Chap 3

Do việc phân loại có thể kéo dài hết ngày, cho nên tất cả các học sinh được nghỉ, không một nhà nào có tiết, có nghĩa là, vứt hết sách vở sang một bên và bắt đầu chơi đi nào ~

Giữa phòng sinh hoạt chung, màu chủ đạo đỏ rực sưởi ấm khắp phòng. Bảy, tám đứa học sinh chụm đầu vào giữa háo hức nói to nói nhỏ, giọng của anh em Weasley là to nhất, tụi học trò còn lại đứng hết một vòng tròn xem trò vui.

"Harry, không đẩy cái chai sang chỗ khác nhé, không được làm thế, gian lận đấy nhé!" George to giọng cảnh cáo nhưng không có chút nào là đáng sợ.

Harry gục mặt sang vai Ron, cậu thực sự muốn khóc, cho cậu rút khỏi trò chơi quái quỷ này được không?? Biết thế lúc nãy không tham gia, mà rõ ràng cậu có thể chọn không chơi mà, sao ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý thế?

Theo như Hermione giải thích, thì đó là do cậu ham vui.

Fred vỗ vỗ vai Dean một cách đầy thân ái, "Dean, chú nhớ ra thử thách nào dễ dễ cho Harry tí, bạn cùng nhà cả, không nên làm khó nhau." nhưng giọng có chút nào là nhờ vả thật đâu.

Dean nghiêm túc nhìn Harry chằm chằm, Harry cảm giác như có một dòng điện đang chạy dọc theo sống lưng của mình, mặt cậu cắt không còn giọt máu, sau ngày hôm nay, cậu liệu có còn thấy mặt trời?

Ron bằng một ánh mắt 'thân thương', nó vỗ lưng cậu an ủi :"Không sao Harry, có gì mình sẽ giúp bồ an táng."

Thiệt là một cậu bạn tốt, Harry đã khóc thầm như thế.

Sau một hồi im lặng, nhưng thực chất là im lặng do đấu tranh bằng ánh mắt, Harry cảm thấy có một tia tinh quái vừa xẹt ngang quá đáy mắt của Dean, một cách đáng sợ nào đó, Dean trầm giọng nhả ra từng chữ :"Tôi thách cậu..."

Nhờ chất giọng trầm trầm giữa bầu không khí yên lặng của Dean, cả bọn thập phần lo sợ, lo sợ Cậu bé vàng của chúng sẽ thật sự hi sinh sau cái thử thách kinh dị của Dean.

Harry hồi hợp chấp tay cầu nguyện, mà thật ra cậu đang nơm nớp lo sợ, sợ cái giọng trầm của Dean sẽ nói ra cái thử thách quái quỷ nào đó. Miệng liên tục gọi tên vị Authur Merlin cầu cứu với hi vọng Dean sẽ nhân từ mà nhẹ tay với cậu một chút.

Nhưng mà Merlin vẫn mãi không ưu ái mỗi một người, mà lần này Authur cũng có tham gia, lời cầu nguyện của cậu hoàn toàn không có hiệu nghiệm!

"Tôi thách cậu, bắt đầu từ ngày mai, giả nữ vào một khoảng thời gian bất kì, cho đến hết tuần..."

Harry chính thức hồn lìa khỏi xác, cậu xụi lơ ngả ra sàn nằm vật vờ :"Đời mình coi như kết thúc..."

Ron lập tức lên tiếng phản đối thay cậu bạn sắp chết của mình :"Không, mình phản đối..."

"Không Ron, em không có quyền phản đối, quyền quyết định là ở Harry nha~" Fred giả vờ lên tiếng nhắc nhở, nhưng anh cũng không quên trêu chú sư tử đang nằm vật ra sàn kia :"Harry, anh thấy thử thách này cũng được đó chớ, em giả nữ chắc cũng đẹp lắm, hahahaha."

Hermione giả vờ điềm tĩnh ngồi một bên, xin lỗi Harry, mình không thể giúp bồ rồi.

Tụi học sinh bắt đầu nháo nhào, mấy chú sư tử nhỏ cười khúc khích, mà cái nụ cười này lại cũng rất là quái dị quá đi chứ. Chúng bắt đầu vận dụng sức tưởng tượng lẫn vốn từ ngữ mà chúng có để miêu tả chung một cảnh sắp diễn ra - Harry trong đồng phục nữ...

Harry sau một hồi cố gắng lôi cái hồn sắp lìa khỏi xác về, cậu toát mồ hôi chấp nhận :"Cái thử thách này thì... cũng được, em đồng ý."

"Har..." Ron bất mãn định lên tiếng phản đối thì bị Hermione quăng ngay một bùa Evanesce* làm cho nó biến mất ngay tức khắc, dám khẳng định là Hermione đang cố gắng làm cho nó im miệng để trò vui tiếp tục luôn.

[Evanesce* : Là bùa làm cho đối phương biến mất, nhưng ở đây, tui sửa lại một chút là làm cho đối phương biến mất và xuất hiện lại ở nơi mà đối phương thường xuyên nghĩ tới.]

Harry tròn mắt :"Ron? Hermione, bồ dùng bùa gì đấy? Ron đâu?"

"Bồ đừng quan tâm, mình biết mình đang làm gì mà, bồ ấy đang ở một nơi rất an toàn, lát nữa bồ ấy sẽ về ngay thôi" Hermione phất tay ý bảo cậu đừng quan tâm, như không có chuyện gì mà cười tươi hơn hoa.

Dean vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của đám học trò đang mất tập trung vào trò chơi :"Nào nào, tôi nói chưa xong thử thách đâu nhé."

Harry hơi hoài nghi, liệu cái vế sau của thử thách có ác gấp đôi vế trước không vậy?

Dean lại tiếp tục nói với cái giọng rùng rợn ban nãy lập lại thử thách một cách hoàn chỉnh :"Trong một khoảng thời gian bất kì, cậu phải giả nữ và ....", chợt Dean dừng lại, để tăng tính hồi hợp gây chết tim, nó đợi năm giây sau mới nói tếp :"... Cậu phải tỏ tình với Malfoy mỗi ngày một lần trong dạng nữ cho đến hết thử thách." rồi nó cười phá lên.

Harry hoàn toàn chết đứng, nếu có Ron ở đây, nó có thể làm luật sư bào chữa cho cậu, nhưng giờ thì không, không một ai nói giúp cậu, ngay cả Hermione cũng thế, một tia suy nghĩ xẹt qua đầu Harry, có khi nào là Hermione cố ý dùng bùa làm Ron biến mất?

"Không được!" Harry la lên, "Mình phản đối!"

Làm sao mà đồng ý được chứ! Bị phát hiện là bay đầu như chơi đó!! Biết không hả?!!?

Dean"Ồ" lên một tiếng rất bình thản :"Không sao, cậu từ chối cũng được, bù lại, hình phạt sẽ là cậu phải thú nhận với giáo sư Minerva cậu đã vi phạm bao nhiêu nội quy trường học."

Có thể nói rằng, quay đầu gặp thử thách là bay đầu, mà bước chân theo hình phạt là đuổi học, có ai mà dám chắc chắn rằng cậu không vi phạm dưới hai mươi điều chứ? Bị đuổi học như chơi đó! Ít ác thôi chớ!

Nhiều đứa học sinh vỗ vỗ vai cậu an ủi :"Chúc cậu sống sót qua thử thách này."

Harry chỉ còn nước khóc ròng, cậu TvT một chút :"Tôi làm, tôi làm là được chứ gì."

"Vậy được, chúc cậu vượt qua thử thách một cách tốt đẹp Potter." Dean cười một cách hiền lành, cứ như trước giờ cậu ta là con ngoan trò giỏi vậy.

Cả bọn bắt đầu giải tán, Harry ỉu xìu đứng dậy, hiện tại đối mặt với cái thử thách sống không bằng chết của Dean, chân cậu hoàn toàn không còn cảm giác.

.

.

.

"Hermione!!!!!!!!!!!!! Bồ đem mình tới cái nơi quái quỷ nào thế hả??????????????" Chú sư tử nào đó đang lưu lạc bên ổ Rắn gào khóc thảm thiết.

"Nào Ronny, em không nên hét lên như thế chứ, giáo sư Snape mà nghe thấy là em toi đời ngay đấy."

"Anh... cút, cút ra ngay!!!!!!!!!!"















loading...

Danh sách chương: