Abo Cuu The Chu La Omega Drahar Chap 33

"Nếu bồ thật sự biết rồi thì còn trốn tránh cái gì nữa? Chuyện này khó chấp nhận thế hả?"

Harry không muốn trả lời vấn đề này, cậu trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Ron, mím môi ậm ừ.

Ron không có kiên nhẫn chơi trò "Ôm cây đợi thỏ" giống Hermione, nó hỏi tiếp :"Không nói à? Vậy mình hỏi bồ, bồ có thích Malfoy hay không? Vấn đề này bồ biết rồi, đừng có bảo với mình là bồ không biết, cũng đừng có nói là không muốn trả lời với mình!"

Harry hiếm khi thấy cái dáng vẻ "Mất kiên nhẫn nhưng vẫn muốn hỏi cho tới cùng" này của Ron. Cậu ngập ngừng chốc lát rồi rũ mắt nói :"... Có. Đúng là mình thích, thích...." thích Draco. Cái tên này quá mức gượng gạo đối với Harry, cậu không thể nói ra thành lời được.

Harry thích Draco thật. Cậu thích cái cách gã nhìn cậu, đầy kiên nhẫn không dành cho bất cứ ai. Cậu thích gã gọi tên cậu, ý cười riêng tư chỉ cho một mình cậu. Tất cả giống như đều chỉ dành cho cậu.

Nhưng Harry không muốn chấp nhận chuyện này.

Harry không hiểu vì sao bản thân có thể nói được là cậu thích Draco, nhưng trong tâm lại không muốn thừa nhận, cứ muốn trốn tránh, cảm thấy chuyện này quá phiền phức, giống như cậu vì không hiểu được mà bỏ sang một bên mà lảng tránh.

"Thế bồ còn không chấp nhận cái gì?" Ron nhìn cái vẻ "Mình không muốn chấp nhận chuyện này" của Harry, nó cảm thấy có chút buồn cười.

Nó chợt nhớ tới một lần Harry từng nói :"Nếu có một ngày mình thích ai đó thật lòng, thì lúc đó mình sẽ không quản họ, chỉ cần họ vui vẻ thoải mái, mình sẽ không quan tâm họ làm gì. Cũng sẽ không đặt chân vào cuộc sống của họ."

Harry cái gì cũng tốt, tốt đến mức khiến người khác khó chịu.

Cậu rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến không cam lòng.

Năm Harry 13 tuổi, Hermione và Ron từng lén tổ chức sinh nhật cho cậu. Nhưng lại bị cậu nhìn thấy, có điều là Harry không quan tâm, cũng không hỏi hai đứa nó là đang làm gì. Hermione cũng vì chuyện này mà đứng ngồi không yên, cô gặng hỏi :"Bồ không hỏi là tụi mình đang làm gì à?"

"Không. Tại sao mình phải hỏi chứ? Đó là chuyện riêng của hai bồ mà." Harry thản nhiên đáp. Chuyện riêng của người ta, cậu tò mò làm gì chứ?

"Nhưng tụi mình là bạn thân, bồ không tò mò muốn biết hả?"

"Tại sao mình phải muốn biết chuyện riêng của người khác? Là bạn thân nhưng cũng cần không gian riêng tư mà."

Harry biết rõ cho dù là bạn thân, nhưng họ cũng cần riêng tư, cậu không thể cứ mãi đặt chân vào chuyện của người khác. Cho nên mọi chuyện đều trở thành thói quen tiêu cực.

"Bồ quan trọng hóa vấn đề rồi. Với lại bồ cũng nói sai rồi. Thích một người không chỉ là muốn người đó vui vẻ, mà còn là tự tạo niềm vui cho bản thân. Không ai thích người ta mà lại không đặt chân vào cuộc sống của họ như bồ cả. Thích người ta là muốn họ là của mình, bồ hơi bị thánh thiện rồi đấy."

"Thánh thiện?" Harry không nghĩ cậu tốt tới mức này đâu.

"Phải. Là thánh thiện, bồ tốt bụng quá mức rồi đấy." Ron đứng trước mặt Harry, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nói :"Tỉnh táo lại đi bồ tèo. Chấp nhận sự thật đi. Bồ thiếu cảm giác an toàn rất nặng đấy."

Harry nhìn đôi mắt của Ron, cậu bất giác có chút sợ, muốn trốn tránh ánh mắt này của nó, nhưng câu nói cuối của nó lại làm cho Harry cứng đờ người.

"Trên thế giới chắc chỉ có bồ là muốn xóa dấu vết tồn tại của mình trong cuộc sống của Crush thôi." Ron thở dài nhìn Harry, nó đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói :"Harry, chứng thiếu cảm giác an toàn của bồ nặng lắm rồi. Nghe mình, tỉnh táo lại đi. Bồ sợ cảm xúc tiêu cực vì nó khiến bồ khó chịu, nhưng cảm giác trốn tránh nó còn khó chịu gấp ngàn lần. Mà càng trốn tránh thì càng khó chịu, cuối cùng người ăn đau vẫn là bồ thôi. Chả có ai bắt ép bồ là phải nhận định rằng bồ thích Malfoy cả, cái này là do chính bồ tự nghiệm ra."

Đôi mày đang nhăn lại của Harry từ từ giãn ra, cậu nhìn Ron, không nhịn được mà có chút bất ngờ. Bấy lâu nay cậu luôn cảnh giác, lo được lo mất đủ điều, nói tóm gọn lại thì ra là do thiếu cảm giác an toàn hả?

"Chấp nhận nó hay không là việc của bồ, nhưng nó sẽ chẳng thay đổi gì về việc bồ thích Malfoy, và bồ sợ nó biết đâu." Ron kết thúc chủ đề ngay sau câu nói này. Nó không biết là Harry đã cho Draco đáp án hay chưa, nhưng nó biết rằng Harry đã có đáp án, có điều cái đáp án này lại làm cho cậu sợ khiếp vía.

"Không nói nữa, về thôi." Cổ họng của Ron khô khốc. Nó nói cả một tràng những điểm yếu của Harry, lần này cậu mà không sáng dạ ra thì chắc nó ngất luôn tại chỗ cho xem.

Harry rề rà bước ra khỏi lớp. Từ nãy tới giờ cậu chưa nói gì nhiều nhưng Harry hiếm hoi mà nhẹ cả lòng, cậu bỗng cảm thấy mọi chuyện không quá phức tạp như cậu nghĩ. Cái "Ấn tượng" mà Draco để lại cho cậu ngay cái lần đầu gặp mặt cũng không hẳn là hảo cảm mà cậu thường nghĩ. Có lẽ nó là một thứ gì đó giúp cậu nhớ lại cảm giác lần đầu biết tròn mắt nhìn một người. Khoảng khắc biết đến thằng nhóc có mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau là khoảng khắc Harry lần đầu biết bất giác mỉm cười là thế nào.

Chính là lần đầu rung động trong đời.

"Cảm ơn bồ." Hermione nói cả buổi, cậu thà giả ngu cũng không hiểu. Ron lầm bầm mấy câu toàn điểm yếu của cậu, cậu lại thà chết cũng đầu hàng ngay giây đâu tiên. Vẫn là khác biệt của hai con người não đơn bào và đa bào là quá lớn.

Ron nhướng mày :"Chịu chấp nhận rồi đó hả? Tốt, thế mới là Harry Potter, sư tử nòi Gryffindor chứ."

Harry cười bất đắc dĩ nhìn nó, cậu vỗ vai nó bảo :"Đi thôi, về tháp."

"Harry."

Khoảng khắc ánh mắt giao nhau, là khoảng khắc hiếm thấy đẹp đẽ của thế gian.

Rung động là khoảng khắc màu sắc đẹp nhất thế giới xuất hiện trước mặt bạn, như ánh ban mai chiếu xuống hồ nước mùa thu.

loading...