Abo Tutoryim Tro Choi Duoi Bat 10 Dung So Co Anh Day Roi

Điều Tutor không mong muốn nhất đã xảy đến, anh nhắm hờ mắt tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo truyền đến phía sau gáy tựa như cảm giác khi anh bế cậu vào lòng vội vã lao đi trong màn đêm tĩnh lặng đầy nỗi sợ hãi.

James gọi cho Nunew và Nat đến, cả hai đứa lẫn James ngồi im trong một góc nhìn vào ánh đèn đỏ đến mức chói mắt. Tận mãi hai tiếng sau nó mới tắt hẳn, vị bác sĩ đổ đầy mồ hôi trên trán cởi khẩu trang ra đứng đối mặt với Tutor.

Anh siết chặt hai bàn tay, cơn sóng xô ngã nghiêng ngã tinh thần trong trái tim cứ ngày một lớn dần chờ đợi bác sĩ lên tiếng.

"Cũng may là đưa cậu ấy đến kịp, thuốc phá thai vẫn chưa có tác dụng. Mong gia đình hãy chú ý đến sức khỏe của cậu ấy"

Tutor rơi vào trầm tư một lát rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, James, Nunew và Nat đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Anh rũ mi mắt nhìn cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bộ quần áo dính đầy máu được thay sạch sẽ. Không sao, chỉ cần Yim vẫn ở đó chịu lắng nghe anh giải thích dù cho cậu có ghét anh đến mức muốn bỏ đi đứa nhỏ trong bụng mình.

Bước chân do dự của anh khi cứ muốn vặn nắm cửa vào bên trong lại thụt lùi, Tutor đứng chết trân ngay trước phòng bệnh của Yim. Anh sẽ nói điều gì đây? Yim từng bảo không ghét anh, đúng vậy anh sẽ tin lời cậu nói.

James đỡ lấy cốc nước từ tay cậu, thấy anh bước vào liền rời khỏi chiếc ghế duy nhất cạnh giường. Tutor chầm rãi tiến tới, anh vươn tay muốn chạm vào gò má cậu nhưng Yim thu người lại chăm chăm nhìn anh. Tutor buông lỏng tay mình xuống, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Đột nhiên cậu kéo lấy vạt áo anh bảo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Xin lỗi..vì em không đủ can đảm"

Anh ngước nhìn khuôn mặt có vài phần nhợt nhạt nước mắt cứ tiếp nối nhau rơi, hai bên lồng ngực thêm tê nhói. Tutor từng nghĩ rằng bản chất ban đầu của nó là trò chơi đuổi bắt, cậu là kẻ bí ẩn trốn chạy thật xa để khiến anh phải lao đầu tìm kiếm. Nhưng có thật sự chỉ đơn giản như vậy khi anh tò mò về cuộc sống của một omega, kéo đến nỗi âm thầm nhìn cậu chăm chỉ, nhăn mặt hay tươi cười vui vẻ. Anh từng cảm thấy bất ngờ khi khóe môi vô thức lộ ra nét cười lúc cậu an yên nằm trọn trên bắp tay anh chìm vào giấc ngủ. Một người đến sưởi ấm nơi buốt giá nhất tận sâu trong trái tim.

Tutor đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của cậu dù cho có mang vẫn không thay đổi gì mấy, nhẹ nhàng xoa.

"Đừng sợ, có anh đây rồi. Bé con cũng không phải sợ, bố sẽ chăm sóc mẹ thật tốt" Dứt lời anh hôn lên trán cậu một vết. Yim thút thít, đáy mắt run rẩy nhích người tựa sát vào vai anh. Thật tốt, là khi yêu, ai cũng đều nhận ra nỗi lòng của chính mình.

Cậu ngủ quên mất khi trời xế chiều, tay vẫn bám víu lấy áo anh. Giọt nước còn thừa lại sau trận khóc to liền được Tutor lau đi. Tutor gồng mình để cậu nằm trên đùi anh, từng hơi thở cứ đều đặn phả ra vô cùng an tâm. Anh ngắm nhìn hoàng hôn ló dạng, sắc cam lọt qua khe cửa kính tung tăng nhảy nhót trên mu bàn tay Yim. Anh kéo chiếc chăn đắp ngang người cậu, vỗ vỗ lên để Yim không giật mình thức giấc. Ngẫm nghĩ đến giây phút tử thần khi cậu nằm trên vũng máu, tay ôm chặt lấy bụng Tutor cứ cảm thấy nỗi đau cứ dấy lên quắn chặt lấy cơ thể anh, siết đến ngạt thở.

Tutor hơi xoay đầu sang bên cạnh khi môi cậu mấp máy điều gì đó mà anh không nghe rõ, hàng chân mày khẽ nhíu lại, hình như cậu mơ thấy ác mộng. Anh luồng bàn tay vào từng sợi tóc cậu, xoa đến khi Yim thôi nói mớ và trở lại dáng vẻ an nhiên. Suốt những năm qua cảm giác an toàn này cậu chưa bao giờ được trải qua...

Và Tutor cũng vậy, muốn che chở một ai đó là điều anh chưa từng nghĩ đến.

Khoảng thời gian Yim ở lại tịnh dưỡng và theo dõi diễn biến của bào thai nhỏ Tutor liên tục có mặt, vừa tan làm đã vội vã chạy đến bệnh viện tay hết cầm túi đồ ăn này đến túi đồ ăn kia, sau đó cúi người hôn lên trán cậu không quên dặn dò bé con đừng náo động bố nhỏ sẽ đau. Yim cũng gật gật đầu theo lời anh nói rồi phá lên cười.

Có đêm Yim đau lưng đến mức ngủ không được, nước mắt thấm đẫm hai bên thái dương mà Tutor còn bận công việc chưa đến. Cậu co người ôm chặt lấy drap giường, khó chịu rơi nước mắt. Mãi rất lâu sau đó khi cơn nhức mỏi cứ bủa vây một thân thể ấm áp chui vào chăn, vòng tay qua kéo cậu vào lòng, lựa lời từ tốn dỗ dành.

"Anh xoa lưng cho em nhé? Đừng khóc nữa, sẽ rất mệt" Bàn tay anh áp vào chỗ nhức nhối của cậu cứ niết lên niết xuống một cách nhẹ nhàng, tuy cơn đau chẳng biến mất nhưng lại ru Yim chìm vào mộng mị.

Trên chiếc giường cứng cáp chật chội, chiếc chăn chỉ phủ đủ một người mà dù vậy vẫn không mang bất kỳ dục vọng nào. Chỉ có sự ôn nhu vỗ về lấy cậu trong màn đêm được ánh trăng xuyên thấu.

--

Mình trở lại rồi đây, vì có em pé gòi nên khum có NC đâu nhé mng 🥺 drama ít thui vì tui cũng hok thít với lười viết lém. Bắt đầu cuộc sống vợ chồng ngọt phát ghen tị nè =)))

loading...