Oneshot

Ác ma Asmodeus Alice có một cảm tình vô cùng đặc biệt với Iruma Suzuki.

Không chỉ là cảm giác ngưỡng mộ đơn thuần, không chỉ là tôn kính đến trở thành tín ngưỡng duy nhất, Alice nhận ra, tình cảm của mình hoàn toàn vượt xa ranh giới giữa cả hai.

Asmodeus Alice thích ngài Iruma.

Là cái thích khi đứng cạnh nhau tim bỗng đập liên hồi, hay chỉ đơn giản là có thể vui vẻ mỉm cười khi ở bên người ấy. Đôi lúc Alice không hiểu tình yêu là gì hay thực sự mình có yêu ngài Iruma hay không, nhưng cảm giác cậu luôn muốn ngài ấy được hạnh phúc dù rằng người làm ngài hạnh phúc không phải cậu. Ngài Iruma cười lên thực sự rất đẹp, như một đóa hoa tươi tắn buổi sớm, vậy nên Alice yêu nụ cười của ngài, và cậu cũng yêu ngài như cách cậu đặt tín ngưỡng của bản thân vào Iruma.

Alice nguyện làm phục tùng của ngài Iruma, vì để bảo vệ ngài ấy, bảo vệ nụ cười mà cậu luôn yêu ở ngài. Có lẽ Alice không mong tình cảm của mình được ngài đáp lại, cậu chỉ mong Iruma hãy luôn mỉm cười và gọi tên cậu như vậy.

"Azu-kun nhìn này…."

"Azu-kun cậu ổn không?"

"Azu-kun…"

"Alice à."

Vào lần sinh nhật thứ hai mươi lăm của Alice, cũng là năm Iruma vừa lên ngôi Ma Vương, ngày đó tự tay ngài ấy gấp lên chín trăm chín mươi chín ngôi sao giấy, đựng trong một lọ thủy tinh trong suốt tinh tế, vô cùng đẹp tặng Alice. Chẳng phải thứ đồ gì cao sang đắt tiền nhưng Alice trân trọng hơn nó cả báu vật, à không, đối với cậu, nó chính là báu vật trân quý nhất. Lọ thủy tinh chứa đựng những ngôi sao giấy chưa từng để dính một hạt bụi, và cũng chưa một lần được mở ra.

________________

Lại một lần nữa, Iruma gọi tên cậu, nhưng bằng một giọng thều thào, yếu ớt, ngài nằm trên giường bệnh, xanh xao và nhợt nhạt, Alice dường như đã quen thuộc hình ảnh này, và cậu biết điều này cuối cùng cũng đã xảy đến, ngài Iruma mà cậu yêu, người mà cậu coi như cả cuộc sống, ngài ấy sắp rời cậu mà đi.

Alice nắm bàn tay gầy gò ốm yếu của ngài, trầm giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Ngài Iruma, tôi đây."

Iruma khẽ nhìn cậu mà cười, nụ cười ấy vẫn rất đẹp, nhưng không còn sức sống như ban đầu, chỉ cảm thấy được sự sống của ngài đang bị bòn rút đi từng giây, Iruma vẫn gượng dậy nói những câu cuối cùng.

"Alice, cậu là người phục tùng tốt nhất ta có, cũng là người bạn thân thiết nhất của ta."

"Alice, dù ta có rời khỏi thế gian này thì linh hồn ta vẫn mãi bên cậu, hãy nhớ lấy."

"Alice, những ngôi sao giấy ta gấp tặng cậu, cậu đã từng mở ra xem chưa?"

"Alice."

"Ta thực sự.... rất thích cậu đấy."

Những lời cuối Iruma nói với cậu, và rồi ngài trút hơi thở cuối cùng, nụ cười của ngài vẫn hiện trên gương mặt ốm nhom, có lẽ ngài đã ra đi thật thanh thản. Nhưng Alice vẫn nắm chặt bàn tay của ngài, cậu không khóc, cũng không còn cảm nhận được điều gì. Alice chỉ đơn thuần ngồi cạnh thân xác dần trở nên lạnh đi của ngài, cho tới khi có người phát hiện.

Alice đã mất ngài ấy rồi.

Ngày đưa tang Iruma, Alice hệt như một cái xác không hồn, không nói không rằng mặc những người xung quanh đau đớn dàn dụa nước mắt.

Kết thúc tang lễ.

Mọi người đều ra về, sau cùng chỉ còn Alice ở lại, cậu mang theo lọ thủy tinh chứa đựng những tâm tư của ngài Iruma, cậu vẫn nhớ rõ y nguyên những lời cuối cùng Iruma nói với cậu.

Alice lật từng ngôi sao ra đọc, một cái, hai cái,... sáu mươi sáu cái,...

Không biết đã đọc đến bao lâu, chỉ biết khi đọc tới ngôi sao cuối cùng, Alice cuối cùng đã thật sự bật khóc. Những dòng lệ tuôn không ngừng, tiếng nức nở của cậu, lần này Alice đã bộc phát những cảm xúc bấy lâu nay dồn vào trận khóc ấy, tất cả trôi xuống một lượt.

Mỗi một ngôi sao, mỗi một tờ giấy gấp đều viết một lời tỏ tình của Iruma gửi đến cậu, tâm tư của ngài đều bao trọn trong chiếc lọ nhỏ ấy. Vậy mà Alice chưa từng nhận ra.

Bây giờ cậu biết rồi, biết hết rồi, tâm tư thật sự của ngài, tình cảm của ngài to lớn như thế nào, nhưng cũng chẳng để làm gì nữa.

Iruma đã đi xa rồi.

loading...

Danh sách chương: