Chương 157: bậc thầy xã giao là người dưới tình huống đối phương không phải là..

Chương 157: Bậc thầy xã giao là người dưới tình huống đối phương không phải là người cũng có thể lung lạc
****

Mộ Dung Đức Âm nằm ở trên đệm, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng đế vẫn còn đang cắn ngón tay phát run —— hắn sợ quỷ nhất , hiện giờ hãm sâu trong đàn cương thi, thật sự đã chọt trúng chỗ đau lớn nhất của hắn, ngay lập tức từ bá đạo đế vương công biến thành kẻ nhát gan, Ân Cốt và Hiên Viên Cực Ngọc còn phải thường xuyên an ủi hắn.

"Âm ác ma, ngươi uống nước không?" Hiên Viên Cực Ngọc thật cẩn thận tiến đến lại gần chỗ Đức Âm đang đắp chăn, nhỏ giọng hỏi, "Chân của ngươi còn đau phải không?"

"Đau." Mộ Dung Đức Âm mắt cũng không trợn, "Không động sẽ không đau. ’

"Vậy ngươi không nên lộn xộn nha." Cực Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn, dùng hai tay chống cằm nhìn dung nhan khi ngủ của hắn ——chống chằm nhìn Mộ Dung Đức Âm chằm chằm suốt mười mấy canh giờ cũng không cảm thấy chán ghét. Hiên Viên Cực Ngọc tiếc hận nghĩ, nếu Mộ Dung Đức Âm có một quả tim như thần tiên thì thật là tốt biết bao a, vậy mình có thể một tiếng một tiếng kêu Đức Âm đại ca, còn có thể bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn làm nũng... Ô ô... Mộ Dung Long Sách đáng ghét! Đều là do ngươi chìu hắn sinh hư !

Cũng không biết Long Sách ở bên ngoài làm cái gì, lâu như vậy còn không về, Hiên Viên Cực Ngọc nhìn thời gian không sai biệt lắm , mở miệng nói với Mộ Dung Đức Âm: "Âm ác ma, đã đến giờ thay thuốc rồi."

"Để ta làm." Ân Cốt đi tới xung phong nhận việc, "Chỗ này của ta có mang theo thuốc trị thương, tuy ta cảm thấy Long Sách có khả năng khoa trương khá là lớn."

Vì thế Ân Cốt thật sự ngồi xổm xuống bên người Mộ Dung Đức Âm, xốc thảm lên giúp hắn đổi dược —— lại nói, đây chính là cơ hội tốt... Hừ hừ.

Ân Cốt không để lại dấu vết nở nụ cười một chút.

Đương nhiên là cơ hội sờ bắp đùi Âm Heo—— vừa rồi tất cả mọi người đều thấy được, Long Sách cắt bỏ quần Âm Heo để bôi thuốc, hiện tại Âm Heo mặc một cái quần cộc đắp thảm, vì thế phía dưới thảm, không ngoài dự liệu chính là cảnh xuân vô hạn, thế cho nên lúc Ân Cốt xốc thảm lên, thậm chí cả sảnh đường hình như phát sáng thì phải.

Mắt thấy hai cái đùi thon dài trắng nõn nà tuyệt đẹp của Âm Heo hiện ra ở trước mặt mình, trong lòng Ân Cốt đắc ý a —— hắn cũng là nam nhân, hắn cũng thích chân đẹp, tuy rằng hoàng đế thấy thế tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng mà tang thi ở bên ngoài thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khiến cho hắn lập tức lại rúc vào trong chăn của mình, giọng run run rẩy rẩy mắng: "Cốt ~ Cốt nhi ~ ngươi ~cứ chờ đó ~ cho ta ~ "

Ân Cốt cười lạnh một tiếng, bắt tay đặt ở trên đùi Đức Âm, cởi bỏ tầng băng quấn xem xét cùng bôi thuốc, quả nhiên chỉ là chút vết thương nhỏ hơi dài tý thôi, căn bản không phải bị thương gân cốt! Long Sách tên khốn này!

Vì thế Ân Cốt ý xấu vỗ miệng vết thương một cái nói : "Mộ Dung Đức Âm, ngươi mà cũng là nam nhân sao! Chỉ một chút vết thương nhỏ xíu này còn không biết xấu hổ muốn sống muốn chết à?"

Mộ Dung Đức Âm sắc mặt trắng nhợt, ngón tay gắt gao nắm chặt chăn đơn dưới thân, cắn môi, cố gắng không để cho tiếng rên rỉ của mình bật khỏi cánh môi, bộ dáng kia...

Rất giống như bị Ân Cốt dùng khổ hình hoặc là bị vô lễ hoặc là bị bạo ngược ...

Hiên Viên Cực Ngọc lập tức đau lòng đến nỗi đôi mắt đỏ hoe. Mà Ân Cốt thì khóe miệng giương lên, vui vẻ nói : "Mộ Dung Đức Âm, xem ra ngươi cũng có chút tiền đồ về mặt này đó!"

"Hừ, nhàm chán." Mộ Dung Đức Âm cãi bướng nói —— hắn chứng thật là tên trạch nam chưa từng chịu qua khổ, lớn như vậy mà ngoại trừ cùng Tuyết Thần tỷ thí bị tổn thương một hồi, thì đúng là Long Sách không cho hắn có cơ hội chịu qua nỗi khổ da thịt.

Ân Cốt băng bó xong cho hắn, nói : "Theo suy đoán của ta, một lát Long Sách trở lại, nhất định sẽ nói với chúng ta rằng chân của ngươi chân lại 【 nhấn mạnh thêm 】 phế đi, hành động không tiện, muốn chúng ta luân phiên ôm ngươi, cõng ngươi đi. Hừ, huynh đệ các ngươi cho rằng chúng ta là tôi tớ à?"

Mộ Dung Đức Âm thấy Ân Cốt hùng hổ doạ người, liền kéo tấm thảm qua che kín mặt, không thèm giằng co với hắn.

"Giả bộ cái gì!" Ân Cốt vươn tay, cách tấm thảm bóp cái mũi Âm Heo—— Âm Heo sợ đau, trên đùi bị thương không dám lộn xộn, hắn đang dễ dàng nhân cơ hội trút giận!

Hồ ly Hoa Hoa ở một bên thở dài, lúc này sắc trời đã tối, trong lều đốt bếp lò, Hoa Hoa ngồi ở bên bếp lò, dùng cái chén nhỏ bằng sắt mà Đức Âm đặc biệt làm riêng cho nó uống canh rau nóng —— hồ ly thế mà lại dùng móng vuốt giống như đại thúc kiếm khách vật đổi sao dời, lưng đeo ba lô nhỏ, ngồi bên đống lửa ăn canh!

Thật sự là... ...

Thật là đáng sợ! ! ! Hoàng đế sợ hãi nhìn Hoa Hoa —— hắn bị hù bể mật, chứng kiến một chút việc siêu nhiên nào đó đều cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"A a a a..." Hoàng đế run rẩy lui thành một đoàn, hoảng sợ từ kẽ hở giữa kẻ tay nhìn Hoa Hoa ăn canh.

Cuối cùng thì Long Sách cũng mang theo một đống đồ ăn với tư thái hân hoan của người thắng lợi trở về, cũng cực kỳ vui vẻ nói cho mọi người biết hắn và tang thi đã tiến hành đàm phán rồi, sau này mọi người không cần buồn bực ở...trong căn lều nhỏ lý này, chỉ cần trợ giúp nhóm tang thi đánh bại đại quân xâm phạm của Nhung tộc, bọn hắn có thể về nhà!

【 lại nói người này thế nhưng cũng có thể kết thân với tang thi 】

"Thật tốt quá! Tuy rằng không giống với suy nghĩ của trẫm, nhưng mà đều chung mục đích là muốn dẫn dắt đại quân đánh lui quân địch, rong ruổi sa trường!" Hiên Viên Cực Ngọc phấn chấn nói.

"Thiết, dẫn dắt đại quân tang thi sao..." Ân Cốt trào phúng cười.

"Thật là đáng sợ... Thật là đáng sợ..." Hoàng đế hoàn toàn dọa không bình thường rồi.

"Dọn cơm đi." Đức Âm cuối cùng phát biểu.

Long Sách vội ho một tiếng, nói tiếp: "Tuy chúng ta có thể không cần chật vật trốn ở chỗ này nữa, nhưng mà chân Đức Âm bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ sau này hành động sẽ rất không tiện, mọi người không ngại chiếu cố nhiều hơn..."

"... ..." Hiên Viên Cực Ngọc đã nhìn rõ sự thực mệt mỏi, vẻ mặt = = Ân Cốt, lại nhìn nhìn Long Sách, vẫn là ngoan ngoãn nhấc tay nói : "Trẫm sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt!"
————————————————————————

Rốt cục, mấy người bị tang thi vây khốn cũng có thể an tâm ngủ rồi.

Sau khi bọn hắn ăn uống no nê, lưu lại một người trực đêm, tuy nói đã đạt thành hiệp thương với đàn tang thi, nhưng dù sao đối phương cũng không phải là người, tính cách cuồng bạo, nói không chừng lại làm ra việc gì cũng không thể biết trước được. Long Sách cùng Đức Âm ngủ cùng một chỗ, ở bên tai Đức Âm thì thầm vài câu, lập tức cười hì hì nói : "Cục cưng, chúng ta đi tập luyện tập luyện, ngày mai ra ngoài, ở trước mặt tang thi ngươi phải nói những gì đi?"

Kỳ thật những người khác đều không ngủ lên, đều dựng thẳng lên cái lỗ tai nghe lén đâu. Chỉ nghe Đức Âm ở tấm vải mành bên kia nói : "Huynh trưởng, thắt lưng của ta mỏi nhừ, mông đau quá, cả người dính dấp rất ngượng, ta muốn tắm rửa."

"Phốc!" Hiên Viên Cực Ngọc máu mũi xoạt một tiếng ào ạt chảy xuống —— Long Sách đồ khốn kiếp này lại dạy Âm Heo nói xằng nói bậy gì đó? !

"Không được! Ngữ khí không đủ mỵ! Thử lại nào! Tốc độ chậm một chút, một chữ cuối cùng cần phải kéo dài âm, kéo ~ dài ~ âm ~ như mấy đứa nhỏ ấy ~ lại đến một lần!" Long Sách chỉ đạo nói.

"Huynh trưởng ~ thắt lưng của ta mỏi nhừ... Mông ư ~ đau quá ~ nơi đó dính ~ rất ngượng... Ta muốn tắm rửa..." Âm Heo kỳ thật không chút biểu tình mà kéo dài âm điệu.

Phốc!

Rốt cục Ân Cốt cũng chảy máu mũi .

Mà máu mũi của Hiên Viên Cực Ngọc chảy cực mạnh cực nhanh.

Vì thế ngày hôm sau, Đức Âm dựa vào tuyên ngôn rên rỉ của tiểu thụ mất hồn đã lấy được đặc quyền tắm nước nóng.

Kỳ thật hắn không phải là thụ.

Nên vì Đức Âm bi ai hay là vì Long Sách bi ai đây? o(╯□╰)o

loading...

Danh sách chương: