Abo Tutoryim Tro Choi Duoi Bat 19 Bo Nho Cung La Tre Con

Yim nằm gối đầu trên đùi Tutor miệng thì nhét đầy bánh quy, lâu lâu lại muốn đút anh ăn nhưng Tutor không thích đồ ngọt nên cậu đành rụt tay về.

"Yim đừng nằm khi ăn em sẽ mắc nghẹn đó" Anh vỗ đầu cậu, mắt vẫn không rời khỏi văn kiện đang đọc.

Tutor đem hết việc ở công ty đến bệnh viện, rồi cũng tự đem chính mình sang phòng cậu. Yim không chịu vì giường bệnh chật chội lắm sợ anh nằm sẽ không thoải mái nhưng Tutor bảo để cậu ở một mình thì sẽ không an tâm. Yim đành ngoan ngoãn nghe lời, thật ra cậu cũng muốn anh ôm khi ngủ vì đã là thói quen mỗi đêm.

Yim ngước lên nhìn anh, nhíu mày lại. Tiếp tục nhét thêm hai cái bánh nữa vào miệng làm hai má cậu phồng lên trông ú nụ đáng yêu vô cùng.

"Em không phải con nít đâu..khụ khụ" Đoạn cậu vừa dứt lời đã bị nghẹn giữa cuống họng.

Tutor với lấy cốc nước kịp thời cho Yim uống, tay vuốt vuốt lưng cậu một cách gấp gáp. Cũng may bánh quy mềm nên dễ dàng nuốt trôi. Xém chút là Tutor hốt hoảng nữa rồi. Hình như từ lúc omega này bước vào cuộc sống anh thì tất cả những chuyện dù nhỏ nhặt nhất Tutor cũng cuống cuồng sợ cậu đau.

Cậu quét mu bàn tay qua mép miệng để lau đi vệt nước, thở phào nhẹ nhõm lại đưa đôi mắt thỏ con đầy nước nhìn anh.

"Anh không giận em đâu. Ngoan! Lại đây" Tutor ngoắc tay ra hiệu nhưng Yim chưa kịp nhích mông xích tới nữa là anh đã kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi.

Tutor hôn lên mắt cậu lại tiếp tục di chuyển xuống chóp mũi, hai gò má và cuối cùng là đôi môi đầy đặn của Yim.

Lúc nào anh cũng nhẹ giọng với cậu, dù cho Yim có bướng bỉnh đi chăng nữa.

"Ngày mai anh sẽ đến công ty"

"Sao thế? Anh vẫn còn chưa khoẻ mà?" Cậu cũng hôn anh nhưng mà là hôn lên bàn tay chai sần của anh.

"Anh phải đến phỏng vấn nhân viên mới cho công ty. Yim ở một mình có được không?"

Cậu dụi mặt vào lòng bàn tay Tutor tuy nó thô ráp nhưng rất ấm.

"Được ạ, em đã bảo em không phải là con nít mà"

"Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ ghé vào buổi chiều"

Yim đặt một ngón tay lên gần má mình ra dáng vẻ đang suy nghĩ. Anh bật cười, có lẽ một đứa trẻ đã sinh ra thêm một đứa trẻ nữa ấy.

"Em muốn ăn kem"

Tutor bất lực, chẳng ngờ Yim lại trung thành với cái món lạnh ngắt đó như vậy. Cậu cũng không quên nhắc lại lời hứa của Tutor nếu sau khi cậu sinh xong nhất định sẽ cho cậu ăn mười que kem.

"Nhưng phải đợi em thật khỏe mạnh về nhà mới được"

"Vậy em muốn ăn hoành thánh ở ngã tư gần nhà"

"Được, anh sẽ xong việc sớm cùng em ăn buổi chiều. Nhớ phải ăn uống đầy đủ không thì Dao sẽ dỗi em đấy"

"Bao giờ em mới có thể bế Dao hả anh?" Cậu nghiêng đầu, một tay nắm lấy vạt áo anh hỏi.

"Một hai ngày nữa thôi! Khi em khoẻ mạnh" Tutor vòng tay quấn chặt lấy eo cậu, sau lớp áo bệnh nhân rộng rãi Tutor nhắm chừng Yim đã sụt đi vài cân.

Yim không hỏi nữa, gật gật đầu tiếp tục ăn nốt đống bánh.

Lát sau, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Đã nói là Yim không thích ăn rau rồi mà"

"Không đâu, anh nhớ nhầm Nunew rồi đó"

"Cái gì tao có ăn rau mà?"

"Mày có im đi không?"

James, Nunew và Nat ồn ào đi vào. Đúng là "bộ ba" này đi tới đâu là nghe tiếng trước khi thấy hình á.

James cầm túi gì đó đặt xuống, Nat đi tìm bình cắm hoa vì nhóc lo lựa hoa mà quên dặn dì bán hủ tiếu đừng để rau rốt cuộc bị anh James mắng từ lúc ở quán cà phê cho tới khi vô bệnh viện luôn. Nunew không khách sáo trực tiếp ngồi xuống ăn bánh chung với Yim.

"James, hôm nay quán anh đóng cửa hả?" Yim nhận lấy miếng táo vừa được gọt vỏ sạch sẽ từ James.

"Ừ! Nghỉ một ngày để hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Bọn nó cứ mãi than tiệm anh đông khách quá hai đứa chạy muốn kiệt sức"

Cậu cười lớn động đến vết mổ ở bụng nhưng vẫn không ngừng lại được.

Nhớ lúc ba đứa còn làm việc cùng nhau, có khi Nat luôn đưa ra lời đề nghị chơi khăm James rằng bọn mình bỏ trốn để anh ấy tự làm một mình đi. Nhưng ai cũng chẳng dám, tại bọn chúng biết James nổi giận lên đáng sợ cỡ nào mà.

"Anh chăm chỉ làm việc quá! Có anh alpha kia rồi, bộ sợ về già không đủ tiền hả?" Nat là đứa nhóc tinh nghịch, đương nhiên khịa James là không thể thiếu nhóc rồi.

"Cái thằng này!!" James trừng mắt, Nat lè lưỡi.

Nunew vẫn là đứa tĩnh lặng nhất, mãi lo ăn bánh mà quên luôn là đang đi thăm Yim. Đánh mắt sang Tutor đang làm việc liền ghé vào tai Yim hỏi.

"Chồng Yim cũng sợ thiếu tiền nuôi không nổi Yim với con Yim sao?"

Lại một tràng cười lớn, Tutor nghe thấy cũng không nhịn nổi. Hẳn mọi người vẫn nghĩ Tutor là giám đốc công ty bình thường thôi.

Không ai thiếu tiền, cũng không ai thiếu tình yêu cả. Có lẽ, đây chính là thời gian hạnh phúc nhất đối với Yim. Khi bên cạnh là alpha hết mực yêu thương cậu và còn có những người bạn Yim đã đồng hành từ rất lâu.

Cánh cửa được mở nhẹ nhàng sau ba tiếng gõ, Mark cúi chào mọi người không quên hỏi thăm Yim vài câu trước khi muốn Tutor ra ngoài bàn chút chuyện.

"Chủ tịch và phu nhân vừa gọi báo cuối tuần này sẽ bay về Bangkok. Chuyện của cậu tôi vẫn không hề nói gì. Lần này cậu phải tự mình nói với chủ tịch"

Tutor trầm ngâm một lát rồi xoa nhẹ hai bên thái dương.

Không có khó khăn gì về gia đình là thật nhưng nếu để bố anh biết có con trước khi cưới chắc chắn Yim sẽ bị gây khó dễ.

"Mark, nếu thật sự có chuyện gì em vẫn muốn ở bên cạnh Yim"

"Cậu nghĩ chủ tịch sẽ không đồng ý? Hay sẽ vui mừng hơn?"

"Không biết"

"Hình như có người cần phải tự bảo vệ gia đình nhỏ của mình rồi"

loading...