Abo Tutoryim Tro Choi Duoi Bat 18 Ngoi Sao Nho Chao Doi 2

Nhận được cuộc gọi của James, Tutor vội vã chẳng kịp thu xếp đồ đạc, một mực bỏ lại hết thảy công việc mà đặt chuyến bay về nhanh nhất.

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị dãy ngày tháng anh chợt thở dài. Nếu sinh sớm như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Bác sĩ cũng đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho anh, những đêm thức trắng chẳng chợp mắt nổi vì lo lắng mất đi một trong hai. Nhưng khi Yim bảo với anh bằng mọi cách cũng phải đem đứa nhóc nhỏ này khoẻ mạnh mở mắt, cũng đừng bỏ cậu mà đi nếu bản thân Yim chìm vào cơn mê sâu Tutor mới nhận ra thời gian này không phải là lúc rơi vào những nỗi ưu phiền, đắn đo.

Nụ cười hé mở lộ trên môi, những hình ảnh vui vẻ của Yim hiện hữu lên trong tiềm thức anh, đập tan đi cơn khó chịu giữa lồng ngực. Thực sự nôn nóng tới mức ngồi cũng không thể yên được, Tutor hết nhìn mấy còn số cứ mỗi phút trôi qua lại thay đổi, mắt vừa nhắm nghỉ ngơi đôi chút đã nhanh chóng mở ra. Lần đầu đón thêm một thiên thần nhỏ, cảm giác này anh sẽ lưu giữ đến mãi về sau.

Hơi thở nóng hổi phà xuống mu bàn tay, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được mặt đất lạnh lẽo như thế này khi Tutor đã quên bẫng đi cơn sóng trào dâng cách đây vài tháng trước. Ngước nhìn cánh cửa đóng lại im lìm mà màu sắc đỏ rực của ánh đèn đã hơn nhiều giờ vẫn chưa chịu tắt.

Muốn chính bản thân chịu đau đớn giúp em nhưng bằng cách nào đây?

"Tin vào em ấy nhé?" Mark vỗ nhẹ lên vai Tutor từng cái, ánh mắt cũng không có ý dời khỏi bức tường đối diện mà hướng về anh.

Móng tay bấu vào da thịt liền buông lỏng, trạng thái đau nửa đầu cũng dần biến đi đâu mất. Anh nhận ra những lo lắng bủa vây nọ đều là nỗi muộn phiền do chính bản thân gây ra mà quên mất đi rằng đã hứa phải tin tưởng Yim.

"Khoảnh khắc mà anh muốn nhớ mãi nhất là gì?"

"Chính là nhìn thấy nụ cười của em và tiếng khóc chào đời của con chúng ta"

"Tutor? Tutor?"

Anh tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, người đang cúi xuống nhìn anh đưa tay chạm vào từng bộ phận trên gương mặt đã ốm đi rất nhiều của Tutor bất chợt nở một nụ cười hình như anh mong chờ từ rất lâu để nhìn thấy. Cậu mặc quần áo bệnh nhân hệt anh, cái bụng nhô to làm Yim khó di chuyển cũng trở về hình dáng cũ.

Hoá ra anh đã ngất đi vì mất sức mà lại ngủ mê tới tận ba ngày.

"Anh đó, bác sĩ nói chúng ta không được rời xa nhau quá ba hôm. Nếu alpha và omega không cùng nhau hấp thu pheromone thì cơ thể của cả hai sẽ suy kiệt nhất là sức khỏe alpha"

Cậu hạ thấp giọng dường như đã rất lo lắng cho anh.

Tutor rướn người đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Chỉ cần em không sao"

"Anh biết em là omega lặn đúng không?"

Dưới ánh nắng chan hoà lọt vào từ khung cửa sổ làm loé lên một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi Yim, mới vừa nãy vạn vật đều như đang rì rào chuyện gì đó nhưng sau câu hỏi của cậu tất cả đều im bặt đến nghẹn ngào.

Khi bào thai bé nhỏ dần hình thành mỗi lần Tutor đưa Yim đi khám lại lén lút tìm đến gặp bác sĩ, mấy lọ thuốc mà anh hay gạt cậu là thuốc dưỡng thai cũng không phải. Cậu biết cậu là omega lặn, biết sẽ không thể mang thai thêm một lần nào nữa cũng biết rằng Tutor đã làm đủ mọi cách để giữ lại đứa bé trong bụng Yim.

"Em đã từng muốn từ bỏ, em sợ rằng đứa nhỏ này chỉ là cái cớ để anh yêu em. Nếu như anh đối với ai cũng như vậy, thì em không cần"

Cậu bật khóc, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt bầu bĩnh mà chợt khiến trái tim Tutor thắt chặt lại. Anh bật dậy ôm chằm lấy cậu sợ chẳng đủ chân thành để cho Yim biết rằng người anh yêu nhất chính là cậu.

"Nhưng lúc đó khi em uống thuốc phá thai rồi em mới hối hận, nếu như đứa trẻ mất đi làm sao để em gặp anh đây.. hức"

"Nếu em chạy trốn, anh nhất định sẽ tìm em. Không sinh nữa cũng không sao, bầu trời cũng chỉ cần một ngôi sao cũng đủ rực rỡ rồi"

"Đến gặp ngôi sao nhỏ của chúng ta nào anh"

Cậu chun mũi, vội vàng lau đi hết thảy nước mắt còn dính trên má. Tutor đỡ lấy Yim sợ cậu sẽ ngã nhưng cậu lắc đầu, gượng nở một nụ cười.

"Trong lúc anh ngủ mê em đã tập đi lại đó"

"Anh biết Yim rất mạnh mẽ nhưng không được lơ là sức khỏe, anh đã rất lo lắng cho em"

Tutor lại ôm cậu, mà lần nào Yim cũng phải nhón chân mới đặt cằm lên được vai anh.

Bé con sinh non nên phải nằm trong lồng kính một tuần, đứa trẻ mà cậu và anh vẫn hằng ngày mong mỏi chào đời. Ngôi sao bé nhỏ dẫn lối cho hai khoảng trời riêng biệt với nhau.

"Em sẽ đặt tên con là gì?"

"Dao - ngôi sao nhỏ của chúng ta" Cậu khẽ chạm đầu ngón tay lên mặt kính lạnh ngắt, nhìn nhóc con mắt nhắm nghiền mà khoé môi hình như đang cong thành một nụ cười, Yim cảm động lại bắt đầu rơi lệ.

Tutor vươn tay xóa đi giọt nước trực chờ trào ra từ cậu.

"Đừng khóc, ngoan nào! Em xem Dao ngoan ngoãn như vậy, biết mẹ khóc nhè sẽ không vui đâu"

"Em không muốn Dao gọi là mẹ đâu, em cũng muốn được gọi là bố"

"Được rồi, Dao gọi mẹ là bố nhỏ nhé"

"Bố cơ!!"

"Đúng rồi, bố nhỏ ngoan về phòng nghỉ ngơi thôi"

Ngôi sao nhỏ chào đời, ngôi sao mà bố lớn lẫn bố nhỏ phải mất rất rất nhiều thời gian để "hái trộm" từ bầu trời xa tít kia..

---

Để mọi người chờ đợi lâu rồi, từ nay mình sẽ thường xuyên up chap nhaaa ♥️ Cảm ơn sự ủng hộ của các readers, cảm ơn con số hơn 8k views ạaa

loading...