Chương 97: Thế giới song song

Trừ ngồi cùng bàn với Trì Mục, cuộc sống vườn trường của Lạc Ngu không khác lúc trước lắm.

Mới là lạ.

Trì Mục ngồi cạnh là thay đổi lớn nhất trong đời Lạc Ngu, thế cho nên xuất hiện một loạt ảnh hưởng về sau.

Lúc trước Lạc Ngu ngồi chỗ giáo viên không quan tâm, thích thì nghe, không thích thì ngủ, thành tích không tính là cao nhưng các môn tự nhiên cũng không tính là quá kém, ngày sống coi như thoải mái.

Nhưng từ khi ngồi cạnh Trì Mục, không thoải mái chút nào.

Không nói Trì Mục không cho cậu ngủ, cậu mệt rã rời, Trì Mục lén sờ cậu, cậu muốn nổi điên, hắn ngoan ngoãn chịu. Cậu thấy hắn như vậy, cơn tức cũng không có chỗ phát tiết.

Hơn nữa Trì Mục là học sinh đứng đầu, bản thân sáng ngời, giáo viên không có việc gì là thích gọi hắn trả lời câu hỏi, liên tiếp nhìn họ, thế cho nên Lạc Ngu cũng bại lộ trong tầm nhìn của giáo viên. Càng khó chịu là có vài người muốn hỏi đi hỏi lại, gọi Lạc Ngu đứng lên trả lời trước, cậu không trả lời được thì lại bảo bạn cùng bàn đứng lên trả lời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu có fuck gì để nói, lúc ở nhà càu nhàu, cô Kiều không chỉ không đồng cảm với cậu, còn nói giáo viên xếp chỗ rất tốt.

Lạc Ngu uống canh, nhìn cô Kiều cười cao hứng, bĩu môi mở miệng: "Mẹ là mẹ ruột của con hả, cười vui vậy sao?"

Kiều Uyển Dung: "Con tiến bộ là chuyện tốt, mẹ vui chứ. Bạn ngồi cùng bàn thành tích tốt, con cũng phải học cho tốt. Nếu là bạn bè thì gọi đến nhà mình ăn cơm đi."

Lạc Ngu liếc mắt xem thường: "Điên mới gọi cậu ta đến."

Cậu dám đánh cược chắc chắn Trì Mục dán mắt vào mông mình, cho người ta đến nhà mình, đừng hòng nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật, buổi tối có tự học, buổi chiều có thời gian tự do, Lạc Ngu ra ngoài, hôm nay cậu có hẹn.

Tối hôm qua lúc tự học tối, Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư xuống tầng trả sách cho bạn gái cũ của Đinh Duệ Tư, đụng phải Thịnh Kiền trong phòng vệ sinh.

Thịnh Kiền này thiếu đòn, thấy Lạc Ngu là mỉa hai câu, như thể không mắng cậu mấy câu là không thoải mái, lấy chuyện lúc trước cậu bị thương ra đùa giỡn. Lạc Ngu dùng pheromone để cảnh cáo gã.

Nhưng cậu không đánh nhau, dù sao cũng là trong WC trường học, chưa biết chừng giáo viên đến đột xuất.

Lạc Ngu tuy kiêu căng, nhưng biết chọn thời điểm, chuyện có thể sử dụng pheromone giải quyết thì cậu không giơ nắm đấm, nếu muốn dùng nắm đấm, cậu đánh ở ngoài trường. Cậu không muốn bị sờ gáy, ghi tội vào hồ sơ.

Cậu hẹn Thịnh Kiền ở sân bóng rổ, lúc đến, gã vẫn chưa tới.

Trên sân bóng rổ có mấy học sinh trung học đang chơi bóng rổ, bóng bay sang phía Lạc Ngu, cậu một tay tiếp được, xoay bóng.

Lúc cậu vào được một quả ba điểm, Thịnh Kiền đến.

Lạc Ngu vứt bóng cho đám đệ kia, ý bảo họ đi.

Thịnh Kiền: "Trông phấn chấn quá nhỉ."

Lạc Ngu xoay cổ, làm động tác kéo khóe miệng với Thịnh Kiều: "Cũng được, thế nào, mày còn dẫn theo người à, sợ hả?"

Sau lưng Thịnh Kiền có hai người nữa, nhìn là biết không tốt lành gì.

Thịnh Kiền: "Bố mày muốn xử mày lâu rồi. Tao biết mày tập võ, lúc này nên cho mày thử vào bệnh viện nằm là cảm giác thế nào."

Thịnh Kiền vẫy tay, hai người đằng sau nhào lên.

Lạc Ngu không biết Thịnh Kiền cố ý đem hai Beta không ngửi thấy pheromone đến đây hay là không gọi được ai. Cậu bẻ ngón tay, túm lấy một người hất văng ra ngoài.

Mùi pheromone của Thịnh Kiền là mùi khói thuốc súng, Lạc Ngu ngửi là cảm thấy ô nhiễm, tỏa pheromone của mình ra, đè đối phương xuống, đấm mấy cái.

Thịnh Kiền cong người, hai Beta phân biệt túm được hai tay Lạc Ngu. Cậu nhất thời không phản công được, bị Thịnh Kiền đá một cái.

Trên sân bóng rổ pheromone Alpha đối chọi, Lạc Ngu ép tinh thần lực thành kim đâm vào óc Thịnh Kiền, đạp gã ra ngoài.

Thịnh Kiền té trên đất, thở như trâu. Gã giãy dụa muốn đứng dây, lại bị Lạc Ngu đá về.

Alpha trẻ tuổi sắc bén, trên mặt là vẻ ngạo nghễ như ánh nắng.

"Phục không?"

Thịnh Kiền hừ, quay đầu sang một bên.

Lạc Ngu cong thắt lưng, vỗ mặt gã: "Mày biết điều đi, để tao bớt lãng phí thời gian."

Thịnh Kiền không nuốt trôi cơn tức này, nhưng không đánh lại, chỉ có thể oán hận mắng: "Mày tưởng mình ngon à, vẫn không đánh thắng Trì Mục."

Thịnh Kiền không đứng về phía Trì Mục, trên thực tế gã chưa gặp Trì Mục được mấy lần, chỉ nghe nói có một người đánh bại Lạc Ngu như thế, lại còn là học sinh ngoan.

Lạc Ngu cười khinh khi: "Làm sao, còn muốn dương đông kích tây à? Ai nói tao không đánh lại cậu ta, mà chuyện này mày cũng không cần xía vào. Lần sau nếu không biết điều, tao không ngại cho mày vào bệnh viện lần nữa." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu lưu loát nhấc chân đi, cảm xúc không bị Thịnh Kiền ảnh hưởng. Có lẽ trước kia có, nhưng hiện tại cậu bình tĩnh hơn.

Dù sao buổi tối mơ như thế, có đánh không lại cũng không đủ để làm cậu giận.

Lạc Ngu về nhà, tránh được cô Kiều đi tắm rửa, dán băng dính cá nhân đến trường.

Trừ vết thương trên người, trên mặt cậu cũng bị thương. Không biết có phải Thịnh Kiền cố ý không, chỉ đánh mặt cậu, nhưng đám người kia bị cậu đánh thảm hơn.

Cậu vừa vào lớp học, Đinh Duệ Tư đã phát hiện ra cậu đánh nhau.

Đinh Duệ Tư xắn tay áo lên hỏi: "Đánh ai, sao ông không gọi tôi?"

Lạc Ngu: "Thịnh Kiền, bọn tôi solo gọi ông làm gì."

Đinh Duệ Tư mở to mắt nói: "Thịnh Kiền có lá gan solo với ông à, nó chưa sợ hả, lần trước vào bệnh viện nó quên rồi à?"

Lạc Ngu cười nhạo: "Nên nó dẫn hai người theo, không thì ông nghĩ sao tôi lại như này?"

Trên mặt Lạc Ngu xanh một mảng, trán cũng trầy da, không biết ai đeo nhẫn trên tay làm trán cậu bị thương, nên cậu mới dán băng dính cá nhân.

Đinh Duệ Tư: "Nhát gan thế, ông phải bảo tôi đi cùng mới đúng."

"Ông nghĩ tôi không đánh thắng?"

Đôi mắt Lạc Ngu trắng đen rõ ràng, rất sắc bén, nhưng ánh sáng lạnh này chỉ lóe lên giây lát. Cậu duỗi người, lười nhác nằm dài trên bàn.

Chủ nhiệm lớp trông tự học tối, Lạc Ngu vẫn không ngẩng đầu, không muốn chủ nhiệm lớp thấy dấu vết trên mặt mình, lại phải tâm sự quở trách một phen.

Chủ nhiệm lớp không phát hiện, nhưng Trì Mục ngồi bên cạnh Lạc Ngu thì thấy rõ ràng, đôi mắt hơi trầm xuống.

Đến khi tan học tiết tự học đầu tiên, Trì Mục mới mở miệng.

Hắn nhìn chằm chằm dấu xanh tím trên mặt Lạc Ngu, khẽ chạm vào: "Sao lại bị thế này?"

Lạc Ngu túm được tay hắn, nhíu mày: "Hỏi thì hỏi, đừng động tay động chân. Còn sao nữa, cậu không thấy à?"

Trì Mục: "Đánh nhau với ai?"

Lạc Ngu: "Liên quan gì đến cậu."

Trì Mục nghiêm túc nhìn cậu: "Muốn nhúng tay vào chuyện của cậu."

Lạc Ngu hất tay hắn ra, chống cằm nhìn hắn: "Cậu như vậy không thú vị."

Cậu bỗng cười, kề sát bên tai Trì Mục: "Nhưng nếu cậu ngoan ngoãn cho tôi đè, tôi có thể nghĩ lại."

Hơi thở thiếu niên thở ra vừa nóng vừa bỏng, như cảnh trong mơ.

Trì Mục cầm chặt tay cậu, ánh mắt bình tĩnh lại giấu giếm vẻ nguy hiểm, giọng vẫn bình thản: "Vậy phải xem cậu đè được không."

Lạc Ngu: "Cậu khinh tôi?"

Trì Mục cười khẽ, chẳng mảy may gì với lời Lạc Ngu nói.

Trì Mục: "Trừ mặt ra, chỗ khác bị thương không?"

Trì Mục lãnh đạm, môi cũng nhạt. Lạc Ngu nhìn hắn, bỗng thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Lạc Ngu cười đểu nhìn hắn: "Muốn biết à? Buổi tối đến nhà tôi xem, thế nào?"

Dáng vẻ này, rất giống như kiểu dạy hư trẻ con.

Bàn tay cầm tay cậu của Trì Mục căng chặt, giọng hơi khàn: "Được."

Giọng họ không lớn, trong phòng học cũng cực kỳ ầm ĩ, Đinh Duệ Tư ngồi đằng sau không nghe thấy họ nói gì, nhưng cứ cảm thấy không khí là lạ, trông thế nào cũng gay gay.

Tan tiết tự học tối, Lạc Ngu đưa Trì Mục về nhà.

Lúc bước vào cửa giới thiệu Trì Mục cho cô Kiều, Lạc Ngu mới bỗng nhớ đến lời buổi chiều mình nói với bà.

Cậu nói điên mới mời Trì Mục đến nhà, kết quả buổi tối lại đưa người ta về. Cậu hừ một tiếng vì tốc độ trở mặt của mình.

Thái độ của cô Kiều với Trì Mục vừa nhiệt tình vừa thân thiết. Bà cũng không biết vì sao, nhưng gặp Trì Mục là cảm thấy người này chắc chắn là đứa trẻ ngoan, luôn luôn thân thiết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc bà thấy vết thương trên mặt Lạc Ngu, nhăn mày.

"Lại đánh nhau à?"

"Không ạ." Lạc Ngu lắc đầu nguầy nguậy, "Con gặp chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi, không tin mẹ hỏi Trì Mục đi."

Cậu nháy mắt với Trì Mục, hắn phối hợp gật đầu.

Kiều Uyển Dung miễn cưỡng tin, mà vẫn không vui, lườm Lạc Ngu: "Còn giúp đỡ cái gì, trước đó con bị đâm vào bệnh viện rồi đấy, cứ làm cho người ta lo lắng."

Lạc Ngu: "Vâng vâng vâng, con sai rồi."

Lạc Ngu dỗ mẹ, làm cho bà nguôi giận.

Kiều Uyển Dung cầm rượu thuốc ra, đặt vào tay Trì Mục.

"Trì Trì phiền cháu bôi cho nó nhé, nó không nghe lời không bôi thuốc đâu."

Trì Mục gật đầu nói: "Cô yên tâm, cháu sẽ làm."

Vào phòng, Lạc Ngu túm Trì Mục, đè hắn lên tường.

"Cậu sẽ cái gì, nói hay đấy, tôi có bảo cậu đến bôi thuốc cho tôi đâu."

Từ lần trước trong rừng cây nhỏ, họ không còn hôn như vậy nữa.

Lạc Ngu hôn mãnh liệt bá đạo, là tác phong của cậu, nhưng dần dà quyền chủ đạo lại rơi vào tay giặc. Dù Trì Mục bị cậu đè, trong dây dưa hắn không hề yếu thế.

Lạc Ngu không cam tâm, từ yếu thế đến ngang hàng, bốc hỏa.

Cậu thò tay khóa cửa, sợ mẹ mình bất chợt xông vào.

Bình rượu thuốc kia bị đặt bên giường, Lạc Ngu không kéo áo Trì Mục, nhưng chỉ chạm vào.

Cảm giác chạm vào nhau rất kỳ quái, người kia còn là Trì Mục, lại cảm thấy rất vi diệu.

Lạc Ngu đưa hắn về nhà, nhưng không nghĩ hôm nay sẽ làm gì.

Vành tai Trì Mục đã đỏ bừng, dưới ánh sáng rất rõ ràng. Lạc Ngu còn cười cợt hắn, bị đáp lễ căng thắt lưng.

Chất lỏng trong suốt như là đường trắng hóa nước, dính nhớp, Trì Mục cầm lấy tay Lạc Ngu, nhìn mặt cậu.

Đây có lẽ là chuyện làm càn hoang đường nhất mà Trì Mục làm từ trước tới nay. Ai bảo đối phương là Lạc Ngu, ai bảo cậu có sức hấp dẫn trí mạng với hắn chứ.

Lúc kết thúc, Lạc Ngu như là không xương ngồi phịch xuống giường, kéo ngăn kéo cuối cùng trong tủ, lấy bao thuốc còn một nửa ra.

Cậu rất ít khi hút thuốc, ngẫu nhiên hứng lên mới hút một điếu, ví dụ như giờ phút này.

Cậu nhìn Trì Mục, quơ quơ: "Làm một điếu?"

Trì Mục lắc đầu từ chối, Lạc Ngu cười khẽ, ngậm điếu thuốc ở miệng, ấn bật lửa.

Sương khói vờn quanh khuôn mặt thiếu niên, ngoài cửa sổ vầng trăng cô độc chiếu rọi, giống một bức tranh vắng lặng diễm tình.

Ánh mắt Trì Mục chưa tan hết dục vọng, hắn cầm lấy rượu thuốc.

"Tôi bôi cho cậu."

Lạc Ngu vén áo đồng phục lên, trên làn da vết ứ máu rất rõ.

Trì Mục xoa, cậu chỉ kêu một tiếng đau đớn, cắn chặt thuốc lá trong miệng.

Sương khói màu trắng theo gió bị thổi ra ngoài cửa sổ, phiêu đãng tan đi.

Trì Mục nhìn môi cậu, không bôi thuốc nữa, lấy điếu thuốc sắp bị hút hết trong miệng Lạc Ngu, cắn.

Lạc Ngu nhìn Trì Mục, rút điếu thuốc ra, dập tắt ném vào thùng rác.

"Tôi không muốn dạy hư học sinh ngoan, thuốc lá không phải gì thứ tốt đẹp gì." Lạc Ngu cười khẽ một tiếng, chỉ vào môi mình, "Nhưng tôi thì khác."

loading...

Danh sách chương: