Abo Tutoryim Tro Choi Duoi Bat 2 Cung La Mot Nguoi Sao

Note: Hãy bỏ qua những hình tượng học sinh với đau buồn trong fic khác, ở đây chỉ có NC và những sự xinh đẹp :((((

--

Vệt nắng gay gắt chiếu xuống các toà nhà cao chọc trời xẻ đôi chúng thành những bóng hình nghiêng ngã dưới mặt đường. Thời tiết hôm nay đặc biệt khiến con người ta dễ phát hoả.

Một quán cà phê nọ có tên là "Sweetie" mang hơi hướng ngọt ngào với kiểu thiết kế ưng mắt kèm theo đó là mùi hương của những omega lơ lửng trong không khí.

Chủ tiệm nơi này là James, một omega nổi trội với hương thơm của mật ngọt, đúng với câu "mật ngọt chết ruồi" những chú ruồi tham lam thưởng thức dĩa mật của Jamesu khó lòng mà thoát ra được.

"Yim chưa đến nữa hả mấy đứa?" Jamesu cầm cuốn sổ tay đánh dấu lại giờ làm đã được sắp xếp sẵn cho mọi nhân viên.

Nunew là đứa chăm chỉ nhất luôn đến sớm hơn cả giờ mở cửa quán để lau sàn, lau cả cửa sổ phụ cho Jamesu bù cho đám nhóc lười biếng kia, omega với mùi hương đặc trưng là mùi kẹo bông gòn ngòn ngọt, chỉ cần nếm thử là chẳng thể nào buông bỏ được bởi cho dù nó có nhanh chóng tan ở đầu lưỡi đi chăng nữa nhưng vị ngọt vẫn còn sót lại quẩn quanh nơi khoang miệng.

"Anh thử gọi ảnh xem, không chừng còn la cà ở nơi nào chưa chịu về nữa"

"Pharinyakorn sự hư hỏng ẩn nấp dưới vẻ ngây thơ" Nat là cái đứa đang giở giọng điệu châm chọc kia lên, nhóc là một omega nhỏ nhắn nhìn sơ qua còn tưởng chưa tốt nghiệp cấp hai nữa nhưng cái vị bơ béo ngậy mà nhóc phát ra lại là điều trái nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài của nhóc.

"Thôi nói xấu sau lưng người khác được rồi đấy nhóc con" Yim đẩy cửa bước vào, chiếc chuông treo ở trên khung cửa bị tác động kêu lên leng keng mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.

Áo sơ mi đóng tận cúc trên cùng gọn gàng bỏ vào trong thắt lưng, quần tây âu màu đen không quá rộng cũng không quá dài ôm lấy đôi chân của Yim. Mái tóc đen thả xuống trán trông có phần hơi ngố nhưng đặc biệt khiến người khác tin chắc là một con thỏ con trong sáng chẳng vướng chút bụi trần.

Dm cả bọn phải thốt lên câu chửi thề rằng chẳng ai dám nghĩ cái tên nhóc nhìn thì ngốc ngốc này chính là omega hư hỏng nhất mỗi khi kỳ phát tình diễn ra.

Mùi sữa đặc quạnh lan toả trong không trung, ai nấy đều có thể cảm nhận được liền bịt mũi lại vẫy vẫy tay xua đuổi hương thơm của Yim.

"Yim đừng phát tán mùi omega nữa bọn này sắp ngạt chết rồi này" Jamesu ôm ngực ho khụ khụ.

Nunew lẫn Nat đồng loạt sắp bị mùi sữa quấn lấy chóng mặt đến đứng không vững.

"Úi xin lỗi mọi người, do đột nhiên mùi hương của em toả ra không kiểm soát được"

"Anh đã ấy ấy với ai hả?" Nunew thở phào khi cái vị sữa biến mất, tò mò chạy lại gần Yim hỏi.

"Đúng đấy mỗi khi kỳ phát tình kết thúc anh đều trở lại với mùi nhẹ mà sao hôm nay nồng nặc thế này?" Nat tắt máy xay cà phê cũng đứng ra hóng chuyện.

"Không...có nhớ" Yim đưa đôi mắt đầy nước ngước nhìn mọi người, hai tay đan vào nhau dáng vẻ hết sức giống một omega đơn thuần.

Sau mỗi lần cơ thể bị bức tới độ nóng ran lấn át cả kí ức cậu đều khiến Yim quên đi mình bằng cách nào có thể vượt qua kỳ phát tình khó chịu kia.

Jamesu nhớ ra điều gì đó, chen vào giữa hai đứa nắm lấy bả vai cậu.

"Yim, khi cơ thể em toả ra hương thơm của chính mình là khi lúc đó alpha đã xâm nhập em đang đến gần" Jamesu còn cố tình nhấn những âm cuối cùng.

"Hửm?" Yim nghiêng đầu co rúm chân mày lại trước lời giải thích khó hiểu của Jamesu.

Thay cho câu trả lời mà Jamesu phải tốn công diễn giải lại với cậu thì tiếng chuông ở trước quán bị lực tác động va vào thành cửa kêu lên mà người bước vào chính là đáp án.

Bộ âu phục màu đen toát lên vẻ nam tính không quá cầu kỳ, Tutor đút tay vào túi quần ung dung bước tới đứng trước mặt một đám omega khiến tâm trí anh hơi không ổn định. Tất cả mùi hương đều phát tán trộn lẫn vào nhau, thật khó mà nhận ra cái tên omega đêm nọ.

Từ lúc người đó xuất hiện Yim đã sợ hãi lùi bước trốn sau Jamesu, ánh mắt dè chừng chiếu lên cái người với vẻ mặt không mấy thân thiện kia.

"Xin lỗi, quán của chúng tôi còn chưa mở cửa" Jamesu mạnh dạn bước lên, mặc dù cho chiều cao của Jamesu có cao nhất đám O khi đứng trước người kia cũng chỉ bé nhỏ mới tới vai anh ta.

"Tutor Koraphat đến tìm omega" Cái khí chất không đầu không đuôi này thật sự khiến người ta muốn đá thẳng con mẹ nó ra ngoài. Jamesu mất bình tĩnh nhưng cũng cố kiềm nén nở một nụ cười công nghiệp trên môi, giọng điệu vẫn rất điềm đạm.

"Thật xin lỗi, chúng tôi kinh doanh hợp pháp chứ không phải là nơi tìm người như ngài nói"

Yim níu chặt lấy tay áo Jamesu chỉ dám ló nửa con mắt ra nhìn Tutor, anh cảm giác có một mùi hương nổi bật trong đám O nực nồng quanh cánh mũi, tầm nhìn đột nhiên rơi vào dáng người lén lút ẩn nấp phía sau nhìn anh.

Tutor vươn tay nắm đến cánh tay nhỏ xíu dưới lớp áo sơ mi màu trắng, gọn gàng kéo cậu ra bên ngoài. Anh hạ người, đưa mũi kê sát vào mặt cậu ra sức hít lấy mùi sữa tươi nhàn nhạt này.

Độ ấm của hơi thở xa lạ có đôi chút quen thuộc phả lên bên vành tai nhút nhát của Yim khiến cậu co vai lại, cái miệng nhỏ khẽ bật lên tiếng rên rỉ mất kiểm soát.

"Đúng là cậu rồi, tên omega dám bỏ lại 5 baht cho tôi" Tutor siết chặt cổ tay của Yim, đem người áp sát gần lại mình.

Người nọ chỉ cao ngang ngực Tutor đưa mắt chiếm lấy ánh nhìn anh. Bỗng sự mơ hồ hiện hữu, cái người này rốt cuộc thật sự là một với người đã leo lên đùi anh đòi làm tình kia không cơ chứ?

loading...