta!" Mộ Dung Long Sách vỗ bàn một cái, "Nhất định phải chế ngự hắn!"

"Ta nghe nói Thác Bạt đã quy thuận Đức Âm, vì sao không để Đức Âm dùng phương pháp đó chế ngự Lãnh Hồn?" Lão Yên Quỷ hỏi.

Mộ Dung Đức Âm nói : "Lãnh Hồn khác với Thác Bạt Vũ Tôn, giả dụ ta dùng vũ lực uy hiếp, lại chỉ khiến hắn lại càng kính ngưỡng sùng bái điên cuồng mà thôi, hắn cần chính là một vị Thần Tu La hoàn mỹ vô tình, vì điểm này, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào."

Lão Yên Quỷ ngậm cán đũa nhắm mắt tự hỏi một lát: "Lãnh Hồn nhất định sẽ giết chết Long Sách, để Đức Âm hoàn toàn vô tình. Long Sách chưa thể nghĩ ra cách giải quyết, bởi vì nơi này hết thảy đã sớm bị Lãnh Hồn điều khiển, dù Đức Âm là chủ nhân của hắn cũng không thể có thể thay đổi niềm tin của hắn; giả dụ như Lãnh Hồn chết, bố cục do hắn vạch ra cũng đã bắt đầu lăn bánh, người như thế, thật sự không ai có thể quật ngã."

"Có khả năng cảm hoá hắn sao?" Mộ Dung Đức Âm.

"Cái loại người máu lạnh vô tình kia, ngươi tính làm sao mà cảm hoá hắn?" Lão Yên Quỷ nói.

Mộ Dung Đức Âm nói : "Ta nghĩ nếu hắn muốn giết Long Sách, vậy không bằng để cho hắn không thể rời bỏ Long Sách, vì tánh mạng Long Sách suy nghĩ..."

Dứt lời hắn nhìn sang Long Sách. Mộ Dung Long Sách ho khan nói: "Đức Âm ngươi hiểu được là tốt rồi, lần này ta tìm Lão Yên Quỷ, chính là nghĩ muốn hiểu rõ hết thảy mọi khía cạnh của Lãnh Hồn, ta muốn —————— để cho hắn

Yêu

Thương

Ta!"

Lão Yên Quỷ răng rắc một tiếng cắn gãy chiếc đũa ———— hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Quả nhiên! ! Hai huynh đệ các ngươi thật sự là quá điên cuồng ! ! Ngươi muốn khiêu chiến chuyện không có khả năng nhất trên đời này sao? !"

Mộ Dung Long Sách kiên định nói : "Vì một thế giới có thể ở chung một chỗ với Đức Âm, dù là việc không thể! Ta cũng phải biến nó thành có thể!"

loading...