제 11 장

" những vết bầm "

sarang đã khoẻ hơn; ít nhất là hơn hôm qua. em đến trường, những con mắt cứ dõi thẳng vào em. có lẽ vì đây là lần đầu thấy em trong tình trạng bệnh tình không khoẻ.

em chẳng quan tâm đến những ánh nhìn, bước tới ngăn tủ để bỏ lại cuốn sách không mong muốn cùng tài liệu vào trong.

một giọng cười rúc rích không mong muốn khác có thể thoáng nghe được từ hành lang cạnh ngăn tủ. "ồ là mày," đứa con gái nhếch môi.

"à chào," sarang giả một nụ cười, đập mạnh cửa tủ rồi rời khỏi hiện trường.

trước khi em kịp đi, samantha giựt tóc, kéo lại. em la lên và nguyền rủa vì đau. "mày nghĩ mày có thể cứ thế mà đi à?" cô ta đấm vào bụng khiến sarang ngã xuống sàn, ôm chỗ bị đánh đã bầm tím.

em không phải người đáng bị đánh, nên em đứng dậy rồi hất một cú đấm vào mặt samantha.

cô ta ngã mạnh ra sau, có bạn bè đỡ. ả định tát vào mặt sarang, nhưng jeongguk đã đến cùng sáu anh bạn của cậu.

"quái gì thế?" cậu quát lên, khiến đám đông phân tán và bỏ đi, không muốn cản trở sự tình.

samantha hạ tay, sarang khuỵ xuống đất, rên khẽ vì đau.

"nó đánh em," samantha nói, với chất giọng hơi cao. sarang đứng dậy, nắm lấy ngăn tủ để gượng đỡ.

"mày nên đi đi trước khi tao thật sự đánh mày," sarang lên tiếng, ho vì vẫn còn ốm.

"cái gì cơ?" samantha lườm, phiền phức tặc lưỡi. cô ta không ngờ sarang dám phản lại như thế.

"tao bảo biến đi, đồ điếm điếc."

"ôi chúa ơi cút ngay, cô đang làm đau mắt tôi đấy." yoongi than thở, lườm đứa con gái có vết bầm tím bên cổ phải. samantha dậm chân trước khi bỏ đi cùng đám tuỳ tùng.

jeongguk nắm tay sarang, đỡ em ra vườn, ra hiệu cho bạn cậu không cần bận tâm mà rời đi trước.

cậu nhẹ đẩy em xuống cỏ, em ngồi đó rồi quan sát jeongguk lôi ra hộp sơ cứu từ bụi cây. cậu cúi người, mở nắp và cầm lên cục bông gòn.

cậu nhúng cục bông vào thuốc mỡ, từ tốn chạm lên vết bầm của em. em bật mình và kêu lên vì đau hết lần này đến lần khác, jeongguk chỉ có thể khẽ nén giọng thì thầm anh xin lỗi, đủ để em nghe được.

cậu quấn băng quanh vết thương, duỗi chân em lên thảm cỏ mềm rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. cả hai đều trốn tiết, jeongguk bùng học chỉ vì muốn đảm bảo rằng em ổn.

hai người lại im lặng; không phải là không thoải mái, mà là an yên. chim hót líu lo bên trên, lá xào xạc tạo thanh âm dễ chịu, với em là cực kì êm đềm.

em thở dài, nhắm mắt tận hưởng không khí buổi sáng. mới tám giờ mà nhiều chuyện đã xảy ra rồi. cũng chẳng phải lần đầu tiên của em, nhưng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm.

"em không sao chứ?" jeongguk hỏi, kéo em về thực tại. em chẳng đáp mà chỉ gật đầu. "làm ơn đừng đến gần cô ta nữa, ai biết được cô ta sẽ làm gì," cậu bảo, nhẹ nhàng vuốt tóc em. đôi mắt em khoá chặt nơi đồng tử nâu của cậu, ngắm nhìn nó lấp lánh ra sao dưới nắng.

"dạ," là từ duy nhất em đáp, nuốt nước bọt, ánh mắt đặt trên cậu, nhận ra ngoại hình của jungkook đặc biệt thu hút cỡ nào.

em chưa từng nghĩ có thể cảm nhận được nhịp tim mình thành ra như này.

loading...

Danh sách chương: