Ac Huynh Ben Nguoi Lililicat Chuong 48 Ca Ca La Phai Bao Ve De De

Ngày hôm sau, U Tuyền công tử thế nhưng tự mình đến thăm, sáng sớm y đã đến phòng của Mộ Dung Đức Âm. Lúc này Long Sách vừa mới đi, trên giường của Mộ Dung Đức Âm vẫn là một đống lộn xộn, thấy có người đến hắn vội vàng đem cái mền phủ lên, buông xuống màn giường để che đậy, còn mình ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
 
U Tuyền công tử ngược lại một thân ăn mặc chỉnh tề, vẫn như cũ nhẹ nhàng mê người, dọc đường tới nơi này đã dẫn động không biết bao nhiêu ánh mắt, chẳng qua sau khi vào phòng so sánh với Đức Âm, nhất thời không thể sánh bằng. Chính bản thân hắn cũng nhận ra điều này, mỗi lần nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm sẽ có mấy phần khó chịu. Cho nên khi đi gặp Mộ Dung Đức Âm, vô tình hay cố ý y đều ăn mặc rất tỉ mỉ. Có điều, bất kể trang phục nào thì đến trước mặt Đức Âm vẫn là như cũ thua kém một đoạn, khiến cho người ta không khỏi cảm thán ông trời bất công.
 
"Sớm như vậy công tử đến tìm ta không biết có việc gì?" Mộ Dung Đức Âm lại rất bình tĩnh, chân trái bắt chéo lên đùi phải, hai tay chồng đặt ở trên đùi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, cả người ba phần lười biếng, bảy phần ưu nhã thật say lòng người.
 
"Đức Âm công tử, ta chỉ là muốn đến nhắc ngươi một chút, hành động tự tác mấy ngày nay của ngươi hơi bị quá thường xuyên đấy." U Tuyền cười lạnh một tiếng, "Các hạ cùng huynh trưởng tình cảm quấn quýt như thế có vẻ đã thái quá rồi!"
 
Lời nói này rõ ràng đã chỉ ra y sớm biết Long Sách ẩn núp ở quanh mình, nhưng Mộ Dung Đức Âm cũng không kinh ngạc, hạ mắt cười một tiếng: "Ta và huynh trưởng tình cảm dĩ nhiên là sâu đậm, bất quá công tử hình như còn có ý khác."
 
"Mộ Dung Đức Âm, ngươi sớm phải biết tương lai của ngươi nhận được đãi ngộ của Tuyệt Ảnh Thành như thế nào phụ thuộc vào hành động của ngươi lúc này. Ta hi vọng ngươi đừng quá mức vọng động, hãy biết khi nào thì dừng những hành động vớ vẩn của mình lại!" Mỹ mâu của U Tuyền xuất hiện lệ quang, "Bất kể là Lý Tứ hay Sở Tình Nhi, bọn họ tuyệt đối không có năng lực để thay đổi vận mệnh của ngươi một chút nào! Tuyệt Ảnh Thành chính là Thiên! Mạng của ngươi là do ta định! Ngươi tốt nhất hãy đàng hoàng một chút!"
 
"Ngươi nói mạng của ta là do ngươi định? Khẩu khí không nhỏ, thứ thân thể nhu nhược ngươi, cũng xứng ra lệnh cho ta? U Tuyền, ta vì mặt mũi của ngươi đã nhịn rất nhiều, hôm nay ngươi đã vượt quá bổn phận rồi!" Ngữ điệu của Đức Âm đột nhiên lạnh băng, cộng thêm âm thanh biến đổi, càng tăng thêm mấy phần khí thế kinh người. Ngũ Bảo tiến vào cửa đưa nước nóng cũng bị làm sợ đến làm đổ bình nước, ngã ngồi trên đất.
 
U Tuyền cũng bị kinh hãi, mất một lúc lâu y mới phục hồi tinh thần lại, giận dữ nói: "Ngươi lên giọng với ta!!? Mộ Dung Đức Âm! Ta xem ngươi kiêu ngạo quá rồi! Ta có đủ thủ đoạn để xử ngươi! Cả huynh trưởng của ngươi! Cả Băng Tiễu Thành!"
 
"Vậy ngươi có thể cho ta một cơ hội để nói lại không?" Ngôn ngữ của Mộ Dung Đức Âm nghe có vẻ trở nhu nhược, nhưng ánh mắt kiêu ngạo lại càng phát ra cuồng quyến. U Tuyền không ngờ tới sự biến hóa này. Y và Mộ Dung Đức Âm chung đụng mấy tháng, tự cho đã hiểu được tâm tính của Đức Âm, tưởng hắn vốn dĩ thẳng thắng, sự đời non nớt, dễ bị người ta lợi dụng, tính tình giống tiểu hài tử hỉ nộ vô thường nhưng lại ngại phiền phức, cần có người chiếu cố, mặc dù võ công của hắn rất cao nhưng không thể trên cơ mình. Huống chi, Đức Âm còn trúng độc môn độc dược của Tuyệt Ảnh Thành cho nên tâm niệm y lập tức chuyện, đã có kế sách để uy hiếp tên mỹ nhân ngu ngốc Đức Âm này.
 
Y đang muốn mở miệng, lại bị Đức Âm giành trước một bước lên tiếng: "U Tuyền công tử, ngươi có biết trên đời này để cho người ta chịu thống khổ dai dẳng ngoài trừ cổ trùng và độc dược, còn có một thủ đoạn khác?"
 
"Ngươi nói gì?!" U Tuyền lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn thân run lên. Thì ra Mộ Dung Đức Âm thế như quỷ mị biến mất trước mặt y, nháy mắt lại xuất hiện ở sau lưng y, huyệt đạo yếu hại phía sau bị chế trụ khiến y nhất thời nói không ra lời!
 
"Ngươi là kẻ luôn đứng trên người khác, như vậy sức chịu đựng của ngươi có khá hơn thường nhân không?" Mộ Dung Đức Âm ở phía sau y thấp giọng cười lạnh. U Tuyền mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng không tiếp nhận kịp thay đổi bất ngờ lúc này. Tại sao có thể như vậy!! Hắn rõ ràng là phải giáo huấn Mộ Dung Đức Âm mới đúng!
 
"Ngươi không thể điều khiển được mạng của ta, bởi vì ta là người thiên thượng lựa chọn, ngươi nói sao đây?" Mộ Dung Đức Âm cầm một lọn tóc của U Tuyền, như thể đang trêu đùa. Đột nhiên hắn nâng bàn tay lên, chỉ pháp như điện, vô cùng quỷ dị điểm vào thân U Tuyền. Mỗi lần như vậy liền có một cố nội kình khác biệt đi vào kinh mạch của y, đau đớn cực điểm bao phủ toàn bộ thần kinh cơ thể. U Tuyền như thể rơi xuống địa ngục, cơ miệng lẫn toàn thân không thể nào nhúc nhích, phát không ra được một chút thanh âm nào. Đến chỉ thứ mười bảy, trong cơ thể y đã bị truyền vào mười bảy dòng khí nóng lạnh. Lực đạo, thuộc tính của những dòng nội lực hoàn toàn khác nhau, hành hạ U Tuyến đến cực hạn của con người có thể chịu. Cặp mắt y trợn trắng, nước mắt nước mũi đầy mặt, đầu lưỡi vươn dài, thất khiếu chảy máu, bi thảm nhất chính là không thể kiểm soát được hệ bài tiết, dưới áo bào đã vô cùng dơ bẩn. Có điều y đã không còn linh thức, bất quá chỉ một khắc đồng hồ nhưng đã bị Đức Âm hành hạ tàn nhẫn đến không còn hình người.
 
Thủ pháp cao minh của Đức Âm cứ như vậy hành hạ, mười bảy đạo nội kình thâm nhập cơ thể, vô cùng dằn vặt, hết lần này tới lần khác tương khắc lẫn nhau, muốn chết cho xong!!
 
Đức Âm tàn khốc cười một tiếng, ngón tay khẽ vuốt ngang lưng y, tựa hồ lại dùng quỷ dị thủ pháp tạm thời áp chế tất cả các dòng nội kình, lập tức đau đớn tan biến hư vô, chỉ để lại sự lạnh lẽo thấu xương khiến U Tuyền thanh tỉnh trong nháy mặt, đột nhiên khụy ngã xuống mặt đất.
 
Mộ Dung Đức Âm dùng chân đạp trên bả vai y nói: "U Tuyền, đây là Tiêu Hồn Thập Thất Chỉ ta tự mình nghĩ ra, bất quá nếu ngươi thích, ta còn có thể đem bộ võ công này biến thành Tiêu Hồn Nhị Thập Thất Chỉ, hoặc nhiều hơn. Mười bảy đạo nội kình ta đã tạm thời áp chế, nhưng qua một thời gian nhất định sẽ tương tác tự vận hành. Nhưng cái đó không làm chết người đâu. Nếu ngươi lựa chọn tự vẫn thì sẽ bớt phiền toái đi một chút, còn nếu muốn sống, thì trước khi phát tác hãy tìm ta giải trừ, thế nào? Có muốn định tính mạng của ta nữa không?"
 
U Tuyền tóc tai bù xù nằm trên mặt đất, cả người đã ướt đẫm, bàn tay nổi gân xanh nắm chặt mắt cá chân của Đức Âm, trong miệng không ngừng trào ra bọt mép rên rỉ: "Vì... vì... sao! Vì... sao... giết ta! Giết ta chứ!! Khụ khụ khụ... Ọe......." Hẳn là nôn ra dơ bẩn đầy đất.
 
"Cút! Thứ bẩn thỉu! Không muốn chết thì đến cầu xin ta! Mộ Dung Đức Âm chịu không được các ngươi tùy ý tác oai tác quái đâu!" Mộ Dung Đức Âm chán ghét đá y văng ra, lúc này tẫn lộ tâm tính kinh khủng tàn độc. Mặc dù hắn đời này đến trước lúc nãy chưa từng hành hạ bất cứ người nào, nhưng trong nội tâm vô tình thị huyết ẩn hàm còn cao hơn bất cứ ai. Nếu không có Mộ Dung Long Sách, không biết hắn sẽ biến thành dạng cuồng nhân nào nữa? Chân tướng có lẽ sẽ khiến cho người ta phải rét run.
 
"U Tuyền, ngươi nghe kỹ cho ta. Mộ Dung Long Sách muốn Băng Tiễu Thành, ta sẽ thay hắn bảo vệ tòa thành này! Nếu ta không thể dùng phương pháp của phàm nhân các người, thì ta sẽ dùng thủ đoạn của chính mình!" Mộ Dung Đức Âm dơ chân lên, dẫm xuống bàn tay đang giữ chặt chân của hắn, chỉ dùng sức nhẹ nhưng tiếng xương bể nát đã phát ra. U Tuyền kêu thảm một tiếng, vì quá đau mà bất tỉnh. 
 
------ Nội dung phía dưới có liên quan đến những bộ truyện trước của Ly Miêu, những người đọc không hiểu có thể bỏ qua ------
 
Vấn đề liên quan đế thân thế của Đức Âm.
 
Ở rất lâu trước kia, Tứ Đại Hoàng Triều cũng chỉ mới được lập nên, đã từng có một đại cuồng nhân đại ma đầu khiến cho cả thiên hạ khiếp sợ, tên là Nhâm Thiên Cuồng. Hắn sống thật lâu, cuối cùng bị một anh hùng vang danh tứ hải, người đứng đầu Kiếm Các là Tiêu Hàn tiêu diệt. Tuy nhiên, Nhâm Thiên Cuồng trước khi bị giết mấy năm trước đã vô ý làm công chúa của một cổ quốc xa xôi có thai. Sau đó, vị công chúa này sinh hạ được một người con trai. Người con trai này mặc dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng tính tình vô cùng bạo ngược. Khi hắn lên làm quốc vương, vang danh thủ đoạn đầy huyết tinh, đất nước của hắn dưới sự thống trị bá đạo tàn độc mà từng đời một truyền thừa đi xuống, cả hoàng tộc đều giống như tổ tiên của họ, bản tính trời sinh vô cùng tàn ác.
 
Lại qua rất nhiều năm sau, quốc vương cuối cùng của cổ quốc đó ngàn dặm đi tới Trung Nguyên, bởi vì hắn nghe được tin tức có liên quan tới truyền thuyết về một 'Ma sơn có thể thực hiện nguyện vọng'. Hắn tìm được ngọn núi ác mộng trong truyền thuyết có thể thực hiện nguyện vọng đó, Úc Sơn. Cuồng vọng nguyện vọng của hắn, không phải là giang sơn xã tác, cũng chẳng phải trường sinh bất lão, hắn muốn có được nữ tử xinh đẹp nhất trên thế giới này. 
 
Quả nhiên, sau khi hắn nói ước nguyện ra rồi chuẩn bị rời khỏi trấn nhỏ trong núi, hắn gặp được một nữ tử xinh đẹp trần truồng, khắp người toàn là máu. Nữ tử kia sở hữu một dung nhan xinh đẹp hắn chưa từng thấy quá, mặc dù cả người nàng toàn máu nhưng cũng không cản trở việc hắn yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn lập tức hạ một quyết định điên cuồng, ôm cô gái vào khách điếm trong trấn nhỏ, cùng nàng triền miền ba ngày ba đêm.
 
Khi đó, hắn không biết rằng nữ tử này chính là thứ do Úc Sơn dùng huyết nhục và dục vọng tạo nên. Sau khi hắn cùng nữ tử vượt qua quãng thời gian đẹp nhất trong đời, lúc hắn mang theo nữ tử chuẩn bị rời khỏi sơn cốc, hắn liền lập tức hóa thành tro tàn. Đó chính là cái giá cho ước nguyện của Úc Sơn.
 
Mà nữ tử này cũng phát hiện mình đã mang thai. Vì vậy nàng ôm ấp một nguyện vọng, hi vọng trong một trăm năm mà đứa con của mình ra đời, Úc Sơn có thể tạm thời tắt để cho hài tử của nàng an ổn, sống cuộc sống của một người bình thường ở nhân gian này. Mặc dù chỉ là "nhục khối" do máu thịt của Úc Sơn chế tạo ra, nhưng không thể ngăn cản được lòng mẹ của nàng. Trong khoảng thời gian Úc Sơn tạm thời phong bế, nàng rời khởi nơi đó. Vẻ đẹp của nàng nhanh chóng dẫn phát chiến tranh, sau nàng lại gặp được nam tử họ Mộ Dung.
 
Vì vậy, nàng trở thành đệ nhị phu nhân của nam tử họ Mộ Dung kia, sinh ra hài tử của nàng. Đứa bé này nhất định sẽ mang đếu máu và bi kịch, bởi vì hắn thừa kế sự cuồng bạo của Nhâm Thiên Cuồng kia, cũng thứa kế số mệnh bi kịch lẫn huyết tinh của Úc Sơn. Hắn và mẫu thân mình mỹ lệ giống nhau như đúc. Hài tử nàng sinh ra nhất định sẽ bị hận, sẽ bị nguyền rủa, còn tàn bạo hung ác, vận mệnh dơ bẩn, nàng biết mình sắp chết, liền trao đổi với Úc Sơn...
 
Trước khi chết, nàng nhìn thấy một bé trai hoạt bát xinh xắn đang lấp ló đứng ở cửa, nhìn lén đệ đệ vốn không phải ruột thịt của mình.
 
"Tới đây..." Nữ nhân hấp hối vẫy vẫy tay với nam hài. Nam hài liền tỉnh tỉnh mê mê đi vào, tới bên cạnh nữ nhân kia.
 
"Hắn là đệ đệ của ngươi. Hắn rất xinh đẹp phải không? Dung mạo của hắn là tối mỹ lệ trên thế giới này, hơn nữa hắn rất mạnh, trong lòng của hắn cất giấu một ác quỷ..." Nữ nhân vuốt ve hài tử mới sinh ra, "Hảo hài tử... Ngươi có thể chăm sóc hắn không? Thay ta chăm sóc hắn, giữ ác ma trong lòng hắn, để hắn có được hạnh phúc, để hắn biết được thiện lương và lương tri của loài người. Ngươi có thể không? Có thể không? Đáp ứng ta! Đừng để hắn biết thành ác quỷ! Biến thành ác ma như tổ tiên hắn, hoặc một kẻ họa thủy như ta!"
 
Nàng thiết tha nhìn nam hài.
 
"Có thể! Ta là ca ca! Ta sẽ bảo vệ đệ đệ mà!" Nam hài lộ ra nụ cười hồn nhiên.
 
Cho nên, mỹ mạo và sức mạnh, chẳng phải là thiên thượng tứ phúc.
 
Mà chính là nguyền rủa ác độc nhất. Là ngọn nguồn gây ra những bi kịch.
 
Còn Long Sách chỉ là một người phàm, nhưng cũng là một kỳ tích.
 
Trong lịch sử Úc Sơn, không có một người nào như hắn, chỉ bằng chính mình một người phá vỡ tất cả ngoại lệ.
 
Có lẽ, căn bản không có cái nguyền rủa gì.
 
Úc Sơn cũng chỉ là một hài tử u mê. Nó chính là dục vọng của con người được kêu gọi đến thế giới này, biến chất nó là do dục niệm vạn vạn ngàn ngàn của loài người, hình thành nó cũng là máu thịt của nhân loại. Nó chính là thứ mà đáp ứng mọi thứ cho con người, xem thử những thứ đó cùng loài người trở thành một loại bi kịch gì.
 
Chẳng qua là, Long Sách cầm tay của Đức Âm, cũng chỉ là dẫn dắt mà thôi, dẫn dắt để hắn rời xa khỏi vực sâu huyết nhục của số phận rằng buộc, giữ chặt cho đến khi hắn đứng vững vàng, không để hắn rơi xuống.
 
Bởi vì, hắn là người thân duy nhất, bởi vì rất nhiều rất nhiều những thứ nối thành một chữ, tế thủy trường lưu.
 
Là "Tình".
 
Vô tình, hắn đã phá đại nguyền rủa thống khổ của nhiều người, nhờ lễ vật trân quý mà hắn cho Đức Âm.
 
Cho nên, Úc Sơn có hai hài tử rất xinh đẹp, lại rất đơn thuần. Một người tên Đức Âm, có được hạnh phúc; một người tên Ngọc Khuynh, có được yên bình.
 

loading...