Chương 99: Tinh Tinh

Thể chất Lạc Ngu khá tốt, không bị nôn nghén, không có phản ứng bất thường, lúc mang thai tám tháng vẫn ở Sở nghiên cứu.

Giảng viên không đành lòng, khuyên cậu về nhà, các đồng nghiệp cũng nơm nớp lo sợ. Cậu đành phải về nhà, ôm bụng to ở nhà đọc sách, phơi nắng.

Trì Mục cơ bản xử lý công tác ở nhà, một tấc cũng không rời Lạc Ngu. Cậu đi vệ sinh hắn cũng phải đi theo, trạng thái đề phòng cấp mười này làm cho cậu nhìn mà căng thẳng thay hắn.

Là người mang thai, Lạc Ngu không sầu chút nào, đếm ngày nghĩ khi nào nhóc con trong bụng mình mới ra, dù sao cậu ưỡn bụng từ trên nhà xuống dưới không quá tiện.

Cảm giác thai nghén sinh mệnh rất thần kỳ, đặc biệt đây là kết tinh giữa cậu và ông xã. Đến lúc gần sinh, buổi tối cậu luôn nằm mơ.

Mơ thấy đứa trẻ đáng yêu vô cùng, ôm tay cậu cười khanh khách.

Cảm giác đó rất thần kỳ.

Cho đến ngày được đưa vào bệnh viện, Lạc Ngu vẫn rất bình tĩnh.

Cô Kiều thì đã hoảng hốt nói năng lộn xộn, rõ ràng bà cũng đã từng sinh con, nhưng làm mẹ sao không lo cho an nguy cho con mình được.

Trì Mục luôn bình tĩnh nắm tay Lạc Ngu, miệng đang không ngừng an ủi cậu, mình thì run như cầy sấy.

Lạc Ngu chưa từng thấy hắn hoảng như vậy bao giờ, bật cười, nhưng cười lại đau, chỉ có thể cong khóe miệng.

Trước khi vào phòng sinh, Lạc Ngu phất tay với Trì Mục.

"Không sao, chờ em, em ra nhanh thôi."

Vẻ bình tĩnh này làm cạnh hộ sĩ phải co khóe miệng, ai không biết còn tưởng là Trì Mục sinh con.

Sinh con đúng là đau thật, sắc mặt Lạc Ngu trắng bệch, cậu vừa sinh vừa mắng.

Mắng xong cậu còn chưa đã ghiền, còn đọc công thức Vật lý.

Cũng may cuối cùng vẫn dỡ hàng được. Lạc Ngu hết sức, mệt mỏi được đẩy ra ngoài.

Chuyện đầu tiên Trì Mục làm sau khi cậu ra phòng sinh là nắm tay cậu, ở cùng cậu một lát, đến lúc cậu ngủ mới qua bên kia xem con.

Đứa bé là bé trai Alpha, lúc sinh ra mặt nhăn nhúm, da đỏ rực.

Cô Kiều mừng rỡ cười toe toét, nói mũi này miệng này giống Lạc Ngu, mắt giống Trì Mục.

Lạc Ngu nhìn nó một hồi lâu, không nhìn ra nó giống ai.

Cậu cầm ngón út Trì Mục hỏi hắn: "Anh thấy giống ai?"

Trì Mục cười không nói gì, từ sau khi đứa bé sinh ra, hắn cứ mỉm cười như thế.

Lạc Ngu thấy ngốc, nhưng mà ngốc đáng yêu.

Lúc cậu chưa hết tháng ở cữ, Trì Mục đã đi làm tiểu phẫu. Trước khi làm, hắn bàn bạc với cậu.

Lạc Ngu không ngờ hắn muốn làm như vậy, còn ngẩn ra một lúc lâu.

Trì Mục định đi làm vòng hạn chế sinh đẻ. Hiện giờ phẫu thuật nam giới tránh thai đã cực kỳ phát triển, phẫu thuật này chẳng có nguy hiểm gì.

Hơn nữa làm xong có thể gỡ xuống, chỉ cần họ muốn sinh thêm con thì làm phẫu thuật lại là được, cho dù làm cũng không ảnh hưởng đến việc bắn sữa.

Trì Mục hôn đầu ngón tay cậu, ánh mắt dịu dàng: "Anh không muốn em đau thêm một lần nữa, một lần là tốt nhất."

Họ là cặp đôi AO hoàn toàn phù hợp, trong kỳ phát tình về sau, tỉ lệ Lạc Ngu thụ thai vẫn rất cao. Trì Mục không phải người cuồng sinh con, lại càng không sốt ruột có con, hắn chỉ muốn cậu bình an, lúc cậu mang thai hắn cũng đã định đi làm phẫu thuật này. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu cho hắn một nụ hôn, bảo hắn đi nhanh về nhanh.

Tuy rằng hết tháng ở cữ, nhưng cậu vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, nghĩ vậy cậu đã tuyệt vọng.

Hóa ra nhân sinh thật sự có chuyện làm cho cậu không chịu được so với biến thành Omega sinh con, là cho con bú.

Nam Omega trong thời kỳ này ngực sẽ phát triển tự nhiên, sau khi cai sữa sẽ chậm rãi biến về nguyên dạng. Nhưng tiểu Trì mới sinh ra chưa được bao lâu, cô Kiều không đề nghị cho dùng sữa bột, Lạc Ngu đành phải tiếp tục cho bú sữa.

Lúc trước phải thông sữa làm cho Lạc Ngu đau đến độ hận không thể đánh Trì Mục một vạn lần. Trì Mục dỗ cậu, liếm sữa chảy ra.

Cô Kiều vì sức khỏe của Lạc Ngu và cháu có sữa uống, đun một ít canh ích khí bổ huyết, cộng thêm công dụng lợi sữa.

Mỗi ngày tiểu Trì không uống hết, đương nhiên tiện nghi đại Trì.

Hoa liên kiều kết quả chảy ra đầy chất lỏng, cộng thêm gió mát lay động chạc cây, trong ảo mộng giống như vẩy ra ánh sáng trắng, một giọt nhỏ rơi xuống, lại bị người ta nuốt sạch.

Trong bóng đêm sâu thẳm, trong va chạm sâu đậm, trong sự mãn nguyện vô độ của người yêu, lặp lại không ngừng.

Đến lúc bốn tháng, tiểu Trì cai sữa.

Lúc tiểu Trì hai tháng Lạc Ngu đã quay về làm việc, tập trung vào nghiên cứu, tan tầm lại về nhà chơi với con.

Tính cách của tiểu Trì chắc là giống Trì Mục, từ nhỏ đã im lặng, chỉ có lúc đói bụng hoặc là buồn tiểu mới khóc, lúc khác thì im lặng chơi hoặc là phơi nắng ngủ, làm cho cô Kiều bớt lo.

Liên quan đến tên của tiểu Trì, Lạc Ngu và Trì Mục bàn bạc với nhau.

Trì Mục muốn cho đứa nhỏ họ Lạc, Lạc Ngu lại kiên trì cho đứa nhỏ họ Trì.

Thuở còn bé Trì Mục có gia đình như thế, Lạc Ngu muốn cho đứa con họ Trì, nói sau này nếu có kế hoạch sinh đứa thứa hai thì họ Lạc cũng được.

Tiểu Trì hay tiểu Lạc, Lạc Ngu không lay chuyển được hắn, hơn nữa nghe hay hơn Trì Tinh chút, cho nên đứa bé tên là Trì Lạc, nhũ danh là Tinh Tinh.

Có lẽ là di truyền IQ cao của ba, Tinh Tinh rất thông minh, biết nói sớm hơn bạn cùng trang lứa.

Ngày đó Lạc Ngu đang ôm đùa nó, ôm tay nó nghịch, nước miếng nó không ngừng chảy xuống, còn khanh khách cười.

Da Tinh Tinh trắng nõn nà giống Lạc Ngu, bộ dáng xinh đẹp, mắt rất to, giống Trì Mục như cô Kiều nói.

Lạc Ngu đùa nó gọi ba ba, Tinh Tinh y y a a. Lúc cậu định lấy núm vú cao su cho nó ngậm, nó gọi cậu "Pa pa pa pa".

Giọng trẻ con bi bô, âm điệu cao lên, Lạc Ngu lại rất vui mừng, vội gọi điện thoại cho Trì Mục, nói con hắn biết nói rồi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu đưa camera về phía Tinh Tinh, đùa nó tiếp tục nói.

"Tinh Tinh, gọi ba nào."

Tinh Tinh cầm đồ chơi, gọi "Pa pa".

Lạc Ngu: "Anh xem! Không lừa anh mà! Con em quá giỏi, chắc chắn IQ cao giống em!"

Trì Mục cười dịu dàng: "Ừ, giống em, em thông minh nhất."

Có lẽ đây là chỗ thần kỳ trong di truyền và huyết thống, dù giờ phút này họ không trong cùng không gian, nhưng trong cùng bầu không khí.

Tinh Tinh tiếp tục ôm ngón tay Lạc Ngu gặm, phát ra âm sữa hàm hồ vừa mềm vừa ngọt.

Lạc Ngu nhìn Trì Mục trong điện thoại hỏi: "Hôm nay mấy giờ anh tan làm, buổi tối có tiệc tùng không?"

Trì Mục: "Không, anh về nhà luôn."

Lạc Ngu: "Ừ, hôm nay mẹ mua xương, đun một hồi lâu rồi, mùi bay khắp nhà, chỉ chờ anh về ăn cơm thôi."

Trì Mục cong môi: "Ừ, anh sắp về đến nhà rồi."

Lạc Ngu: "Ừ, chờ anh về."

Lạc Ngu đưa camera về phía con mình, nắm bàn tay nhỏ lên lắc lắc.

"Tinh Tinh, nói chú ý an toàn với cha nào."

Mắt Tinh Tinh đen bóng, nó lặp lại câu mình vừa mới học được: "Pa ú í a oàn."

Trì Mục nhìn hình nền là ảnh chụp của Lạc Ngu và con, cất điện thoại vào túi, kìm chế cảm xúc đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, vui vẻ thu dọn đồ về nhà.

Thời gian làm gương mặt sắc bén của thiếu niên mềm đi, làm đôi mắt của kẻ si tình thêm sâu đậm, làm tình yêu thêm đắm say.

Không cần nghe anh nói yêu em, em cũng biết lòng si mê khảm vào xương tủy.

-- Hết ngoại truyện --

28.11.2022 Lại kết thúc thêm một bộ trong năm 2022. Tạm biệt tiểu Ngu và Trì Trì, Nhị Ti, tiểu Song, và cô Kiều nữa ~ đây là một bộ truyện không có quá nhiều drama, motif cũng không mới, nhưng với tui đây là một bộ mà tui dồn hết tâm huyết để edit, có những lúc vừa edit vừa cười cùng tuổi thanh xuân của những nhân vật trong truyện. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ khác nha!

loading...

Danh sách chương: