제 17 장

" anh yêu em "

jina được bảo đi tìm sarang, vì giáo viên nghĩ em cúp học. jina vâng lời gật đầu, bước khỏi phòng học và tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

cô vào trong, hốt hoảng. sarang đang ngã xuống, nhưng jina đã kịp giữ đầu em lại trước khi nó chạm tới sàn nhà. cô đỡ em ra ngoài, la lớn cầu cứu.

giáo viên của họ chạy đến ngay để gọi cứu thương. học sinh từ khắp các phòng học cũng nháo nhào ra xem tình hình.

khi jeongguk nhìn thấy sarang, cậu lập tức lao đến chỗ em chẳng chần chừ. "có chuyện gì thế?" jeongguk hỏi jina, cùng một gương mặt tràn ngập sự lo lắng.

"cậu ấy ngất đi, lúc em tìm thấy trong phòng vệ sinh," jina giải thích. cậu cởi áo khoác, choàng lên thân thể bầm tím của sarang, tình nguyện bế em.

"em jeon, làm ơn trở về lớp," giáo viên của sarang; cô jung nói, kết quả vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu ngụ ý không của người kia.

"em không thể thưa cô jung, em phải ở bên sarang," cậu nói thẳng băng chẳng ngập ngừng.

cô jung chỉ có thể thở dài, nhắn nhủ những gì cậu cần báo với trợ tá khi cả hai lên xe cứu thương. "cô tin em," cô jung nghiêm nghị nhìn cậu. jeongguk cúi đầu, bế người con gái yếu ớt trong vòng tay mà chạy khỏi trường, thẳng đến xe của bệnh viện.

mất vài giờ sau em mới lấy lại được ý thức.

sarang kêu khẽ, jeongguk phản xạ ngay. cậu lập tức chuyển chỗ từ chiếc ghế sofa đằng xa lại chiếc ghế cạnh giường, sẵn sàng giúp em bất cứ lúc nào.

một khi mắt đã mở hoàn toàn, em mới nhìn xung quanh. "đây là đâu?" em nói với chất giọng khàn đặc, cố ngồi dậy nhưng bị jeongguk nhẹ đẩy lại xuống.

"đừng cử động," cậu nói, sự lo lắng ẩn chứa trong giọng điệu. sarang chẳng đáp, mà chỉ để mặc cậu trai thỏ chăm sóc cho em. cậu rót một ly nước, đưa đến người con gái.

em lầm bầm một câu cảm ơn, nuốt xuống dòng nước để rửa trôi cái cổ họng khô rát. "em không sao chứ?" jeongguk hỏi, cầm đi chiếc ly rỗng trong tay em và đặt nó lên cái bàn cạnh bên.

sarang gật đầu, "sao tôi lại ở đây?" em hỏi, ký ức của em chẳng đủ rõ ràng để nhớ lại sự việc đã xảy ra trước đó.

"jina tìm thấy em trong nhà vệ sinh," cậu nói, sarang tiếp thu từng chữ thoát ra từ khuôn miệng cậu, lập tức nhớ lại mọi chuyện.

đột nhiên jeongguk vươn tới, tay cậu vén đi đôi ba cọng tóc che mất gương mặt nhợt nhạt của em. em bất động, hai má ửng hồng.

"em thấy không khoẻ sao?" cậu hỏi, vì thấy mặt em hơi đỏ. định đưa tay sờ lên trán thì bị em giữ lại, dừng hành động của cậu.

"không có gì," em nói, gượng cười. tim em bây giờ đập nhanh bất bình thường, làm nhịp tim hiện trên máy tăng lên.

"em xấu hổ à?" jeongguk nhếch môi, hàng lông mày nhướn lên hạ xuống, trêu chọc người con gái trước mắt.

em che mặt, đấm nhẹ vào ngực cậu làm cậu không kìm được mà bật cười. "anh yêu em," thủ thỉ từng chữ vào tai, ai đó lại làm mặt em đỏ hơn nữa rồi.

ngưng đi tim! nội tâm em gào thét.

loading...

Danh sách chương: