제 28 장

" kookie~ "

hôm nay jungkook được nghỉ, anh em của cậu đã dựng hết công cuộc gây bất ngờ từ hôm qua rồi.

sau khi nhận được tin, họ lập tức khai triển mọi thứ. giờ đây, tất cả những gì họ phải làm là nói cho jungkook biết, bảo cậu phải diễn ra sao và làm thế nào nữa thôi.

"kookie~" một giọng líu lo, khiến cậu quay đầu ra phía chủ nhân giọng hát.

câu 'oof' thoát khỏi môi khi cậu bị nhấn chìm trong một cái ôm, vòng tay người kia quấn quanh cơ thể, mặt vùi vào ngực cậu.

"tae cái quái gì thế," jimin thở dài trước taehyung đang bám trên cậu thỏ. chàng thanh niên lắc đầu, ôm chặt hơn.

"tae, em k-không thở được," jungkook cố duy trì sự sống, nhìn xuống vị già hơn đang nhắm nghiền mắt.

taehyung cuối cùng cũng thả cái ôm, nở nụ cười hình hộp nổi tiếng. "kookie, anh sẽ nhớ cậu sau khi cậu dọn đi lắm," anh bảo, quệt giọt nước mắt giả một cách đầy đau thương.

jimin đảo mắt, đẩy vị trẻ hơn ít tháng đang làm quá lên một cái. "quay lại chủ đề, vụ bất ngờ đã chuẩn bị xong rồi," jimin nói, một nụ cười cong lên môi anh.

seokjin diễn giải đầu đuôi với maknae, mặt jungkook tươi tỉnh hẳn sau khi nghe kế hoạch. nhất là vì nó diễn ra đúng như những gì cậu mong đợi.

"cám ơn mọi người," cậu cảm kích những người bạn của mình, nụ cười thỏ con xuất hiện trên môi. anh em gật gù, ra hiệu cho cậu đi chuẩn bị trước khi đồng hồ điểm.

☁️

"yoongi, chúng ta đang đi đâu vậy?" sarang than thở, bị người già hơn lôi vào một cửa tiệm để lựa ra bộ váy hoàn hảo.

"im miệng và theo anh," yoongi đáp, đẩy em đến trước người phụ nữ đang cầm chiếc váy đen trong tay.

sarang đảo mắt, lấy bộ váy từ người phụ nữ và bước vào phòng thử đồ. em nhìn chăm chăm vào chiếc váy treo trên tường, quá gợi cảm em nghĩ.

nhún vai, thôi thì cứ mặc thử đã.

bộ váy vừa như in trên dáng người nhỏ bé của em, đuôi váy dừng ở chân, ống tay làm bằng ren, không kể đến những hạt cườm óng ánh trang hoàng trên thân váy.

em bước khỏi phòng thay đồ, thấy yoongi đang ngồi trên ghế phía trước. "không tồi, em thích nó chứ?" yoongi hỏi, nhận được một cái gật đầu từ người con gái.

"vậy được rồi, chúng tôi sẽ lấy cái này," yoongi nói với người phụ nữ, ra hiệu cho sarang thay đồ vì cả hai cần phải chuẩn bị sẵn sàng nhanh lên thôi.

"mà chúng ta đi đâu thế?" sarang hỏi ngay khi bước ra ngoài cửa tiệm trông-khá-sang-chảnh.

"một nơi nào đó tuyệt đẹp và chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ với em," yoongi đáp, vò rối mái đầu người nhỏ hơn cùng miệng cười vui vẻ.

sarang nhìn anh họ, chân mày em nhướn lên khiến gương mặt được gột rửa bởi vẻ hoang mang. quái lạ, ba mẹ mời cả hai đến dự tiệc sao?

sắc mặt em tươi tỉnh hẳn khi ghé vào mcdonald's, một nụ cười rạng rỡ hiện ra. yoongi chỉ có thể lắc đầu, đuổi theo người con gái đã đứng sẵn trong hàng chờ gọi món.

"đừng ăn nhiều quá," yoongi nói với cô bé cùng một cái lườm, thừa biết cô bé chắc hẳn sẽ mua mọi thứ trong menu để rồi cuối cùng mang một cái bụng trông như sắp đẻ.

"không hứa trước đâu," em nháy mắt với anh họ, nửa phần trong anh đã thấy hối hận vì đưa em vào cửa hàng đồ ăn nhanh rồi.

loading...

Danh sách chương: