188. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

Đá trái tim Biển Chết bao phủ toàn bộ bãi đất trống rơi xuống mặt đất, giống như dòng nước màu đen chảy xuôi trên mặt đất.

Chân Lục Ngôn còn chưa phải là đã linh hoạt, cậu lẳng lặng chạy về phía bọn họ, nhìn chung quanh, Gargantel đã biến mất, ngoại trừ máu bẩn đầy đất ra thì không lưu lại bất kỳ dấu vết nào khác nữa.

Tất Lãm Tinh đi theo tới thấy Bạch Sở Niên đứng như không có việc gì mới yên tâm.

"Hắn ta chạy rồi sao?" Lục Ngôn nhíu mày, có chút xa lạ đánh giá Bạch Sở Niên, quần áo tác chiến trên người hắn thấm đẫm máu, ướt sũng.

"Giết rồi."

"Giết rồi???" Lục Ngôn trợn to hai mắt, phải mất mười giây mới tiêu hóa được tin tức này.

"Thế nào, kêu là anh không chiếm tiện nghi của cậu đi."

Lục Ngôn nghẹn một hồi lâu, vỡ hũ rách nát nói: "Gọi anh thì gọi anh, vẻ mặt của anh là ý gì đấy, anh trai, anh trai, anh trai, vừa lòng chưa! Coi như là anh già đi!"

Bạch Sở Niên hai tay đút vào túi quần, vuốt ve xưng hô này một chút, sảng khoái~

Sau đó nói: "Thấy cậu chạy rất nhanh... Hẳn là không có chuyện gì lớn, được rồi, đem bom cho tôi, tôi đi đặt, các cậu ở bên ngoài chờ tôi, tốc độ một chút, trời đã tối rồi, sáng mai phải giải quyết cho xong." Bạch Sở Niên buông tay ra, bảo Lục Ngôn đưa hộp bom cho hắn.

Kỳ thật Bạch Sở Niên chỉ định muốn Lục Ngôn và Lãm Tinh gặp nhiều mặt trận chiến thực, nếu Gargantel xuất hiện, bọn họ thật sự không cần mạo hiểm đối đầu chính diện với thí nghiệm thể cấp A3 khi làm nhiệm vụ, hơn nữa bọn họ cũng không làm được. Bạch Sở Niên vốn không có ý định để cho bọn họ làm thành, về nhiệm vụ xâm nhập vào trung tâm nhà máy lắp đặt bom, bình thường đều là do đặc công kỳ cựu của tổ đặc công làm.

"Đã đặt xong rồi." Lục Ngôn hất mặt lên.

"Gì?" Bạch Sở Niên nâng mí mắt lên: "Kho hàng Enin, phòng chuẩn bị đơn Enin đều đã đặt hết rồi?"

"Đúng!"

Bạch Sở Niên dùng sức xoa xoa mái tóc mềm của Lục Ngôn: "Quả là không đơn giản mà."

Trên mặt Lục Ngôn tận lực rụt rè khiêm tốn, nhưng ánh mắt đắc ý đã đem cậu bán đứng.

Tất Lãm Tinh đến gần Bạch Sở thanh niên hỏi: "Gargantel, giết chết rồi sao?"

"Thí nghiệm thể ngôi sao của Viện 109... Nhiều hơn một không bằng ít hơn một. Nếu Gagangtel đã tới, nhất định là Viện nghiên cứu có nhận được tin nhà máy có thể bị tập kích, các thí nghiệm thể khác cũng rất có thể đang trên đường tới, chúng ta phải động thủ trước."

"Còn đi được không?" Bạch Sở Niên hỏi.

Tất Lãm Tinh gật gật đầu. Với tính cách của hắn, cho dù đi không được cũng sẽ yên lặng chống đỡ đuổi theo mọi người, hắn chưa bao giờ kéo chân cho bất luận kẻ nào.

"Rimbaud, anh dẫn người đi theo tôi." Bạch Sở Niên bỗng nhiên cúi thấp người, tay đặt ở phía sau thắt lưng Tất Lãm Tinh, nhẹ nhàng nâng lên, khiêng Tất Lãm Tinh lên vai, dẫn đầu trèo lên tháp ngưng tụ ở chỗ cao nhất của xưởng. Một tay hắn nắm lấy người, tay kia phụ trợ hai chân leo lên trên, khả năng cố định của tuyến thể sư tử trắng làm cho tốc độ leo lên trên của hắn rất nhanh.

Tất Lãm Tinh dở khóc dở cười: "Sở ca, tôi không cần anh mang theo, tôi có thể đi."

Bạch Sở Niên cười lên: "Tôi và Rimbaud mỗi người mang theo một người nhanh hơn một chút, tôi chỉ có thể khiêng cậu, nếu tôi khiêng con thỏ con kia vợ tôi khẳng định sẽ khùng lên với tôi, Alpha vừa nặng vừa cứng, cậu cho rằng tôi muốn khiêng cậu sao."

"Đừng khách khí với tôi, cậu không phải đội phó sao, quyền lực rất lớn, để cho đội trưởng như tôi khuân vác một chút, đây không phải là việc tôi nên làm sao?" Trong lời nói của Bạch Sở Niên có gai, tiểu Alpha này tuổi không lớn mà mật lại không nhỏ, chuyện bị thương cũng dám làm, lúc đó nếu không phải hắn và Rimbaud đến nhanh thì hai thực tập sinh đặc công không đủ kinh nghiệm bị vũ khí tác chiến đặc chủng cấp A3 nghiền chết thật sự là chuyện quá bình thường, Bạch Sở Niên nào còn mặt mũi trở về nhận sai.

Tất Lãm Tinh đầu bị khiêng cắm xuống dưới, yên lặng suy nghĩ lại xúc động của mình.

"Làm đặc công phải dựa vào đầu óc, không cần dựa vào dũng khí gì, không được sợ hãi. Hơn nữa cậu thân là đội phó, việc cậu phải làm là nắm giữ và sửa chữa tình huống chiến thuật của đội viên, không phải cùng người xông lên. Lục Ngôn vốn không phải là thỏ thông minh gì, cậu cũng không phải không biết."

"Tôi biết em ấy có thể làm được, cho nên tôi để em ấy đi." Tất Lãm Tinh bướng bỉnh nói: "Chúng ta là một đội, Sở ca, anh phải tin em ấy... Cũng phải tin tôi."

Hắn luôn luôn khiêm tốn, hiếm khi chống lại giáo viên và đội trưởng.

Bạch Sở Niên buông lỏng tay, đầu ngón tay Tất Lãm Tinh vươn dây leo quấn quanh thang trèo bên ngoài tháp ngưng tụ cùng Bạch Sở Niên trèo lên trên, trên người và tay hắn đều có vết thương, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

Bạch Sở Niên đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Tất Lãm Tinh đang song song với mình, hắn nhớ rõ Tất Lãm Tinh năm nay mười tám tuổi, ngũ quan đường nét so với lúc mới gặp càng thêm rõ ràng thành thục. Dấu vết trưởng thành của hắn và Lục Ngôn đều sẽ lưu lại trên mặt và trên người, không hiểu sao gợi lên Bạch Sở Niên hướng tới xa xôi lui tới, hắn cũng muốn cho Rimbaud nhìn mình chậm rãi thay đổi, từ dung mạo đến tâm tính.

Đáng tiếc đối với nhân loại mà nói chuyện đơn giản như vậy hắn làm không được*.

Đặng: Vì thí nghiệm thể trưởng thành có 10 cấp á, nếu đến cấp 10 rồi là tiến vào thời kỳ xấu đi, nếu k tiêu diệt thì TNT thời kỳ xấu đi sẽ mất nhânh tính và khống chế, sức phá hoại như con ong omega thợ làm bánh ấy. Mà BSN còn mạnh hơn ong J1 kia, lại là cấp 9 rồi, sắp biến xấu rồi.

Lục Ngôn đi theo bên cạnh Rimbaud, Rimbaud cũng không hỏi cậu có đi hay không, trực tiếp ôm người lên hướng tháp ngưng tụ bò lên, dựa vào điện từ lơ lửng tăng lên, căn bản không cần phí sức.

Tốc độ tăng lên thật sự quá nhanh, Lục Ngôn chỉ có thể ôm chặt cổ Rimbaud, vùi đầu vào cổ anh nhắm chặt mắt tránh gió.

Đầu ngón tay Rimbaud xoay qua quả cầu đuôi thỏ của Lục Ngôn chen bên ngoài quần mà nghịch, phát hiện đuôi thỏ cư nhiên có thể kéo ra được rất dài, nó không phải là một quả bóng, mà là một dải cuộn thành quả bóng.

Rất dễ thương. Rõ ràng có thể ngồi trên đất liền có vô số thứ lông xù cho mình lựa chọn, lại đi lựa chọn chung tình với Tiểu Bạch, Rimbaud liền cảm thấy mình là một vị vua rất vĩ đại, Vương vĩ đại chuyên tâm một người trong tình cảm nhất định.

Lục Ngôn vùi mặt vào cổ anh, rầu rĩ oán giận: "Chuyện tôi gọi anh, Bạch Sở Niên có thể nhắc đi nhắc lại một năm liền mất, phiền chết rồi! Giết Gagangtel thì lợi hại sao?"

Rimbaud nhẹ nhàng trả lời: "436 Gagangtel, thí nghiệm tác chiến đặc chủng cấp A3, một trong những con át chủ bài của Viện nghiên cứu, thực sự rất lợi hại."

Lục Ngôn: "..."

Rimbaud: "Thí nghiệm thể hình "Sứ" được thúc đẩy sẽ tăng cường năng lực, Tiểu Bạch lại không, sẽ chỉ suy yếu, ngay cả như vậy cũng có thể đánh bại cơ thể thí nghiệm A3."

Lục Ngôn: "..."

Rimbaud: "Em ấy chỉ mất 10 phút để giết Gagangtel, Eris và báo đen không thể làm được điều đó."

Lục Ngôn: "..."

Rimbaud: "Đôi mắt của em ấy rất đẹp."

Lục Ngôn: "Các huấn luyện viên của căn cứ huấn luyện đặc huấn đảo Nha Trùng chúng tôi có lập một nhóm khen ngợi Bạch Sở Niên, anh có muốn làm chủ nhóm không?"

Rimbaud: "..."

Trèo lên đỉnh tháp ngưng tụ, Bạch Sở Niên nằm sấp xuống, đưa tay về phía Rimbaud.

Rimbaud đưa cho hắn một tấm kính gấp 16 lần bằng thép thủy hóa.

Màn đêm buông xuống, Bạch Sở Niên nhắm một con mắt lại, yên lặng nhìn gia tộc Linh Đề, mở máy thông tin, nhẹ giọng nói: "Hàn ca, Tiêu Thuần, báo vị trí cho tôi đi."

Ngoại ô Nha Trùng

Hai ông chủ lớn quen biết với Lục Thượng Cẩm khi còn trẻ thường ở nhà máy rượu nhàn rỗi tụ tập, thưởng thức rượu vang đỏ nói chuyện phiếm.

Tất Duệ Cạnh châm một điếu xì gà, nhắm mắt lại thưởng thức hồi lâu mới chậm rãi phun ra.

Hạ Bằng Thiên mở miệng trêu ghẹo: "Đây là bao lâu rồi không được hút đấy?"

"Khẩu tử nhà tôi căn bản không cho, trong miệng dính chút mùi vị đều sẽ cùng tôi gây nên một hồi, cậu dặn dò em trai mình đừng tìm người nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, mài chết người không đền mạng đấy." Tất Duệ Cạnh cười phủi phủi điếu thuốc một chút, cọ cọ ngón áp út lên nhẫn cưới, miễn cho tàn thuốc rơi xuống bị đen: "Đúng rồi, chiêu kia của cậu thật sự có hiệu quả, tôi đưa Lãm Tinh đến căn cứ đặc huấn, tinh thần của đứa nhỏ này cũng không giống nhau, trước kia đối với cái gì cũng không có hứng thú, chính là thiếu một chút kích thích. Khi chúng ta còn trẻ kích thích nhiều, Lục Thượng Cẩm theo đuổi Ngôn Dật một tràng quấy rầy đến chúng ta cũng dính cả khói đen, hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ luôn."

Hạ Bằng Thiên nhếch môi cười nói: "Haiz, cậu thỏa mãn đi... Tài Băng nhà tôi ngược lại không làm, mỗi ngày cứ cắm đầu vào phòng thuốc trong phòng thí nghiệm, muốn nghe em ấy nói một câu so với lên trời còn khó hơn, đối với học trò của mình ngược lại lại tốt."

"Nào Anh Lục lại đây. Yo, có vẻ như còn mang theo một Omega." Hạ Bằng Thiên cách cửa sổ sát đất híp mắt nhìn bên cạnh nhà máy rượu nửa ngày: "Không phải Ngôn Dật, là một đứa nhỏ, mắt nhìn kiểu gì thế."

Omega mà Lục Thượng Cẩm mang đến cung kính mở cửa cho Lục Thượng Cẩm, sau đó đi theo, nhìn qua rất hiểu quy củ.

Hạ Bằng Thiên đang bưng ly cao chân ở bên cửa sổ nói chuyện vui vẻ bên cửa sổ chờ đợi gương mặt mới này hồi lâu: "Ôi, mấy ngày không thấy địa vị gia đình Lục ca ta tăng lên nha, hôm nay người ra ngoài mang theo cũng đổi, chậc chậc, thân thể nhỏ bé này có thể chịu được Ngôn Dật đá cho một cước sao?"

Tất Duệ Cạnh dựa vào cửa sổ: "Lời này nói ra ấy à, một cước của Ngôn Dật chính Lục ca cũng không tiếp được đâu."

Lục Thượng Cẩm lười nghe bọn họ đánh bậy, quay đầu nâng cằm về phía Omega phía sau: "Giới thiệu!"

Độ Mặc vội vàng cúi đầu: "Tất tổng, Hạ tổng."

Lục Thượng Cẩm ngồi xuống sô pha, nhấc chân lên: "Nói cho các người nghe một chuyện vui."

Hai người nhàm chán, nhao nhao tiến lại gần nghe.

"Xem hợp đồng này." Lục Thượng Cẩm từ trong tay Độ Mặc rút ra hai xấp giấy đặt trên bàn: "Nhìn xem đứa con trai tốt kia của tôi nói chuyện làm ăn."

Tất Duệ Cạnh cầm lấy một phần nhìn lướt qua, vui vẻ: "Đây là Tiểu Bạch hay là Lục Ngôn làm?"

Hạ Bằng Thiên đỡ sofa cười đến mức thở không kịp.

Lục Thượng Cẩm cũng bật cười: "Quả cầu thỏ cũng không làm được chuyện này, là Tiểu Bạch làm. Hơn tám tỷ thuốc dinh dưỡng cậu ta đi lên mở miệng chỉ đưa ra giá tám trăm triệu, người khác mặc cả thì giảm số đầu, cậu ta trực tiếp xóa của người ta một số 0 luôn."

"Ha ha ha thao, cậu ta thật sự biết mặc cả."

"Đừng đánh rẽ, còn chưa xong đâu, cậu ta còn lấy hai mươi điểm rồi giải quyết sáu mươi nghìn thuốc nhiễm trùng IN, sau đó thì sao, hủy hợp đồng, không cần nữa."

Tất Duệ Cạnh suy nghĩ một chút: "Cậu để tôi điều tra đơn enin chính là nguyên liệu của loại dược tề này đi, sáu vạn dược tề nhiễm trùng, phỏng chừng đem toàn bộ hàng tồn kho của viện nghiên cứu đều tiêu hao hết. Cậu ta lập tức không cần, tuy nói tiền đặt cọc không lấy lại được, nhưng dược tề lây nhiễm vốn không dễ bán, nhu cầu nhỏ, viện nghiên cứu tồn đọng nhiều như vậy không bán được, vốn lại không đủ hồi máu... Thiệt hại thực sự là... Tôi sớm nói Tiểu Bạch có phong thái của cậu mà."

"Phong thái của tôi? Còn chưa xong, cậu ta tìm một công ty túi da, lấy nửa giá mua lại những thuốc nhiễm trùng kia." Lục Thượng Cẩm nhướng mày: "Là tôi dạy cậu ta làm lưu manh trong thương trường? Lục Thượng Cẩm tôi đây tuy nói không phải là nhà từ thiện gì, nhưng trong kinh doanh cũng chưa từng cố ý trêu chọc đối thủ, một chiêu này làm tôi mất mặt. Có hai đứa con trai tốt này, tập đoàn Lục thị một chút tương lai tôi cũng không nhìn thấy đâu cả."

Một lúc lâu sau, Hạ Bằng Thiên rốt cục cười đến thở hổn hển, lăn lộn trong thương trường nhiều năm, loại thủ đoạn này hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, cũng không phải viện nghiên cứu không đủ cẩn thận, mà là dưới tình huống có cái tên tập đoàn Lục thị ghi cậy, Lục Thượng Cẩm nắm giữ liên minh thương mại quốc tế đã lâu, tên của hắn liền tượng trưng cho danh dự đấy.

"Một bữa no nha. Nhưng... Tuy nói có thành phần ghi tên của cậu ở bên trong, nhưng loại hợp đồng có lỗ hổng này làm sao đàm phán được? Tiểu Bạch nếu thật sự có bản lĩnh này, vậy cũng rất là tài đi."

"Đúng rồi, Tiểu Bạch là người ra chiêu tổn hại, Tiểu Bạch nhà chúng tôi là thông minh ở chỗ này, nghĩ ra một cái chủ ý, sau đó để người khác làm." Lục Thượng Cẩm giơ tay lên chỉ về phía Độ Mặc đang cúi đầu không dám lên tiếng: "Đây mới là nhân tài thao tác trên mặt đất đó đấy."

Độ Mặc thấy nhắc tới mình, vội vàng xua tay: "Không có không có, có thể dùng hết sức lực ít ỏi là vinh hạnh của tôi."

Tất Duệ cạnh thi nhau nghiến một điếu thuốc mới, châm lửa đánh giá hắn: "Tiểu tử, nhà cậu làm công việc gì?"

Hiện tại trong phòng có ba vị mà Độ Mặc rất quen mắt thường thấy trên tạp chí thương mại đẳng cấp quốc tế, tin tức thương mại cùng với tiêu đề mạng bị ba ông trùm kinh doanh vây quanh, Độ Mặc quả thực giống như con cừu rơi vào ổ sói, chỉ có thể hỏi cái gì trả lời cái đó, vì thế thành thật nói: "Ông nội trước kia làm việc ở Phố Hoa Nhĩ, ba tôi cũng vậy. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi trong nhà."

Tất Duệ Cạnh cho hắn một ánh mắt tiết ai cùng hỏi thăm.

Độ Mặc yên lặng nắm chặt quần, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh không ngừng thấm: "Tôi mười sáu tuổi bắt đầu làm việc trong Nhà tù trọng hình quốc tế, năm nay hai mươi bốn tuổi."

Chỉ là hỏi một ít tình huống cơ bản mà thôi, Tất Duệ Cạnh hiền lành trấn an hắn vài câu, gọi quản gia mang Độ Mặc đến vườn nho hít thở không khí.

Độ Mặc sau khi đi ra ngoài, hai người hỏi Lục Thượng Cẩm xem có tính toán gì khác không.

Lục Thượng Cẩm nâng chén rượu, tùy ý tỉnh lại: "Tiểu hài tử hồ nháo một lần cũng không lay động được gì, coi như là luyện tập cho Tiểu Bạch. Tuy rằng thật sự giảm thanh danh một chút... Nhưng Ngôn Dật hẳn là rất vui, Viện nghiên cứu vừa xui xẻo em ấy liền cao hứng, lần này không thiệt."

"Vậy cái tên gọi là Độ Mặc kia..."

"Đứa nhỏ này tình cảnh đủ hiểm, không dựa vào tôi cũng không sống nổi, ngược lại là một đứa nhỏ thông minh, có thể dùng trước để xem xét, vừa lúc Huyễn Thế Phong  thiếu người. Nếu là người có hai lòng liền bỏ, không tính là chuyện gì đáng để ý. Nào, uống rượu!"

loading...

Danh sách chương: