Chương 45: Cảm nhận pheromone của anh

Bởi vì giới tính thứ hai nằm ở thế yếu nên đánh dấu vĩnh viễn chỉ có cơ hội một lần, không nói đến chuyện cắt tuyến thể dẫn đến cơ thể suy kiệt đến chết, một Omega chịu để người kia đánh dấu tạm thời, cơ hồ là giao tính mạng cho người đó.

Thẩm Tư Phi chậm chạp không dám bắt đầu một đoạn tình yêu, theo thói quen chán ghét Alpha xung quanh, cùng với đó là giấu kĩ chuyện mang thai.

Hạ Tây Châu chỉ biết hai việc trước, cũng hiểu ý cậu, cũng biết tâm ý của cậu.

Hạ Tây Châu đến trước mặt cậu, từng bước ép sát: "Thầy Thẩm, em như vậy rất dễ khiến người ta muốn làm một ít chuyện cầm thú."

Thẩm Tư Phi lén lút chạy trốn, chỉ trêu chọc, không chịu trách nhiệm.

Cả ngày hôm nay tâm tình lên voi xuống chó, Thẩm Tư Phi rửa mặt ngủ sớm, chỉ bật đèn nhỏ màu vàng nhạt ở đầu giường.

Hạ Tây Châu bận việc công ty đến mười hai giờ, lúc sắp xong, hắn nghe thấy tiếng sấm bên ngoài.

Sau đó là từng trận sấm sét, càng ngày càng to.

Hắn cúi đầu liếc nhìn thời gian, gửi email cuối cùng đi, đột nhiên nhớ đến người nào đó sợ sét đánh, vào đêm sét đánh còn vụng trộm bò lên giường của hắn.

Hạ Tây Châu tắt đèn, đi đến phòng Thẩm Tư Phi, đứng ở cửa nghe một lát, không có âm thanh.

Cũng có thể là cậu ngủ say, không nghe thấy. Dù sao đã lớn như vậy rồi, ai còn sợ sét đánh như còn bé chứ. Hắn tự ý đi vào cũng không hay lắm.

Hắn đứng một lát, tiếng sấm bên ngoài lớn hơn, mãi đến khi bên trong vang lên tiếng gì đó rơi xuống đất.

Hạ Tây Châu gõ cửa, "Thẩm Tư Phi! Em đang làm gì! Để anh vào."

Cửa phòng không khóa, hắn vặn tay nắm cửa đi vào, trong phòng có một cái đèn có ánh sáng, nhiệt độ điều hòa hơi thấp, chăn trên giường phồng lên một khối.

Hạ Tây Châu nhỏ giọng nói: "Thầy Thẩm? Thẩm Tư Phi?"

Giọng Thẩm Tư Phi buồn buồn vọng ra từ giữa chăn: "Cái gì."

Hạ Tây Châu: "Em đang sợ à?"

Hắn nghe ra được giọng người này đang run, thế mà cậu còn quật cường nói: "Không có... Em!"

Hạ Tây Châu vén chăn lên một nửa, bị cậu kéo lại, nhưng đã nhìn thấy người này nhắm hai mắt nghiêng người cuộn mình, còn ôm con gấu bông hamster.

Hạ Tây Châu nói: "Còn nói không sợ, hồi bé em sợ sét đánh, nhiều lần còn ngủ với anh. Nếu em không sợ, em cuộn mình trong chăn làm gì."

Ban ngày trêu chọc hắn còn vui vẻ lắm cơ mà. Hạ Tây Châu quỳ gối lên giường, khom lưng cúi đầu, nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt cậu, vội ôm lấy người: "Làm sao thế em?"

Thẩm Tư Phi dụi dụi mắt, chỉ vươn tay ôm lấy người trước mặt, giọng còn xen lẫn tiếng khóc thút thít, "Hình như em không cẩn thận làm vỡ cốc."

Hạ Tây Châu đẩy cậu ra, muốn đứng dậy mở đèn, "Lần nào em cũng làm vỡ cốc cho được." Trước đó cũng có một lần, hiện tại tựa hồ cũng như vậy. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thẩm Tư Phi không buông tay, ôm hắn như trước, mở mắt ra, "Bởi vì... Em không nhìn thấy."

Không phải thương tâm khổ sở, là sợ sệt và hoảng loạn.

Trên hàng lông mi đen của cậu tựa hồ có giọt nước mắt.

Đèn đêm mờ mờ nhưng vẫn có ánh sáng, Hạ Tây Châu ngây ngẩn cả người, hắn giơ tay lắc lắc trước mặt Thẩm Tư Phi, quả nhiên không có phản ứng gì, "Em..."

Bên ngoài sấm sét đánh xuống, là một trận mưa to.

Thẩm Tư Phi nói: "Em có bệnh quáng gà nhẹ, không nghiêm trọng, bình thường không xảy ra vấn đề gì, tình cờ áp lực lớn, hoặc là tâm tình..."

Cậu không nói tiếp, bởi vì Hạ Tây Châu hôn một cái, cắn vào môi cậu.

Giọng nói mạnh mẽ của Hạ Tây Châu vang lên trong bóng tối: "Cảm nhận pheromone của anh!"

Không nhìn thấy nhưng tuyến thể vẫn tiếp thu pheromone của đối phương được. Thẩm Tư Phi vốn căng thẳng sợ sệt giờ được an ủi, lòng thấy ấm áp. Kỳ thực ánh đèn sáng thì cậu vẫn nhìn thấy, bệnh của cậu không nghiêm trọng lắm.

Hạ Tây Châu chỉ lướt qua rồi thôi, không làm khó người khác, Thẩm Tư Phi nói: "Ngủ ở chỗ em đi. Hạ tiên sinh, em sợ sét đánh, nằm một mình không ngủ được."

Tuy rằng pheromone Alpha mãnh liệt, mà không áp lực, rất ổn định, đối phương hẳn là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Mà, hai người lúc lớn chưa bao giờ ngủ cùng người khác giờ song song nằm trên giường, lòng đều có một vấn đề, lấy tư thế gì để ngủ?

Khi đó Thẩm Tư Phi bởi vì không nhìn thấy nhận lầm người, cho nên có chút vô lại, sau đó lại bởi vì phát tình mới ngủ chung, nhưng dưới tình huống tỉnh táo, đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung.

Thẩm Tư Phi chưa nghĩ được bao lâu, bởi vì mệt mỏi nên ngủ mất.

Thế nhưng cậu quên mất, Omega mang thai có khát vọng lớn vô cùng với pheromone của Alpha, đặc biệt là khi đối phương còn ngủ bên cạnh. Thẩm Tư Phi ngủ không yên, cậu trở mình, cọ cọ Hạ Tây Châu, ôm lấy cánh tay hắn.

Hạ Tây Châu cho là người này có thói quen ngủ ôm, xoay người ôm cậu vào trong ngực, một tay đặt trên eo cậu.

Thẩm Tư Phi vùi mặt vào ngực hắn, như là hoàn toàn an tâm, hô hấp lại trở nên vững vàng đều đều.

Hạ Tây Châu lúc này mới thỏa mãn ôm cậu nhắm mắt lại.

...

Thẩm Tư Phi bởi vì ngủ sớm nên sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào cậu đã tỉnh.

Đập vào mắt là cằm và khuôn mặt anh tuấn của hắn, bàn tay ấm áp ôm lưng cậu, giữa hơi thở tràn ngập pheromone va chạm.

Thẩm Tư Phi từ từ nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Bởi vì cậu sợ sét đánh, hơn nữa còn vì chuyện ban ngày nên cậu khổ sở lại sợ sệt mà khóc, nhà dột còn gặp mưa rào, vừa vặn lại tái phát chứng quáng gà, nên cậu giữ người lại.

Nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, cũng chỉ ôm người ta ngủ một buổi tối.

Bởi vì ngủ chung nên Thẩm Tư Phi dậy cũng sẽ đánh thức đối phương.

Cậu thấy hắn ngủ sâu, giữa chân mày còn có vẻ mệt mỏi, chắc tối hôm qua bận đến hừng đông mới sang đây xem cậu. Cậu không nhúc nhích, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chỉ ngủ thêm nửa giờ, Hạ Tây Châu đã tỉnh lại. Hắn còn ở trong phòng Thẩm Tư Phi, vỏ chăn màu xanh lam bị cuộn lên, gấu bông hamster đã bị rớt xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, vẫn nhắm hai mắt.

Mấy lần trước quá vội vàng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn chăm chú người này vào lúc tỉnh táo mà có đầy đủ thời gian. Cơ thể trong tay ấm áp còn mềm mại, cho người ta cảm giác tương phản với gương mặt sắc bén, y hệt như con thỏ nhỏ mềm mại.

Còn tự giác chủ động vùi vào lòng.

Hạ Tây Châu không nhịn được hôn trán cậu, hôn lấy hôn để, hôn đến khi cậu không chịu được phải tỉnh lại.

Mắt Thẩm Tư Phi sáng rõ, Hạ Tây Châu cả kinh: "Em... Tỉnh rồi?"

Thẩm Tư Phi cúi đầu nhìn xuống, "Anh buông tay ra trước."

Hai người ôm nhau, không ai buông tay, cũng không ai biết tối hôm qua làm thế nào mà ngủ thành tư thế quấn lấy nhau như vậy.

Thẩm Tư Phi đẩy người ra, tay che bụng dưới, nói: "Hạ tiên sinh, nên rời giường rồi, chẳng lẽ anh muốn em hôn chào buổi sáng anh à?"

Hạ Tây Châu ngồi dậy, bị cậu hôn trán một cái thật nhanh. Cậu xoay người, lấy quần áo.

Thẩm Tư Phi vội nói: "Anh về đi, em phải thay quần áo."

Hạ Tây Châu bật cười. Ở bên ngoài lãnh đạm như thế, ở nhà lại nhát gan như thỏ, hôn trộm còn thẹn thùng đến vậy, quá ngây thơ.

Hạ Tây Châu trước khi đi không quên nhắc nhở: "Trên đất còn có mảnh vỡ, em cẩn thận đấy." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, bởi vì tối hôm qua có mưa lớn, trời lạnh hơn không ít.

Thẩm Tư Phi cầm cốc chuẩn bị xong xuôi, Hạ Tây Châu thay âu phục xuống dưới, cậu hỏi: "Hôm nay anh đi làm sớm vậy?"

Sắc mặt cậu như thường, biểu tình thoạt nhìn dịu dàng cực kỳ, hai loại pheromone chặt chẽ không thể tách rời, làm Hạ Tây Châu sinh ra một loại ảo giác đã kết hôn lập gia đình.

Hắn khẽ gật đầu, "Đang chuẩn bị công ty mới, khá bận."

Mà thời gian cùng ăn sáng vẫn phải có.

Hạ Tây Châu nói: "Đúng rồi, anh tranh thủ đi bệnh viện với em một chuyến."

Thẩm Tư Phi đang húp cháo bỗng run tay một cái, đột nhiên căng thẳng, lại nghe hắn nói tiếp, "Khám bệnh quáng gà của em."

"Không cần, bệnh cũ, tình cờ có chuyện thôi." Thẩm Tư Phi nhấp một ngụm sữa đậu nành, "Trước kia cũng khám rồi, cuối cùng cũng không khỏi, em cũng kệ. Nhưng em cũng chú ý, rất cẩn thận."

Hạ Tây Châu trầm mặc một lát. Là nhờ có cậu rất cẩn thận, qua nhiều năm như vậy chỉ bò nhầm giường của hắn, không có bất ngờ gì. Nghĩ tới đây, hắn chua loét: "Nói như vậy, khi còn bé em muốn bò giường anh à?"

Thẩm Tư Phi sững sờ, không biết sao hắn lại nghĩ tới chuyện này, chợt cảm thấy xấu hổ, cúi thấp đầu không lên tiếng.

Hạ Tây Châu đưa tay sờ sờ tóc cậu, "Thầy Thẩm, nói chuyện."

Thẩm Tư Phi ăn ngay nói thật, "Anh Trần."

Hạ Tây Châu gảy gảy gáy cậu, cậu tức điên: "Chủ tịch Hạ, anh mấy tuổi rồi!" Cái này chẳng lẽ cũng phải ghen hay sao!

Hạ Tây Châu ăn xong ra cửa, nhìn cảnh Thẩm Tư Phi thu dọn bát đũa ở trong phòng bếp, cảm thấy có chút khó tin.

Mấy tháng trước hai người họ vẫn là tình địch hai bên nhìn nhau không vừa mắt. Hắn vừa mới từ nước ngoài về, có mục đích báo đáp Trần Kim, mà liếc mắt đã thấy tình địch đẹp như hoa hồng có gai, cuối cùng còn vợt người ta về nhà.

...

Thẩm Tư Phi ngày nào cũng đến tủ sách trong phòng của Hạ Tây Châu đọc sách. Năm đó cậu thi đại học xong muốn đăng ký chuyên ngành có liên quan đến tài chính, sau đó bởi vì chuyện nhà họ Thẩm, trong cơn tức giận học trường sư phạm.

Hiện tại thậm chí cậu lại muốn chứng minh bản thân. Chậc, không chừng có thể dựa vào quan hệ đến phòng tài vụ của công ty Hạ Tây Châu làm viên chức nhỏ, phát sinh một đoạn tình yêu văn phòng lãng mạn với sếp.

Ngồi ghế sofa nguyên một buổi trưa, lại lật sách ghi chép, hoặc là chăm sóc cây cối, hoặc xem phim, lúc khác thì chờ Hạ Tây Châu trở lại.

Ngoại trừ chờ một người, những lúc khác rất giống khi ở một mình, ngoại trừ mỗi ngày không thể đi ra ngoài vận động, cùng với gần đây không dám liên hệ với Trần Kim.

Có chút chột dạ.

Ngày đó thời tiết mát mẻ, Thẩm Tư Phi tranh thủ đi mua thức ăn.

Rất khéo là, tình cờ cậu gặp Ôn Nhã trong khu thực phẩm. Ôn Nhã nói: "Hôm nay không có tiết, tôi đi mua đồ ăn, trùng hợp thế nhỉ, thầy Thẩm dạo này đang được nghỉ phải không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thẩm Tư Phi khẽ gật đầu: "Cùng đi không?"

Đi qua khu thủy sản, Thẩm Tư Phi nói: "Cẩn thận một chút, bên này hơi trơn."

Ôn Nhã gật đầu, "Thầy Thẩm cũng vậy, tôi muốn mua cá nấu canh, anh mua gì?"

Thẩm Tư Phi cũng định mua cá, nhưng lúc chọn cá ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, dạ dày cậu quặn lại, mùi buồn nôn cực kỳ, cậu có cảm giác muốn nôn mửa điên cuồng.

Thẩm Tư Phi vội vàng xoay người, không quên cẩn thận tránh né vũng nước, chạy đến cây cột sau đường nước ngầm ói ra.

Ôn Nhã vội qua xem, vỗ lưng cho cậu, "Anh sao thế? Không sao chứ? Còn đứng được không?"

Thẩm Tư Phi đẩy tay cô ra, lấy nước súc miệng ở trong túi ra, thầm nghĩ lẽ nào giới tính thứ hai quyết định tất cả? Giờ thể chất của cậu còn không bằng Beta.

loading...

Danh sách chương: